Chương 8: Chịu uất ức
Tôi muốn yêu một người... chẳng cần phải đậm sâu... chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau
Chỉ là lúc kề cạnhsẽ cho tôi mượn hơi ấm.
Tôi muốn yêu một người dịu dàng và cười thật tươi.
Để tôi thấy những khó khăn trong đời sẽ dần vơisẽ không quá đỗi mù khơi ....
Sau một hồi tất bật, Ngọc Hân buông người thả lỏng trên ghế nghỉ của nhân viên, cắm earphone vào điện thoại, chầm chậm ngồi nghe bản nhạc mới của Khởi My. Bài hát " Tôi muốn yêu một người" có lyrics khá ý nghĩa. Trước giờ Hân luôn chỉ thích những bản nhạc buồn, vì với cô từng lời bài hát là những lời vô cùng sâu sắc, dễ cảm thụ hơn nhiều.
Nhấc tay liếc mắt vào đồng hồ, đã hơn 7h30 tối mà vẫn chưa thấy Vũ Khang tới khiến cô sốt ruột vô cùng, không phải anh ta không nhớ đã hẹn với cô chứ, đừng nói là cho cô leo cây, cô đã rất mong chờ được mở rộng tầm mắt.
- Quá giờ tan làm của em rồi sao vẫn chưa về? Định làm thêm giờ nữa hả cô bé?
Quay ra thấy Kevin đang nhìn mình mỉm cười, Ngọc Hân rút earphone mỉm cười đáp lại.
- Không sao! Em chờ Vũ Khang, tiện thể mọi người cần thì giúp một chút.
- Thật là cô bé tốt.
Kevin giơ tay xoa đầu Ngọc Hân. Anh càng ngày càng có thiện cảm với cô gái này. Ngọc Hân cũng vô cùng hưởng ứng cái xoa đầu ấm áp của Kevin, vì cảm thấy quen thuộc nên dù đã trưởng thành nhưng cô không hề phản cảm với cái xoa đầu vốn dành cho trẻ con này.
- Ngọc Hân giúp mình chút. Bàn 5 có khách gọi "Coke Rum". Mình đau bụng vào toilet chút, bạn mang ra giúp mình nhé. Thanks.
Cô bạn phục vụ nói liền mạch không chờ Hân đáp lại đã vội chạy đi ngay khiến Hân thấy tội cô bạn đó , hẳn là nhịn lâu lắm rồi. Mỉm cười ra hiệu cho Kevin, nhận được cái gật đầu cô liền đứng dậy.
Hân tiến lại phía bartender và đưa ra yêu cầu của khách, thích thú nhìn cách pha chế thứ chất lỏng có mùi vị hấp dẫn. Anh chàng bartender này khá chuyên nghiệp, thao tác nhanh và chuẩn, khiến cô nhớ đến khuôn mặt nghiêm túc của Vũ Khang liền phì cười. Thấy vậy anh chàng bartender ngửng lên nhìn cô mỉm cười thân thiện, làm Hân thấy mình khá vô duyên nên đưa tay che miệng ái ngại.
Bưng ly cocktail đến bàn số 5, đặt ly lên bàn chưa kịp thu tay lại thì có người nắm lấy tay cô cười khiếm nhã. Giật khỏi tay hắn, Hân lạnh giọng nhưng vẫn giữ thái độ tôn trọng.
- Xin quý khách tự trọng.
- Ô. Không phải bé lúc nãy sao?
- Nếu không cần gì nữa tôi xin phép.
Nghĩ tới biểu hiện của cô bạn phục vụ lúc nãy khiến Hân chợt vỡ lẽ. Cảm thấy mình xui xẻo vô cùng khi nhận lời giúp liền muốn mau chóng rời đi.
Nhưng đâu dễ dàng như vậy...Bàn tay vừa nãy liền túm cô lại.
- Chờ đã. Ai cho cô đi?
- Vượng. Con bé này mới đúng là mỹ nhân, xinh hơn con bé lúc nãy nhiều, mày phải cảm thấy may mắn chứ. Khà khà...
- Phải không?
Người tên Vượng nghi vấn quay ra nhìn Ngọc Hân. Đúng lúc ánh đèn chiếu tới khiến cả Hân và tên đàn ông khiếm nhã này đồng thời nhìn rõ mặt nhau, cùng đánh giá nhau.
