Bắt đầu

Giọng nói trầm ấm vang lên
_ Cô giáo Lương, cô khó chịu ở đâu sao?
Mặt Lương Yên lúc này đã trắng không còn một giọt máu, trán đã ướt đẫm mồ hôi. Cô bị đau thường xuyên nhưng vẫn không thể nào kìm chế được cơn đau dữ dội thế này.
_ À, chỉ là đau bụng thường thôi.
_Ừ vậy cô đi về cẩn thận nhé!
Tử Giai vốn cực kì ghét phụ nữ, sau khi li dị vợ liền căm thù hơn nên anh chẳng muốn dây dưa nhiều với bất kì cô gái nào.
_Ừ tạm biệt 2 bố con.
Lương Yên cũng nhanh chóng ra về thôi nhưng chỉ mới đi được một bước cơn đau lại ập tới buộc cô phải khom người lại ôm bụng.
_ Bố ơi, cô Lương hình như không khoẻ.
Tử Giai vốn định bỏ mặc quay vào nhà nhưng cảm thấy cô gái này thực sự không ổn, dù ghét đàn bà nhưng ít nhất cô gái này cũng đưa con gái anh về 3 lần, anh cũng coi như là cảm ơn. Phụ nữ đúng là phiền toái mà.
Tử Giai tiến lên phía trước Lương Yên, vẫn là chất giọng trầm ấy:
_ Cô giáo Lương, nếu không khỏe hãy nghỉ lại nhà tôi một lát. Coi như tôi cảm ơn cô.
_ Không cần đâu, tôi về được.
_Cô giáo Lương!- giọng Tử Giai bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, tuy không lên giọng nhưng nét mặt lạnh ấy cũng đủ để người khác cảm thấy nhất định phải nghe lời. Đúng là phụ nữ, đều tỏ vẻ thanh cao nhưng đều là lừa dối.
Ở Đường Tử Giai luôn toát lên sự lạnh lẽo, quyền thế của một người đàn ông ngoài 30 khiến ai đứng cạnh cũng cảm thấy áp lực. Lương Yên cũng vậy. Chỉ một câu gọi nhưng thực chất là ép buộc ngầm khiến cô không dám từ chối. Cô đành ngậm ngùi vào nhà Tử Giai.
Nhưng bước vào nhà lại gặp 1 chuyện áp lực hơn, sofa nhà Tử Giai là màu sáng.Cái đó của Lương Yên hình như ra quần rồi, cô mặc quần tối màu nên nếu nhìn qua sẽ không thấy nhưng ngồi xuống ghế thì không ổn.
_ Cô giáo, sao còn đứng đó?
Tử Giai lấy mang ít hoa quả và nước uống cho Bảo An cũng như mời vị khách này. Nhưng đã 5 phút rồi cô gái này vẫn đứng ngây ra chưa chịu ngồi.
Lương Yên dù bụng rất đau nhưng cô không thể để lại ấn tượng kém duyên vậy được.
_Tôi...tôi... tôi không thể ngồi, tôi muốn về.
Lương Yên cảm thấy sao lúc này cô lại lúng túng vậy chứ, người đàn ông này là gì mà cô phải sợ hãi nghe lời vậy.
Tử Giai lạnh lùng nhìn cô, cô cảm nhận được ánh mắt đó liền bồi thêm:
_ À, không có gì, chỉ là tôi sợ vợ anh về nhìn thấy liền hiểu lầm, tôi không muốn gây rắc rối.
Lương Yên vừa nói vừa cười nhẹ, cô không giỏi ăn nói, cũng không thuộc kiểu ứng xử nhanh trước mọi tình hình huống nên khi đứng trước người đàn ông này càng lúng túng hơn.
_ Chúng tôi ly hôn rồi.
Cô đờ người khi Tử Giai cắt ngang, cô đã hiểu lí do Bảo An bị đón muộn rồi. Cô chỉ kịp "À" 1 tiếng.
Nhưng cô cũng chẳng thể ngồi xuống, không được rồi, cứ vòng vo thế này cũng không phải cách hay, chuyện này cũng có to tát đâu. Mặt dày nói thật vậy.
_ À , ừ tôi... thực sự ngại quá nhưng tôi... tôi tới tháng nên rất đau bụng, hơn nữa lại cử động mạnh nên không may tràn ra ngoài rồi. Tôi không muốn làm bẩn sofa nhà anh. Có thể cho tôi về chứ?
Lương Yên không hề biết dũng khí ở đâu để có thể mặt dày nói một mạch như thế. Giờ cô chỉ muốn 1 cái lỗ để chui nhanh còn kịp.
Tử Giai hiểu ra vấn đề, trước kia khi còn yêu Tiêu Hinh anh cũng thường chăm sóc cô ta khi đến ngày. Phụ nữ đến ngày sẽ có triệu chứng đau lưng và đau bụng tuỳ mức độ. Khi Lương Yên nói ra anh cũng không lấy làm ngại. Nhưng nhìn nét mặt Lương Yên anh biết cô đau không hề nhẹ.
3 phút sau
Tử Giai không nói gì liền lấy một tấm thảm rất dày ra trải lên ghế, vì lúc này nhà không có người làm nên anh tự làm mọi công việc.
_ Cô ngồi đi, đợi tôi 1 chút.
Đứng từ nãy đến giờ cô cũng đã nhẫn cơn đau lắm rồi nên khi anh nói vậy cô chỉ có thể bật ra:
_ Thật ngại quá!
_ Nếu đau quá hãy nằm xuống.- Tử Giai biết cô sẽ ngại nếu nằm tại nhà người lạ nên chủ động nhắc cô.
Anh cũng không hiểu mình để cô gái này ở lại làm gì, chẳng phải cô ta muốn về tự giải quyết sao? Bỏ đi, coi như lời cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tien1407