Ấm áp
Đến tối, Tử Giai đã cố gắng về sớm. 7h anh đã về đến nhà. Anh ghé qua phòng Bảo An một lát mới sang phòng Lương Yên. Nghe người làm nói cô ngủ đến trưa có người gọi dậy ăn sau đó liền về phòng mình. Anh gõ cửa, Lương Yên đẩy xe mở cửa cho anh vào.
_ Còn mệt không? - Giọng nói của Tử Giai vẫn trầm đều như vậy.
_ À, tôi hết mệt rồi. Cảm ơn anh.
Lương Yên đáp nhẹ. Cô ngủ cả ngày cũng đủ rồi.
Tử Giai không nói gì thêm, ngồi lên giường cô. Hành động này khiến Lương Yên có chút đề phòng, chỉ thấy Tử Giai mở phía dưới chăn ra, tay chạm vào phần bắp chân vẫn đang bó bột của cô.
_ Đừng sợ, tôi chỉ muốn kiểm tra chân em thôi. Tuần trước không thể đưa em đến bệnh viện, hôm nay tôi đã gọi điện cho bác sĩ nói qua tình hình rồi. Bác sĩ dặn chân em bình thường hoạt động nhiều bây giờ lại không thể đi lại, chỉ ngồi yên một chỗ cần xoa bóp để các cơ không bị nhức.
Lương Yên biết Tử Giai nói thật, cô cũng yên tâm.
_ Nào, để tôi giúp em. Duỗi thẳng chân ra..
Bàn tay Tử Giai xoa bóp tuy có chút vụng về nhưng cô cũng cảm thấy thoải mái phần nào. Chân cô vì ngồi trên xe lăn mãi nên hay bị tê, thật sự rất khó chịu. Cô để yên cho Tử Giai xoa bóp, người anh vẫn mặc Tây trang, coi biết anh vừa đi làm về, dù người vẫn chưa khỏe hẳn nhưng vẫn quan tâm tới cô.
_Cảm ơn anh.- Cô nhẹ giọng nói.
Tử Giai nghe vậy chỉ dừng tay một lúc rồi lại tiếp tục. Xong xuôi anh dặn cô ngủ sớm rồi rời phòng.
———————————————————
Thấm thoắt đã sắp đến Tết, chân của Lương Yên đang nắn lại xương, cô không còn ngồi xe lăn nữa mà đã có thể chống nạng đi. Suốt thời gian qua, Tử Giai hằng ngày đều giúp cô xoa bóp, dặn người nấu cho cô những món có thể nhanh lành vết thương, đều đặn đưa cô đến bệnh viện hàng tuần.
Bởi vì chân như vậy nên tết năm nay Lương Yên không thể nhận chương trình lớn, nhưng bù lại có thể diễn từ thiện ở chỗ cô Thuý.
_ Tiểu Yên, đêm 30 con đến bệnh viện F nhé!- Cô Thuý gọi điện cho Lương Yên.
_ Nhưng chân của con..
_Cô biết rồi, con sẽ ngồi hát, không cần lo. Các cô bác ở đây chỉ thích con thôi.
_ Dạ được, con sẽ tới mà.
Nói rồi Lương Yên cúp máy, cô lại nhìn xuống chân mình, thở dài. Đã suốt hơn 2 tháng chẳng đi diễn được rất khó chịu, không biết bao giờ mới lành. Nói số cô đen đúng là đen thật mà.
_Là cô Thuý sao?- Tử Giai đang xoa bóp giúp cô lên tiếng. Việc này anh đã làm đều đặn 2 tháng rồi.
_Ừm.
_ Hôm đó, tôi đưa em đi.
_ Không cần đâu, anh nên đón giao thừa cùng Bảo An. Tôi nhờ tài xế Lý cũng được.
_ Tiểu Yên, là tôi muốn đưa em đi.
_ Tôi... vậy... vậy còn Bảo An?
_ Tôi sẽ đưa con bé đi cùng.
_ Vậy được. Cảm ơn anh.
_ Tử Giai, chân tôi... bao lâu mới có thể đi lại?
