Bất ngờ

_ Chúc mừng cô Lương. Cô đã có thể đi lại bình thường.
_ Thật sao bác sĩ? Cháu cảm ơn bác sĩ ạ!
_Chúc mừng cô. Có thể đi diễn cho chúng tôi xem rồi.
_Dạ, cháu cảm ơn ạ!
Hôm nay Lương Yên đi kiểm tra lại. Sau buổi tối hôm đó, bố mẹ cô tuy vẫn còn giận nhưng cũng đồng ý chuyện của cô và Tử Giai. Bố mẹ cô chỉ ở thêm mấy ngày rồi lại trở về vì còn cháu cô. Hôm nay Tử Giai phải đi gặp đối tác nên không thể đưa cô đi khám lại chân. Vậy là cô có thể đi lại được rồi, có thể đi diễn, dạy múa trở lại rồi, cô thực sự rất vui.
Hôm nay Lương Yên thật sự rất vui, cô rất muốn gọi điện cho Tử Giai để thông báo chuyện này nhưng sợ anh bận họp nên lại thôi. Không sao, cô sẽ tạo cho anh sự bất ngờ. Lương Yên nhắn tin cho Tử Giai hẹn  anh về sớm.
Cô đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn, cô muốn tự tay nấu một bữa ăn. Còn chuẩn bị cả đồ diễn đến nhà Tử Giai.
Kính coong!
Nghe thấy tiếng chuông, quản gia Mạn ra mở cửa.
_ Cô giáo Lương, sao lâu quá cô mới tới vậy. Chúng tôi mong cô quá! - Nhìn thấy Lương Yên bà Mạn mừng rỡ nói.
_ Con chào bà. Con cũng nhớ bà lắm. Bà ơi chân con khỏi rồi bà ạ!
_ Vậy sao? Vào nhà chơi nào, quên mất, vào nhà đi con. Con phải ở lại đây mấy hôm nhé, mọi người ai cũng nhớ con lắm.
_Dạ, à bà ơi hôm nay con muốn nhờ bà giúp con một việc. Con muốn tạo bất ngờ cho Đường tổng.
_ Có việc gì vậy con?
_ Con không biết nấu ăn nhưng vì hôm nay chân con đã đi lại được, con muốn cảm ơn anh ấy đã chăm sóc con suốt thời gian qua nên muốn tự tay xuống bếp. Con muốn bà có thể chỉ dẫn cho con được không ạ?
_ Chuyện nhỏ. Bà sẵn sàng.
_ Con cảm ơn bà.
Việc nấu ăn đối với một người vụng về như Lương Yên quả thực rất khó. Cô phải làm lại nhiều lần. Rốt cuộc cũng hoàn thành một bữa cơm. Sau đó cô chuẩn bị quần áo ngồi đợi anh. Cô không quên dặn quản gia Mạn.
_ Bà ơi lát nữa anh ấy về bà bảo giúp con anh lên phòng tập của Bảo An bà nhé!
_ Bà nhớ rồi.
—————————————————————-
Tại tập đoàn Đường An.
_ Giám đốc Đường, rất vui được hợp tác với công ty anh. Hy vọng sản phẩm này sẽ có thiết kế độc đáo thu hút khách hàng.- Một phiên dịch viên cho giám đốc người Hàn nói.
_ Cảm ơn ngài Park.- Tử Giai cười lạnh nói.
_ Cho hỏi giám đốc Đường, sản phẩm này anh có ý định xuất ra số lượng lớn không?- Phiên dịch viên thay cho giám đốc Park.
_ Không. Painite là một loại đá quý hiếm. Tôi không muốn nó tràn lan trên thị trường quá nhiều, dần dần sẽ bị mất đi giá trị. Tôi sẽ chỉ ra số lượng nhất định.
Giám đốc người Hàn suy nghĩ một hồi. Vị giám đốc trẻ tuổi trước mặt nói đúng. Bán nhiều chắc chắn sẽ có lãi bây giờ nhưng dần dần sẽ bị mất giá trị của nó.
_OK.- Giám đốc Park lên tiếng, sau đó lại thì thầm vào tai phiên dịch viên.
Một lúc sau, phiên dịch viên truyền đạt lại lời nói của giám đốc Park:
_ Đường tổng, giám đốc Park của chúng tôi muốn mời ngài bữa tối và cũng để bàn bạc thêm công việc.
