Bệnh

Tiễn bác sĩ Vu rời đi, Tử Giai liền quay trở lại giường. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy tay cô áp lên mặt mình. Lương Yên vẫn hôn mê, cô thực sự rất mệt mỏi. Suốt mấy ngày qua cô đã xảy ra chuyện gì? Nhìn cô như thế này, anh cảm thấy rất khó chịu. Bác sĩ đã tiêm thuốc hạ sốt cho cô, nhưng lời bác sĩ dặn trước khi về anh không quên: Cậu phải để ý cô ấy, có những triệu chứng gì lạ thường phải báo cho tôi hoặc đưa đến bệnh viện. Đặc biệt, đừng để cô ấy phải ở một mình hoặc chịu áp lực tinh thần, nếu không, tôi không dám nói trước.
_Tiểu Yên à, em mau tỉnh lại đi. Nhìn em như vậy, tôi rất khó chịu.
Tử Giai thì thầm, lời nói giống như đang ra lệnh cho người khác nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng, ấm áp. Nhưng đáng tiếc, Lương Yên không nghe được.
———————————————————
_Alo, bà Mạn. Tối nay cháu gửi Bảo An cho bà, bà giúp cháu.
_ Cậu không nói tôi cũng biết cậu không về nhưng Bảo An nhất định không chịu, nó cứ khăng khăng đòi gặp cô giáo Lương.
_ Lương Yên đang sốt cao quá, cháu không thể để cô ấy một mình. Bà khuyên con bé giúp cháu.
_ Tôi đã bảo con bé từ chiều rồi nhưng nhất định cứ đòi gặp Lương Yên, tôi có dỗ thế nào cũng không chịu.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc...
_Cậu chủ à..
_Bà đưa con bé qua nhà Lương Yên đi.
_Nhưng con bé..
_ Không sao đâu bà, An An cũng sắp khỏi rồi, không sợ lây đâu, cháu sẽ để ý con bé.
_Vậy tôi đưa con bé đến.
————————————————————————
Cộc cộc.
Tử Giai ra mở cửa, bà Mạn đã đưa An An đến.
_Cậu và cô giáo Lương đã ăn gì chưa, tôi có mang ít đồ ăn và cháo đến rồi đây.
_Cháu cảm ơn bà. Lương Yên vẫn đang hôn mê, thuốc cũng chẳng uống được, lúc nãy bác sĩ có tiêm thuốc hạ sốt. Đợi cô ấy tỉnh, cháu sẽ cho cô ấy ăn.
_Bố ơi, cho con chơi với cô Lương đi.
_Suỵt..-Tử Giai đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu._An An ngoan, cô Lương đang mệt, bố sẽ cho con vào thăm cô nhưng con phải nói khẽ, cô đang ngủ, biết chưa nào?
Bảo An ngoan ngoãn gật đầu, con bé thực sự rất nhớ cô giáo Lương. Nhất định chỉ theo cô giáo Lương, suốt một tuần nay không thấy cô con bé rất buồn.
_Bà Mạn, bà về nghỉ đi. Cháu tự lo được.-Tử Giai mệt mỏi nói.
_ Có được không? Hay để tôi ở lại giúp cậu.-Bà Mạn lo lắng.
_Không sao đâu bà,bà trên tâm.
_Vậy tôi về trước nhé! Cần gì cậu cứ gọi tôi.
_Dạ!
Bà Mạn về,Tử Giai đóng cửa, đưa Bảo An vào phòng Lương Yên. Lương Yên vẫn vậy , có lẽ phải qua đêm nay mới tỉnh lại.
_ Bố ơi, cô giáo Lương sao ngủ nhiều vậy ạ?
_An An, cô giáo Lương đang sốt rất cao, con ngồi ngoan, bố gọt hoa quả cho con ăn nha!
_Bố ơi, tối nay bố cho con ngủ với cô giáo Lương nhé!
_ Không được, cả cô và con đều đang bệnh. Không thể quá gần nhau được. Biết chưa nào?
Bảo An buồn bã ngoan ngoãn gật đầu. Tối hôm đó, trời có gió mùa đông bắc, đón đợt rét cuối. Tử Giai mặc ấm cho Bảo An, để con bé ngủ ở phòng khác, đắp chăn kĩ càng cho con bé rồi lại quay trở về phòng Lương Yên.