Tử Giai im lặng một lúc, anh dừng tay lại. Anh biết 2 tháng cô không thể đi diễn, không thể dạy múa thực sự rất khó chịu. Cảm giác bình thường là một người bận rộn có thể làm nhiều người nay chỉ ngồi yên một chỗ rất vô dụng. Tử Giai nhìn cô, ánh mắt kiên định:
_ Bác sĩ nói vết thương của em cũng lành rồi, chỉ còn đợi liền xương, chịu khó tập đi sẽ mau lành thôi.
_ Vậy sao?
_ Ừ.
_ Tử Giai...
_ Ừ.
_ Tôi buồn ngủ rồi.
_ Ừ.
Tử Giai rất tự nhiên đỡ cô nằm xuống. Chỉnh lại chăn giúp cô, sau đó lấy một chiếc gối đặt chân bị thương của cô lên đó. Xong xuôi, anh vuốt tóc cô:
_ Em ngủ đi.
Tiểu Yên không nói gì. Tử Giai giúp cô tắt điện rồi rời khỏi phòng cô. Tuy khoảng thời gian 2 tháng vừa rồi cả 2 đều không nói lời yêu đương gì nhưng chính họ cũng không nhận ra khoảng cách giữa họ đã tự nhiên mà gần lại khi Lương Yên hoàn toàn dựa đẫm vào Tử Giai.
________________________________
30 Tết
Tử Giai đưa Lương Yên đến bệnh viện F, Bảo An cũng đi cùng. Nhìn thấy 2 người đi cùng nhau, cô Thuý cũng ngạc nhiên, dù biết Lương Yên cứu Bảo An nhưng có đến mức này ...
_ Tiểu Yên, con với Tử Giai...
_ Là cháu muốn đưa cô ấy đi. Cô ấy đi lại không tiện.- Tử Giai lên tiếng.
_À... Vậy được, Lương Yên,con chuẩn bị tiết mục của mình đi.
Đến tiết mục của Lương Yên, tất cả mọi người đều xem đông đủ. Vì biết dù Lương Yên bị tai nạn nhưng vẫn đến diễn nên mọi người càng trân trọng hơn. Tử Giai và Bảo An lúc này cũng ngồi ở hàng ghế khán giả bên cạnh cô Thuý để xem Lương Yên.
Lương Yên hôm nay tạo hình rất đơn giản. Cô chỉ mặc một chiếc váy trắng xoè cổ điển, cổ Đức có thắt nơ, ống tay dài thụng cài khuy kiểu sơ mi. Lương Yên rất thích màu trắng nên hầu như đồ của cô toàn màu trắng. Lương Yên được ngồi trên xe lăn để hát.Dù chân cô bó bột nhưng vẫn không khiến cô bị ảnh hưởng mà ngược lại càng tỏa sáng hơn. Suối tóc dài giúp cô tỏa sáng, giọng hát giúp cô tỏa sáng, khuôn mặt khả ái, ánh mắt hiền dịu giúp cô tỏa sáng.
Ở cô vẫn luôn toát lên sự trong sáng như vậy.
Tiếc rằng, Lương Yên không hề nhìn thấy có một người đàn ông ánh mắt luôn nhìn về phía cô, mỉm cười tự hào. Đó không ai khác chính là Đường Tử Giai.
_ Tử Giai, cháu có tình cảm với Lương Yên?- Khoảnh khắc vừa rồi lọt vào mắt cô Thuý khiến cô không khỏi tò mò lên tiếng.
Tử Giai im lặng một lúc...
_ Cháu đã từng có vợ, phải hiểu tình cảm của chính mình chứ. Cô từng tuổi này, nhìn phát là nhận ra ngay, vả lại cô còn không hiểu cháu sao? Tử Giai, Tiểu Yên tuy không quá xuất chúng, cũng có chút vụng về nhưng con bé thực sự rất tốt, ngoan ngoãn, luôn biết nghĩ cho người khác. Cháu đừng suy nghĩ người nghệ sĩ nào cũng giống mẹ kế của cháu và Tiêu Hinh. Lương Yên hoàn toàn không giống họ.
Tử Giai nghe vậy mới suy nghĩ lại, đúng, Lương Yên không giống họ. Và cảm xúc của anh với Tiêu Hình cũng khác với Lương Yên. Đối với Tiêu Hinh đó có lẽ chỉ là sự muốn chiếm hữu một cái gì đó, còn đối với Lương Yên... Là cần có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top