Chương 6: Autumn Journey

- Vũ Khang! Nghỉ ngơi đi, cảm ơn cậu đã giúp đỡ nhé.

Người đàn ông ngoác miệng cười, ném cho Vũ Khang một lon nước tăng lực. Anh nhanh chóng đỡ được cười đáp lại ông.

- Có gì đâu chú Thiện, chút việc nhỏ này so với khi trước chú giúp mẹ con tôi có là gì.

Anh bật nút lon, tu một hơi, ánh mắt chăm chú nhìn lon nước đang lăn đi lăn lại trên lòng bàn tay mình trầm tư.

-Ấy ấy... đừng nhắc đến chuyện trước kia, bà nhà tôi mà nghe thấy lại tưởng tôi đòi cậu báo đáp.

Người đàn ông cười cười vỗ vai anh.

-Lại nói xấu gì tôi đấy?

Một người đàn bà gầy gò đội nón, tay xách làn chứa đầy thực phẩm tiến tới phía chồng mình, dùng ngón trỏ ấn vào trán ông khẽ trách móc.

Người đàn ông cười, bóp vai nịnh nọt vợ mình.

Vũ Khang nhìn hai người họ liền mỉm cười, cặp vợ chồng này vẫn hài hước như xưa. Trước đây nếu không nhờ có họ giúp đỡ mẹ anh khi mang thai anh chắc giờ phút này anh không còn đứng đây nữa.

Người đàn bà khẽ đẩy chồng mình, quay ra nhìn Vũ Khang, chỉ vào chồng mình và lắc đầu nói đùa.

-Vũ Khang! Để cậu tiếp xúc với ông ấy dì thật không yên tâm. Cái lão già này luôn nói xấu dì đây mà.

-Đâu có! Dì Mai, chú rất thương dì mà.

Vũ Khang liếc thấy ông Thiện đang nháy mắt với mình liền mỉm cười.

-Cậu suốt ngày chỉ bênh vực ông ấy. Thôi! Trưa nay cậu ở lại ăn cơm với chú dì nhé. Dì nấu món mà cậu rất thích đây.

-Được.

Hai vợ chồng ông Thiện vốn không có con nên rất mực yêu quý Vũ Khang, coi anh như con đẻ của mình. Vì vậy, Vũ Khang từ trước đến giờ vẫn đối xử tốt với họ hơn cả cha mẹ ruột.

-Mà cậu đã có tin tức của mẹ cậu chưa?

Dì Mai túm lấy cánh tay anh, nhìn vào mắt anh đầy vẻ mong chờ.

Vũ Khang cười, nhún nhún vai.

-Chưa! Tôi chưa bao giờ có ý định tìm kiếm.

Nói rồi anh vò lon nước rỗng ném một phát trúng vào bên trong thùng rác, nhanh chóng bước vào trong nhà.

Dì Mai ngạc nhiên quay lại nhìn chồng mình, nhướng mày hất đầu về phía Vũ Khang như dò hỏi.

Ông Thiện mỉm cười lắc đầu, vỗ vỗ vai bà ý bảo bà an tâm.

Ông bà chứng kiến thằng nhóc này từ khi sinh ra cho đến năm 10 tuổi, nó cũng một tay ông bà nuôi nấng, sao ông có thể không hiểu nó chứ. Vũ Khang đang nói dối.

Đúng thế. Vũ Khang đang nói dối. Suốt 9 năm qua anh chưa bao giờ ngừng tìm kiếm mẹ.

Ngồi trước đàn dương cầm của mẹ, nhớ tới những lần mẹ ngồi nơi này dạy anh chơi đàn, đôi mắt anh liền trở nên dịu dàng. Anh đưa tay lướt nhẹ lên phím đàn, tiếng đàn vẫn trong trẻo như xưa. Đã bao nhiêu lâu rồi anh chưa cùng mẹ hòa tấu?

Trầm mặc một lúc, anh lại đưa tay tấu lên bản nhạc Autumn Journey mà mẹ thích nhất.

Năm 10 tuổi...

Anh cùng mẹ chia tay vợ chồng ông Thiện, rời Hà Nội vào Sài Gòn sinh sống, ở đó mẹ con anh gặp được bố dượng, một người đàn ông làm công chức nhà nước.

Lần đầu tiên gặp, ông ta xoa đầu anh mỉm cười ôn hòa.

- Chào cháu Vũ Khang. Từ giờ chú sẽ là bố của cháu. Chúng ta cùng nhau sống vui vẻ nhé.

Thời gian đầu họ sống rất hòa hợp, đó cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy rất hạnh phúc khi biết được thế nào là gia đình có đầy đủ cả cha lẫn mẹ.

Thời gian sau do xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bố dượng anh bị cơ quan sa thải. Những lúc chìm đắm trong rượu chè, cờ bạc, ông ta trút giận đổ lỗi lên mẹ con anh. Ngày nào mẹ con anh cũng phải hứng chịu trận đòn roi. Mỗi khi mẹ muốn dắt anh bỏ đi thì ông ta liền van xin, hứa sẽ thay đổi nhưng rồi lại đâu vào đấy.

