Ngoại truyện về Khải Hoàn
Hôm nay là buổi thực tập đầu tiên.
Vì buổi sáng phải giúp thầy làm một số báo cáo nên anh báo với đơn vị thực tập là sẽ tới thực tập vào buổi chiều.
Quái... trường dân lập có khác, rộng thế này thì biết phòng Hội đồng nằm ở đâu?
Từ lúc bước vào trường tới giờ anh chưa gặp được bóng người nào, ngay cả phòng bảo vệ cũng trống không. Có lẽ đang trong giờ học nên sân trường mới vắng vẻ thế này. Nếu không nghe thấy tiếng giảng bài anh còn tưởng mình đến nhầm một ngôi trường bỏ hoang nào đó.
Rõ ràng trước khi đến đây anh đã liên hệ với nhà trường. Họ nói sẽ cử người đón tiếp anh. Ngay lúc này không hiểu sao cái pin bị chai làm điện thoại anh sập nguồn, không thì anh đã không đến nỗi khổ sở thế này.
Loanh quanh một hồi Khải Hoàn vẫn quay về chỗ cũ. Nhìn đồng hồ anh thấy lo lắng, buổi đầu tiên mà muộn sẽ để lại ấn tượng không tốt.
Tuổi hồng thơ ngây... dưới mái trường... tuổi thơ đã đi qua rồi... để lại trong tôi một nỗi buồn... nói lên tiếng yêu lặng thầm... anh dành cho em...
Nghe thấy tiếng hát khẽ cất lên phía sau cánh cửa anh đang dựa vào, Khải Hoàn thấy tò mò. Bài hát Tuổi hồng thơ ngây có giai điệu buồn được lưu truyền trong giới sinh viên lâu lắm rồi anh mới được nghe, sao lại xuất hiện ở ngôi trường cấp 3 này chứ.
Khẽ đẩy cánh cửa, anh nhìn thấy trong khắp phòng là các dàn máy vi tính. Đây chắc là phòng Tin học của trường này.
Anh tiến lại chỗ có tiếng hát. Một cô gái mặc đồng phục học sinh, chống tay vào má chăm chú nhìn vào màn hình, tay còn lại đang điều khiển chuột, có vẻ rất tập trung. Cái đầu nghiêng lộ ra mái tóc đen óng xõa xuống phía sau, một nhánh tóc rơi về phía trước. Đôi mắt trong veo chuyển động lên xuống theo màn hình, thỉnh thoảng mở to mắt mỉm cười. Thấy nụ cười của cô, tim Khải Hoàn khẽ rung.
Một cô gái có nụ cười thật đẹp. Thật muốn biết trong màn hình có gì khiến cô thích thú đến thế.
Dường như cảm thấy có người đang nhìn mình, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Khải Hoàn đang đứng.
- Này anh kia. Nhìn cái gì mà nhìn. Đã tới rồi thì phải lên tiếng chứ. Có mang hàng đến không?
Hàng? Cô gái này tưởng anh là nhân viên giao hàng chắc?
Đột nhiên anh buột miệng phì cười.
- Cười cái gì mà cười? Người mọi lần đâu sao không đến lại? Thôi không quan trọng, đưa hàng cho tôi đi.
- Tôi không có hàng.
- Cái gì? Đang đùa tôi chắc? Không có hàng thì anh ở đây làm gì? Có biết tôi trốn học ra đây chờ nãy giờ không?
- Em lại trốn học à Dương Ngọc Hân?
- A... thầy Bóng Đèn???
Thầy Bóng Đèn?
Khải Hoàn quan sát người được gọi là Bóng Đèn. Ra là ông ta bị hói, tuy vẫn có ít tóc nhưng vẫn không nổi bật bằng cái phần đầu hói bóng loáng của ông ta.
Cô gái này thật thú vị khi dám đặt tên cho thầy giáo như vậy. Nhìn cái đầu ông ta rồi lại nghĩ tới cái tên biệt danh là anh lại cố nhịn cười.
- Bóng Đèn? Em dám gọi tôi như vậy à? Cái con bé này lại tự ý vào đây đọc truyện tranh. Đây là lần thứ mấy tôi bắt gặp rồi. Mau theo tôi.
Ra nãy giờ là đọc truyện tranh trên mạng, thảo nào có vẻ thích thú thế.
Chợt thầy Bóng Đèn quay ra nhìn anh. Cuối cùng đã phát hiện ra anh sao. Đang định lên tiếng thì thầy mở lời trước.
- Anh là ai? Không phải học sinh ở trường này. Anh vào đây bằng cách nào?
Khải Hoàn định giải thích thì thầy Bóng Đèn lại phát biểu một câu khiến người ta té nhào.
- Cái con bé này. Giờ em lại to gan đến mức hẹn hò với bạn trai trong trường à?
- Thầy! Thầy nói gì vậy? Em không quen anh ta mà.
Cô bất ngờ trước câu nói của thầy, cuống lên phủ nhận.
- Không quen mà nói chuyện nãy giờ à? Không cần ngụy biện. Cả 2 mau đi theo tôi.
__________________
Khải Hoàn bất đắc dĩ nhìn xung quanh.
Cuối cùng thì anh cũng đặt chân tới phòng Hội đồng, nhưng lại trong tình cảnh thật trớ trêu.
Anh nhìn thầy Bóng Đèn cứ đi đi lại lại lẩm bẩm nói " Loạn rồi. Cái trường này loạn thật rồi". Nhìn sang bên cạnh thấy cô gái tên Ngọc Hân đang cau mày nhìn thầy ấm ức.