Giám đốc Park nổi tiếng là một người phóng khoáng, người này không thích bàn bạc công việc trong sự căng thẳng nghiêm túc nhàm chán, ông ta thích việc có thể ngồi nhâm nhi một chút thức ăn hay hoa quả và uống rượu hoặc trà atiso rồi mới có thể bàn công việc thoải mái. Tử Giai đã tìm hiểu trước, nếu từ chối người đàn ông này trong lần đầu gặp nhau hẳn sẽ gây mất lòng.
_ Tất nhiên là được. Nhưng sao lại để ngài Park đây mời, Tử Giai tôi sẽ mời ngài. Ngài ở Hàn Quốc đến đất nước của chúng tôi, tất nhiên tôi phải mời rồi.- Tử Giai cười nhạt nói.
———————————————————————
Buổi tối tại Đường gia
7 giờ,8 giờ, 9 giờ...
Tử Giai vẫn chưa về.
Người sốt ruột nhất chính là Lương Yên. Cô đã gọi khá nhiều cuộc điện thoại mà không thấy anh nghe máy. Bảo An ở nhà cũng đòi bố. Lúc đầu cô sợ anh bận họp với đối tác nên không dám làm phiền. Nhưng đã khá muộn rồi, cơm chuẩn bị cũng đã nguội. Cô đành cho Bảo An ăn trước, chính mình lại đợi anh về. Chỉ sợ anh có chuyện... không không, Lương Yên lắc đầu xua đi cái suy nghĩ đó, Tử Giai sẽ không sao. Chắc nhiều việc quá thôi.
Bíp bíp.
Tiếng xe quen thuộc cũng vang lên. 9h57 phút.
_ Bảo An, con bảo bố lên phòng tập nhé!
_ Dạ vâng ạ!
Lương Yên dặn dò Bảo An rồi lên trên phòng tập của con bé. Dưới nhà chỉ còn mỗi Bảo An. Tử Giai bước vào, con bé liền sà ngay vào lòng bố, Tử Giai cũng chiều chuộng ôm con bé vào lòng.
_ Bố, sao hôm nay bố về muộn vậy? Bảo An chờ bố mãi.- Bảo An mếu máo nói.
_ Bố xin lỗi, hôm nay bố phải gặp đối tác, An An muốn bố đền gì nào?
_ Bố ơi, bây giờ bố lên phòng tập với con nhé!
_ Có việc gì sao?
_ Bố cứ lên đi.
_ Được, bố con mình lên.
Cửa phòng tập được mở ra, một cô gái mặc đồ múa bellydance màu đỏ đang nhảy múa, mái tóc dài được xoã tự nhiên, khuôn mặt chỉ tô chút son hồng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp thoát tục mà vẫn quyến rũ. Nền nhạc bellydance đầy ma mị cùng với những động tác múa uyển chuyển, sắc nét, sexy nhưng không phản cảm.  Ánh mắt của cô lúc nhìn theo tay, lúc lại hướng về người xem rất hút hồn. Điệu nhạc lên cao trào, động tác của cô cũng mạnh dần lên, mái tóc dài ấy đung đưa theo từng động tác càng toát lên sự mềm mại quyến rũ.
( Bellydance là thể loại múa bụng của Trung Đông, các động tác đều sử dụng cả tay chân, bụng và ngực. Nhưng tập trung nhất là ở vùng bụng. Hay còn gọi là múa bụng. Trang phục bellydance khá sexy, mọi người nghiên cứu thêm trên mạng nha, sexy nhưng không phản cảm nhé, không giống với sexy dance và múa cột nha)
Tử Giai dường như bị cuốn theo từng động tác của Lương Yên. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô múa, và là bellydance. Không cần sân khấu, gương mặt của cô vẫn sáng. Lương Yên có sự sexy của bellydance, nhưng vẫn có nét thoát tục khó tả, không mang dáng khiêu gợi nóng bỏng giống như các cô gái khác.
Tiếng nhạc dứt.
_ Woa, cô giáo Lương múa đẹp quá, khi nào đi học cô dạy cho chúng con bài này nhé!- Bảo An nhanh nhảu nói
_ Tất nhiên là được rồi- Lương Yên vui vẻ nói với Bảo An.
Tử Giai vẫn đang mải mê nhìn Lương Yên, anh khá bất ngờ.
_ Tử Giai, anh đi làm về rất mệt đúng không. Anh xuống ăn cơm đi. Hôm nay em nấu đó.
Lương Yên có chút ngại ngùng nhưng vẫn vui vẻ nói với Tử Giai.
Tử Giai nghe theo lời Lương Yên xuống bếp. Thực ra anh đã ăn rồi nhưng anh cũng không thể từ chối Lương Yên.
_ Đợi em thay quần áo rồi mình ăn cơm nhé! - Lương Yên mỉm cười nói.