Chủ nợ thường xuyên đến nhà đòi nợ. Một mình mẹ anh phải đi làm gom góp vẫn không đủ trả hết những khoản nợ mới chồng chất nợ cũ. Những lúc thấy mẹ vất vả vì ông ta, còn ông ta thì không biết điều, vẫn đối xử tệ hại với mẹ như vậy khiến anh chỉ muốn lao vào xé xác ông ta. Nhưng mẹ thường ngăn anh lại, ôm anh vào lòng nuốt nước mắt

- Khang, con phải nhịn. Ông ấy là ân nhân, không phải người xấu.

Năm anh 14 tuổi...

Khi đi dã ngoại với trường trở về thấy đồ đạc trong nhà bị đập vỡ, ông bố dượng ngồi một góc tu bình rượu, không thấy bóng dáng mẹ anh đâu. Bà đã bỏ đi nhưng không mang theo anh, chỉ để lại cho anh tờ giấy ghi chú dán trên bàn học với hai tiếng ngắn ngủi.

Đợi mẹ.

Nhìn thấy anh, bố dượng liền lao vào đấm đá gọi anh là thằng con hoang. Còn anh thì không ngừng gào thét hỏi mẹ anh đâu. Càng nhắc đến bà thì ông ta càng điên cuồng đánh anh. Nếu không có hàng xóm can ngăn thì anh cũng không sống nổi.

Những ngày sau đó anh vẫn luôn tìm kiếm tung tích của mẹ nhưng đều bất lực, trở về căn nhà cặn bã anh trốn trong phòng vùi mặt vào tấm ảnh chụp cùng mẹ mà khóc. Khoảng thời gian đó không có mẹ anh cảm thấy mình chơi vơi như chim con mất đi đôi cánh.

Sinh nhật 16 tuổi...

Anh mua 2 cái bánh muffin trà xanh - vị mà mẹ thích ăn nhất, ngồi nhìn tấm ảnh duy nhất anh chụp cùng mẹ, cũng là vào lần sinh nhật 10 tuổi của anh, nhẹ nhàng vuốt tấm ảnh, anh mỉm cười khe khẽ hát bài Happy Birthday.

Nghe thấy tiếng cửa mở, anh thấy bố dượng trở về nhà sau mấy tuần lặn mất tăm trong tình trạng say bí tỉ. Vẫn vậy, cứ thấy anh là lại lao vào đánh đấm. Lần này do không kiềm chế được ông ta liền bóp cổ anh. Cho tới bây giờ anh không thể quên được cảm giác ngạt thở nhưng anh lại bất lực muốn buông xuôi tất cả.

Trước khi mắt anh khép lại, liếc nhìn mẹ trong ảnh, chợt nhớ tới mẹ dặn anh đợi mẹ. Như có động lực, anh lấy sức túm chai rượu bên cạnh đập mạnh vào đầu bố dượng. Ông ta gục xuống người anh, máu thấm vào áo anh.

Lạnh lùng nhìn người đàn ông tắt thở bên cạnh đống máu đỏ tươi, anh không hề cảm thấy lo lắng, sợ hãi hay hối hận gì. Ngược lại anh cảm thấy nhẹ nhõm như vứt bỏ được gánh nặng.

Ông nhốt mẹ con tôi trong cái địa ngục mà ông tạo ra, vậy tôi tiễn ông đến địa ngục thật sự. Đó là cái giá ông phải trả, bố dượng ạ.

16 tuổi... Khoảnh khắc đó anh thấy mình đã trở thành ác quỷ.

Nốt nhạc cuối cùng kết thúc... anh trở lại lạnh lùng như ban đầu.

- Haiz lâu rồi mới nghe thấy tiếng dương cầm cất lên trong ngôi nhà này. Phải chăng hồi đó tôi cũng học đàn cùng cậu thì có phải cây đàn này sẽ không cô đơn suốt mấy năm qua không?

Ông Thiện giơ tay vuốt cằm.

- Chú có nghe thấy gì không?
- Nghe gì?
- Dương cầm nói rằng... nghiêm cấm chú động vào nó dưới mọi hình thức.

Vũ Khang cười cợt nhả, nói đùa với ông Thiện.

- Cái thằng ranh này!!! Thôi ra ăn đi. Bà nhà tôi nấu canh cá yêu thích của cậu kìa.

______________________

- Hi Alex!

Vũ Khang đang tập trung kiểm tra các loại rượu mới nhập về Bar Glory, không buồn đáp lại Kevin. Kevin nhún vai lắc đầu.

- Haiz ngày nào cũng vậy, cậu đáp lại tôi một tiếng chào thì sẽ thối miệng sao?
- Không. Nhưng sẽ tốn kalo.

Vũ Khang cau mày chăm chú nhìn từng nhãn mác của các loại rượu.