- Thầy Hải. Thầy đã đón được cậu sinh viên thực tập chưa? Tôi chờ nãy giờ vẫn chưa thấy cậu ta lên lớp tôi.
- Tôi chưa thấy cậu ta. Gọi cho cậu ta nhưng tắt máy rồi.
Thấy họ nhắc tới mình, anh liền nói.
- Thầy à...
- Cậu im miệng ngay. Lát nữa tôi sẽ lập biên bản kỉ luật em Ngọc Hân.
- Thầy à. Vô lý quá. Em thật sự không quen anh ta mà.
Khải Hoàn thật sự muốn đập vào cái đầu bóng loáng kia. Sao ông già này không chịu nghe anh nói đã mà cứ thích suy diễn lung tung vậy. Cứ thấy mình sắp tới phải giáp mặt với ông ta thường xuyên là anh cảm thấy chóng mặt rồi.
- Cậu Khải Hoàn? Sao giờ này còn ở đây? Cậu đã lên trình diện với lớp 10B chưa?
- Thầy Hiệu phó...
- Thầy Hải à. Có chuyện gì vậy? Sao ông không đưa cậu ấy lên gặp cô Thủy.
- Tôi...
- Xin lỗi thầy Hiệu phó. Là tôi lạc đường, điện thoại lại hết pin, bây giờ thầy Hải mới tìm thấy tôi.
- À đúng đúng...
Thầy Bóng Đèn! Thầy đắc tội với tôi nhưng tôi cứu thầy bàn này đấy nhé. Sau này nếu muốn bắt ai cũng chừa mặt tôi ra nghe chưa.
Có lẽ hiểu được lời nói thể hiện trong mắt anh, thầy Bóng Đèn liền cúi xuống gật gật đầu.
- Xin mời... xin mời... Ngọc Hân... em... em cũng lên lớp đi.
Mải chứng kiến mọi chuyện nãy giờ, lại nhìn biểu hiện của thầy Bóng Đèn lúc này, Hân rất khoái chí. Chợt nghe nhắc tới tên cô, Hân hơi giật mình.
Cô quay sang nhìn Khải Hoàn lè lưỡi tinh nghịch rồi mau chóng chạy đi.
Đây là lần đầu tiên Khải Hoàn gặp Ngọc Hân....
Lần thứ hai gặp cô đưa một chiếc bánh mỳ nem khoai tới trước mặt anh nói " Thầy giáo thực tập, đây là hàng của tôi. Tặng cho thầy. Xem ra chúng ta rất có duyên".
Lần thứ ba gặp cô nhoài ra ngoài cửa sổ tầng 2, nói với anh đang đứng ở bên dưới " Thầy thực tập, hôm nay không mặc sơ mi trắng à? Tôi thích thầy mặc sơ mi trắng, trông rất đẹp trai".
Lần thứ tư... cô tựa lên chiếc xe đạp thể thao của anh chờ anh... thấy bóng anh xuất hiện, mỉm cười nhìn anh nói " Khải Hoàn, tối nay có sao băng, chúng ta cùng ngắm sao nhé ".
Những lần sau đó cô dần trở thành cuộc sống của anh. Người con gái anh không thể thiếu trong cuộc đời ngắn ngủi này.
Đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh vẫn gắng gượng chờ cô đến. Nhìn thấy cô đầm đìa nước mắt xuất hiện bên cạnh, anh cảm thấy không nỡ rời xa cô.
Đưa tay gạt nhẹ giọt nước trên khóe mắt cô, anh muốn nói hàng ngàn hàng vạn lần rằng anh yêu cô nhưng không còn sức cất lên lời.
Không thể cầm cự được thêm, mí mắt anh nặng trĩu. Hình bóng cô dần biến mất trước mắt anh. Trong tâm trí anh hiện lên hình ảnh một cô gái có nụ cười đẹp đang chăm chú đọc truyện tranh trên mạng, miệng khe khẽ hát giai điệu buồn.
Vậy là anh cứ thế ra đi.
Anh không biết mình sẽ đi về đâu. Nhưng khi thức tỉnh, anh đã trở thành linh hồn ở bên cạnh cô, chứng kiến cuộc sống của cô sau khi anh mất.
Mất anh, cô trở nên suy sụp. Cô khóc đến ngất, tỉnh lại rồi lại khóc. Cả trong lúc mơ màng cô cũng gọi tên anh.
Cô không hề biết rằng anh đã thực hiện lời hứa của mình, vẫn luôn ở bên cạnh cô, chưa bao giờ rời xa cô.
Cô ngủ. Anh ngồi bên ngắm nhìn cô, khẽ vuốt ve khuôn mặt cô.
Cô học. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, xem từng nét chữ của cô.
Cô khóc. Anh vòng tay ôm lấy cô âu yếm, vỗ về.
Cô cười. Anh vui vẻ chia sẻ niềm vui với cô.
Ngọc Hân của anh. Sẽ có một ngày em sẽ tìm thấy một nửa đích thực của mình. Người đó không phải anh. Nhưng anh sẽ tôn trọng anh ta, nếu anh ta yêu và trân trọng em, anh sẽ là người trao tay em vào tay anh ta, nguyện chúc phúc cho em. Từ giờ cho đến lúc đó, hãy cho phép anh được ở bên em làm thiên thần hộ mệnh của em như lúc này nhé. Yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top