Lần nữa tránh khỏi tay hắn, Hân âm thầm đánh giá, khuôn mặt kia trông yêu nghiệt, da trắng, lại có đôi mắt phượng đẹp trông khá giống ai kia. Cô liền nghĩ cả đời mới gặp 2 đôi mắt phượng đẹp mà đặt trên khuôn mặt 2 kẻ có thái độ tỷ lệ nghịch với đôi mắt thì quá lãng phí rồi.
Cùng lúc này tên nam nhân đối diện cô cũng đang quan sát cô. Khuôn mặt đẹp không góc chết, dáng người cũng hoàn mỹ, nãy 2 lần túm lấy cô đều thoáng ngửi thấy mùi hoa nhài thơm dịu trên người cô khiến hắn ngây ngẩn. Đôi mắt hắn nhìn cô đầy hứng thú.
Thấy hắn nhìn mình với ánh mắt không đàng hoàng, Hân liền muốn bỏ chạy.
- Muốn trốn?
Hắn nhanh chóng túm lấy cô kéo vào lòng mình. Khuôn mặt kề sát ngay cô cười khinh bỉ.
- Anh muốn làm gì?
Ngọc Hân kinh hãi muốn tránh thoát khỏi tên yêu nghiệt này nhưng càng vùng vẫy càng bị kềm chặt. Xung quanh vang lên tiếng cười vô liêm sỉ của đám bạn hắn.
- Công việc của cô không phải là bồi rượu sao?- Tay hắn nhấc cằm nhọn của cô không cho cô tránh- Ở lại bồi rượu tôi. Còn loạn nữa đừng trách tôi mạnh tay.
- Vô liêm sỉ.
Hân trừng mắt, phì nước miếng về phía mặt hắn.
Hắn đưa tay gạt nước miếng trên mặt, nhìn cô bằng ánh mắt nguy hiểm.
- Nhổ nước miếng về phía tôi ý là muốn mời tôi nếm nước miếng của cô đúng không? Tôi đã cảnh cáo trước rồi nhé.
Nói rồi hắn hung hăng nắm lấy tóc cô kéo đầu cô ngửa ra sau, tay còn lại nắm cằm cô bóp mạnh khiến cô đau đớn há miệng, một giây sau miệng hắn bịt lấy miệng cô cắn mút khiến cô shock mạnh, không cách nào tránh được. Ngay khi hắn buông cô ra cô liền dùng hết sức vung tay tát cho hắn một cái rõ mạnh. Hẳn là mạnh vì cái tát này là nỗi uất ức cô dồn nén nãy giờ.
- Đồ khốn!!!
Hân đưa tay lên lau miệng thật mạnh, từng ngấn nước mắt chảy ra.
Hắn đưa tay xoa lên chỗ má bị cô tát, ngoảnh lại cười khinh bỉ.
- Chưa đủ? Muốn mạnh hơn sao?
Ngay khi hắn chưa kịp động vào cô lần nữa thì một bàn tay mạnh mẽ kéo cô ra khỏi hắn, giây tiếp theo lại tặng hắn 1 cú đấm khiến hắn ngã ngửa trên ghế salon. Bọn bạn hắn cuống quýt đứng lên sợ hãi nhìn vào người vừa đánh hắn. Vượng tức giận trừng mắt về phía kẻ to gan dám đánh mình, khi thấy kẻ đó hắn càng tức giận.
- Là mày!!!
- Sao giờ này mày vẫn ở đây, không cút về chỗ của mày mà dám đến đây gây náo loạn.
Vũ Khang trừng mắt về phía Vũ Vượng, trên mắt ánh lên tia sát khí.
- Không liên quan đến mày. Đưa con bé kia đây rồi cút ra.
Vũ Vượng nhoài người về phía Hân muốn tóm lấy cô nhưng lại bị Vũ Khang mạnh mẽ đẩy ra.
- Với tư cách là ông chủ , tao không cho phép mày tới đây náo loạn, càng không cho phép mày gây sự với nhân viên của tao. Ngay lập tức đem lũ khốn nạn cút khỏi đây cho tao.
- Hahaha... mày có thể làm được gì tao?
Vũ Vượng khinh thường nhìn Vũ Khang khiêu khích.
Vũ Khang tiến lại chỗ hắn, tay túm lấy cổ áo hắn ghé sát mặt vào, ánh mắt đầy sát khí, gằn giọng cảnh cáo hắn.
- Mày có thể thử...chết?