Bây giờ là lúc khó khăn nhất,nước ấm anh đã pha xong,cô không thể tự lau người, việc này anh đành phải làm giúp cô. Anh nhẹ nhàng lau mặt cho cô trước, sau đó cởi từng lớp áo trên người cô xuống để lau xung quanh... Từng động tác của anh rất dịu dàng, yêu thương không chút dục vọng. Thực ra anh cũng cảm nhận được sự bất thường trong cơ thể mình nhưng Lương Yên vì anh mà trở nên thế này, Tử Giai không muốn làm chuyện có lỗi với cô. Lúc đầu rất khó khăn nhưng 1 lúc sau bắt đầu quen dần.
Xong xuôi, anh lại thay quần áo ngủ để Lương Yên thoải mái, đắp chăn cho cô rồi chính anh mới đi tắm.
——————————————————
Tại một căn biệt thự khác.
_Hinh Nhi của anh, lần này em phải thật cẩn thận, anh đợi tin tốt của em.
_Em... em sợ lắm, nếu không thành chúng ta có thể bị kiện.
_Đừng sợ, đợt tới chắc chắn tên Tử Giai đó phải qua Hàn Quốc, đó chính là cơ hội.
Người đàn ông liền ôm lấy Tiêu Hinh, vỗ nhẹ lưng cô đảm bảo. Tiêu Hình có chút lo lắng, dù sao Tử Giai cũng từng là chồng cô, hắn ta liệu có dễ để cô quay trở lại?
Phải, còn Bảo An làm cái cớ. Lần này cô nhất định phải giúp người cô yêu mới được.
—————————————————————
_Nước... nước...
Tử Giai ngồi bên cạnh cô, anh ngủ tỉnh nên dù Lương Yên nói rất khẽ cũng đủ để anh thức dậy.
_Tiểu Yên, em khát nước sao, để anh.. Sao lại nóng hơn thế này? -Tử Giai chạm nhẹ vào tay cô liền thấy bất ổn, nóng hơn lúc nãy, anh liền sờ lên trán cô._Sao lại sốt cao thế này? Chẳng phải lúc nãy đã hạ sốt rồi sao? Tiểu Yên, em sao rồi?
Lương Yên chỉ nói trong vô thức, cô thấy người rất khó chịu, bụng đau quặn thắt lại, muốn mở mắt nhưng lại không thở mở, không cảm nhận được gì hết, người không còn chút sức lực nào. Tử Giai bèn lấy thuốc hạ sốt cho cô uống nhưng viên thuốc chỉ đến miệng cô đều không chịu trôi vào.
_Tiểu Yên, tôi biết thuốc rất đắng nhưng em phải uống mới mau khoẻ. Ngoan, em uống đi.
Nhưng Lương Yên vẫn không có chút phản ứng gì, cô vẫn chưa tỉnh. Có cạy miệng thế nào cũng không có tác dụng, Tử Giai không dám làm mạnh vì sợ cô đau. Hết cách, anh đành đưa thuốc vào trong miệng mình, sau đó áp môi mình lên môi cô, đưa lưỡi nhẹ nhàng luồn vào miệng Lương Yên nhả thuốc vào miệng cô. Quả nhiên có tác dụng, Tử Giai nhanh chóng ngậm nước lặp lại cách lúc nãy. Chỉ là... đôi môi ngậm nước đã trở lên ướt át, anh tham lam dùng lưỡi mình luồn xung quanh miệng cô, đôi môi khô khốc của Lương Yên được Tử Giai bao bọc đã mềm hơn. Tử Giai khép hờ mi mắt, chìm vào trong nụ hôn mê luyến ấy. Dù chỉ một mình anh tự biên tự diễn nhưng khoảnh khắc này thực sự rất dễ chịu.
Ực...
Lương Yên đã phản ứng được, thuốc đã được cô nuốt vào trong. Tử Giai cảm nhận được điều đó, nhưng nụ hôn này càng lúc càng nóng, anh không thể dứt ra được, và... Đầu lưỡi bên kia bắt đầu đáp trả lại, Lương Yên bắt đầu hé miệng ra, ngậm lấy lưỡi của Tử Giai, mặc sức anh chơi đùa trong miệng cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tien1407