Tử Giai không nói gì, mọi thứ anh đều bị động. Rốt cuộc Lương Yên đang làm gì vậy?
_ Bố, hôm nay cô Lương Yên đã tự tay vào bếp, cô ấy nấu thực sự không ngon như bà Mạn đâu nhưng ăn cũng được. Mà sao bố không nghe máy, cô ấy gọi cho bố rất nhiều đó.
Giọng trẻ con của Bảo An cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tử Giai. Lương Yên gọi cho anh sao? Anh liền mở điện thoại ra: 9 tin nhắn, 12 cuộc gọi nhỡ.
_ Tử Giai, hôm nay em đi khám lại, em có tin vui muốn báo cho anh.
_ Hôm nay anh về sớm được không? Em có bất ngờ cho anh.
_ Đọc được tin nhắn anh rep lại giúp em nha!
......
Lương Yên đã nhắn rất nhiều cho anh, mọi việc cô đều nhớ đến anh. Vậy mà cô đi khám lại, anh đã không đi cùng lại cũng chẳng gọi điện cho cô. Tử Giai à, sao mày vô tâm vậy? Mày không thể khiến cho Lương Yên cảm thấy an toàn sao?
_ Tử Giai, các món này đều là do em nấu. Cũng chẳng có gì, anh đừng chê nha. Anh ăn đi.
Lương Yên mỉm cười nói, cô và anh cùng ăn. Các món cô làm cũng khá đơn giản, trứng rán, thịt kho, canh sấu. Không đậm đà bày biện như ngoài hàng,tất nhiên tay nghề của cô cũng chẳng được như bà Mạn. Nhưng cũng khá vừa miệng, ăn vào liền muốn ăn thêm, rất lạ. Đạm bạc nhưng cũng dễ ăn.
Thấy Tử Giai không nói gì, Lương Yên khá căng thẳng, cô thấy cũng khá ngon mà. Nhưng Tử Giai ăn nhà hàng quen rồi, sao có thể ăn mấy món này chứ?
_ Tử Giai, không ngon sao? Xin lỗi, em thật vụng về.
Tử Giai cảm giác rất lạ, bữa ăn này... thật ngon miệng, thật ấm áp. Lúc lâu sau anh mới lên tiếng:
_ Không. Rất ngon. Tiểu Yên, cảm ơn em.
_ Thật không?
Tử Giai mỉm cười gật đầu nhìn cô. Rất ấm áp, đã bao lâu rồi không có một người phụ nữ dùng cả tấm chân tình cho anh một bữa ăn như vậy?
_ Tử Giai, hôm nay em rất vui. Anh thấy không? Em có thể múa được rồi, em quyết định vào bếp. Và em phát hiện ra tài nấu ăn của em cũng không tệ.
_ Chân em đi lại được rồi?- Tử Giai mừng rỡ nói.
_ Tất nhiên rồi. - Lương Yên vui vẻ gật đầu.
_ Thật tốt quá, chúc mừng em.
Lương Yên cười tươi nhìn anh. Cô không hề biết anh đã suy nghĩ về cô rất nhiều. Niềm vui cô cũng chia sẻ với anh, cô chưa bao giờ nấu ăn, vậy mà vì anh mà vào bếp. Anh về muộn không hỏi han cô, cô không trách mà còn đợi anh về. Những điều đó anh đều để ý.
Ăn cơm xong,Lương Yên định trở về thì Tử Giai liền không đồng ý. Muộn rồi cô không thể tự về được. Lúc nãy đi ăn với giám đốc Park anh cũng uống chút rượu nên cũng không tiện đưa cô về. Lương Yên không muốn làm phiền tài xế riêng nên bị Tử Giai ép ở lại nhà anh. Tất nhiên là 2 người không ngủ cùng nhau. Tử Giai không muốn làm điều gì có lỗi với cô.
Lương Yên quá mệt mà ngủ thiếp lúc nào không hay, cửa phòng cũng quên không khoá. Tử GIai luôn ngủ muộn, thấy vậy liền bước vào.Người con gái trên giường ngủ say tới mức chăn bị đá ra ngoài mà không biết. Tử Giai nhẹ nhàng kéo chăn lên giúp cô. Ngắm nhìn cô một lúc lâu, Tiểu Yên không sợ chịu thiệt mà vì anh nhiều đến vậy. Anh đến bên tai cô thì thầm:
_ Tiểu Yên, xin lỗi em. Là tại tôi vô tâm.
Sau đó liền không tự chủ mà hôn lên vầng trán trơn mịn của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tien1407