Mặt đối mặt 1 lúc lâu, ánh mắt trầm lạnh cùng tia sát khí đối diện với ánh mắt tràn đầy tức giận. Vũ Vượng giơ tay gạt cái tay đang túm cổ áo mình.
- Đừng tưởng tao sợ mày.
Nheo mắt nhìn Hân ở phía sau Vũ Khang, Hân liền tránh ánh mắt hắn. Ngay sau đó nghe thấy tiếng hắn cùng đồng bọn rời đi, Hân mới thở phào nhẹ nhõm.
Bên cạnh có 1 bàn tay vỗ nhẹ vai Hân khiến cô giật mình. Ngoảnh lại liền thấy Kevin đang mỉm cười vỗ vai cô an ủi, hẳn là anh đã ở đây nãy giờ nhưng cô không chú ý. Cô cũng gật đầu mỉm cười đáp lại, ý là không sao.
Ngửng mặt về phía trước thấy Vũ Khang đang đứng dựa vào cột, hai tay khoanh chéo lại, âm trầm nhìn về phía cô.
Cô ngây người nhìn anh, không biết phải nói gì. Muốn cảm ơn anh nhưng lời đến miệng liền nuốt trở lại.
Nhìn cô 1 lát, Vũ Khang đưa mắt về phía Kevin ra lệnh.
- Thông báo tới toàn thể nhân viên cho hắn và bất kỳ kẻ nào liên quan tới hắn vào danh sách đen, từ nay đừng hòng để hắn bước nửa bước vào đây.
Kevin gật đầu rồi giải tán nhân viên đang quây xung quanh, lập tức thực hiện lệnh của Vũ Khang.
Sau khi nhân viên rời đi làm việc, khách khứa tản về chỗ của mình. Vũ Khang tiến về phía Hân, đưa tay kéo cô đi theo mình vào phòng riêng.
Hân lúc này vẫn còn rất uất ức về chuyện vừa xảy ra. Cô im lặng không nói gì để mặc Vũ Khang dẫn đi. Cô muốn khóc nhưng cố gắng gượng, nãy đã khóc, giờ qua rồi cũng không thể khóc trước mặt người ngoài. Cô tự nhủ vs mình. Trước kia nếu còn ba chắc cô sẽ òa vào lòng ông khóc nức nở, mà không nếu ông còn sống sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt cô. Cả Khải Hoàn của cô nữa, nếu anh ở đây thì sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô cả. Anh sẽ bảo vệ cô. Nhưng 2 người quan trọng của cô đều đã rời khỏi cô, vậy cô càng phải mạnh mẽ mới có thể bảo vệ chính mình.
Đóng cánh cửa phòng riêng, cách âm vs thế giới bên ngoài. Vũ Khang đến trước mặt Hân.
Đôi vai cô run run, 2 bàn tay nắm chặt cái tạp dề trên người. Cô gồng mình nhịn khóc khiến anh thở dài. Cô gái này thật kỳ lạ. Cô gái này mỗi lần gặp thường mạnh mẽ đối đầu vs anh, vẫn luôn cười rạng rỡ mỗi ngày giờ đây lại mím chặt môi nhịn âm thầm khóc trong lòng. Nhìn cô anh nhớ đến mình trước đây, gặp uất ức cũng chỉ nhẫn nhịn không thể hiện ra ngoài, không có ai an ủi, không có ai cho anh dựa vào, bất quá chỉ có thể dựa vào chính mình.
Nhưng đây chỉ là 1 cô gái, cô ấy không đáng phải nhẫn nhịn chịu vậy.
Bất giác anh muốn ôm cô vào lòng. Nghĩ liền làm. Vũ Khang choàng vai kéo cô dựa vào mình, vỗ nhẹ vào lưng cô.
- Ngoan, đừng sợ, cũng đừng kìm nén, cứ thoải mái khóc trước mặt tôi. Sẽ không ai khi dễ cô.
Tựa vào bờ ngực rắn chắc của Khang, nghe tiếng anh nhẹ nhàng thúc giục làm Hân không thể kìm nén được nữa. Cô túm lấy áo anh gục mặt vào khóc nức nở, cô càng khóc càng như nước vỡ đê, khiến anh không biết phải làm sao, bất đắc dĩ vỗ nhẹ lưng cô.
Khóc chừng 1 lúc liền mệt rã rời, Hân đứng lặng, nhìn chằm chằm vào mảng áo ướt sũng nước mắt của cô trên ngực anh không biết phải nói sao. Cô thế này cũng quá thất lễ rồi.
- Khóc đã rồi liền quên đi, trở lại mạnh mẽ cho tôi. Cô khóc rồi mắt sưng lên nhìn xấu xí lắm.
Hân nghe vậy nhíu mày véo vào eo anh, miệng lầm bầm.
- Là ai kêu tôi khóc, là ai bỏ bom tôi mấy tiếng liền?
Nghe giọng cô phụng phịu như làm nũng tự dưng Khang mềm lòng cười trừ, miệng vô ý thốt lời nhẹ nhàng.
- A.. là lỗi của tôi rồi. Vậy không thể bắt đền cô cái áo.
- Anh còn dám bắt đền tôi.
Hân ngửng lên trừng mắt nhìn anh. Chợt nhớ ra mắt mình đang sưng húp xấu xí liền cúi xuống. Thấy biểu hiện của cô như vậy Vũ Khang liền bật cười.
Ẩn anh ra lườm anh một cái, Hân liền muốn đi toilet rửa mặt mũi.
Nhìn bộ dáng vụng về lúng túng của cô. Khang nhếch mép cười, đẩy cô về hướng nhà tắm riêng trong phòng.
- Vẫn là đi rửa mặt trải lại tóc đi. Nhìn bộ dáng này của cô khéo dọa chết khách đấy.
Khang châm chọc, mục đích là trêu đùa để cô thấy vui. Chợt anh dừng lại im lặng ngẫm nghĩ hành động của mình... Anh thế mà lại đi an ủi người khác?
- Sao vậy?
Thấy Khang im lặng đứng sững lại, Hân quay đầu thấp thỏm hỏi, không biết có phải mình làm gì khiến anh ta không vui?
- Không có gì. Mau vào đi. - Khang nhếch mặt về hướng nhà tắm.
___________________________________________
Nhìn mình trong gương, Hân mỉm cười giễu cợt. Cái khuôn mặt của cô lúc trông thật kinh dị, hy vọng lát ra ngoài không khiến khách hoảng loạn vì sợ. Đứng yên lặng 1 lát, cô mở vòi nước dùng tay hất nước vỗ lên mặt. Dòng nước mắt lạnh phả vào mặt khiến cô dễ chịu đi rất nhiều.
Chợt có tiếng gõ cửa, cô mở cửa liền thấy Vũ Khang đứng bên ngoài. Anh đã thay áo đen sũng nước mắt của cô bằng một cái áo sơ mi trắng. Lần đầu cô thấy anh mặc sơ mi trắng liền ngây ngẩn, hóa ra trừ Khải Hoàn mặc sơ mi trắng khá thuần khiết thì Vũ Khang mặc sơ mi trắng cũng rất đẹp, có điều trông anh thành thục, chín chắn hơn nhiều.
- Nhìn gì vậy? Trông tôi lạ lắm sao?
- A! Không có gì...
Mải nhìn anh ngây ngẩn cô vốn không biết anh gõ cửa là có chuyện gì cho tới khi thấy trên tay anh, 1 bên là túi của cô, 1 bên là âu đá cùng khăn trắng tinh. Anh là muốn cô chườm đá để mắt đỡ sưng sao?
- Cảm ơn anh.
Từ hồi đầu xảy ra chuyện đến giờ, đây là lần đầu tiên cô lên tiếng cảm ơn anh. Ngại ngùng cảm ơn xong, định đóng cửa lại thì anh lấy tay chặn cửa.
- Dương Ngọc Hân.
Tiếng gọi dứt khoát khiến cô giật mình ngẩng đầu lên. Anh thế mà lại gọi thẳng họ tên cô. Nhìn anh chằm chằm chờ anh nói tiếp.
- Hôm nay thất hẹn với cô, xin lỗi. - Thấy cô gật gật đầu thì anh mỉm cười- Tôi còn có việc đi trước, cô xong thì về nghỉ ngơi đi. Lần sau tôi sẽ thực hiện lời hẹn.
Cô không đáp chỉ nhìn anh gật gật đầu, sau đó liền đóng cửa lại.
Ở 2 bên cánh cửa, cô và anh mỗi người 1 tâm sự không biết phải diễn tả như thế nào. Sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân rời đi, chính mình cũng thả lỏng bước vào đối diện với tấm gương lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top