- Mấy loại rượu vang mới này bố tôi nhập về từ Chile, có muốn thử không?
- Không cần. Tôi vẫn luôn tin tưởng chú Mike.

Kevin vẫn theo sát Alex. Anh nhớ lại 7 năm trước khi ở Mỹ nghe bố nói sẽ nhận nuôi đứa em trai là Alex, tên tiếng Việt là Vũ Khang, kém anh 5 tuổi, Kevin thấy rất vui. Anh đã tưởng tượng, lên kế hoạch sẽ chào đón em trai mới như thế nào, cùng Alex làm những việc mà anh em thường làm với nhau, sẵn sàng chiều chuộng chăm sóc Alex như một đứa em bé bỏng. Nghe có vẻ hơi thái quá nhưng đối với người là con một như Kevin, từ bé đã không có anh chị em chơi cùng thì đây là khao khát mãnh liệt... Nhưng mọi thứ đã dập tắt ngay từ lần đầu tiên anh gặp Alex. Alex không bao giờ cho anh cơ hội thực hiện những việc đó.

Lần đầu gặp Alex, cậu ta không thèm nhìn anh cũng như không đáp lại lời chào của anh. Lúc đó anh cảm thấy cậu ta khá kiêu ngạo nên hơi giận song vẫn kiềm chế, mẹ nói làm anh thì phải biết nhường nhịn em.

Alex sống cùng gia đình Kevin vẫn luôn giữ khoảng cách. Dù trên danh nghĩa cậu ta là con nuôi của bố mẹ anh nhưng chưa bao giờ cậu ta gọi họ là bố mẹ. Tuy giữ chừng mực, Alex vẫn có thái độ tôn trọng họ. Trái lại với người anh nuôi suốt ngày làm phiền, Alex luôn coi thường, không thèm đếm xỉa. Suốt 3 tháng anh luôn làm phiền khiến Alex tức giận, hôm anh mua bánh kem mang vào phòng Alex, cậu ta nghiến răng túm cổ áo anh.

- Bố anh có nói với anh quá khứ của tôi không? Ông ấy có nói cho anh biết tôi từng giết người như thế nào không? Nếu không muốn chết thì cút khuất mắt tôi, nghe chưa???

Đầu tiên anh khá bất ngờ vì lời nói của Alex. Đối mặt với Alex, nhìn vào mắt cậu ta anh chỉ nhìn thấy sự trống rỗng. Anh mỉm cười xoa đầu Alex.

- Alex, chắc bao lâu nay em rất cô đơn phải không?

Kevin cảm thấy mắt Alex thoáng lay động, bàn tay cậu thả lỏng cổ áo anh, giây tiếp theo cậu ta cắn môi "Cút", nhanh chóng ném anh ra khỏi phòng mình rồi đóng rầm cửa lại.

Kevin ngồi tựa lưng vào cửa phòng Alex bật cười ha hả. Đột nhiên cửa phòng bật mở khiến anh mất đà nằm ngửa ra sau, miệng há mắt trợn tròn nhìn Alex phía trên đang lườm anh. Alex đạp Kevin ra khỏi phạm vi cửa phòng 1m rồi ném cái bánh kem Kevin mua vào mặt anh, không buồn nhìn anh một cái lại đóng cửa. Kevin lại khá thích thú, tiếp tục cười lăn lộn. Đây chẳng phải giống như anh em đang đùa giỡn vui vẻ sao. Anh tin chắc sau lần này thái độ của Alex đối với anh sẽ thân thiện hơn chút.

- Anh có thể khép miệng lại không? Anh cười trông rất nham hiểm.

Câu nói của Vũ Khang khiến Kevin quay trở lại hiện tại. Anh vỗ vai cậu em trai của mình tỏ vẻ thân thiện nhưng lại bị Vũ Khang cự tuyệt ẩn ra.

Vũ Khang tiến lại quầy bar ra hiệu cho bartender. Bartender hiểu ý anh gật đầu đáp lại. Vẫn như mọi lần, Vũ Khang chỉ dùng duy nhất 1 loại cocktail là Black Russian, vị nặng của vodka và mùi hương của cafe khiến anh luôn cảm thấy khoan khoái.

- Khoan đã.

Kevin tiến lại ra hiệu cho bartender dừng lại.

- Alex. Lúc nào cậu cũng gọi thằng Nga đen . Hôm nay nên đổi khẩu vị rồi chứ?
- Sao tự dưng lại bảo tôi đổi khẩu vị?

Vũ Khang nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ.

- Hôm nay có một nhân viên mới, cô bé rất xinh đẹp và năng động, rất phù hợp để bổ sung cho người có tính cách khiếm khuyết như cậu. Đây là Blood Mary cô bé ấy làm, nếm thử xem, mùi vị rất đặc biệt. Tôi để phần cho cậu đấy.
- Có phải anh bị mờ mắt vì phụ nữ nên quên mất điều cơ bản cocktail không nên để quá lâu nếu không sẽ mất mùi vị không?
- Tôi đảm bảo ly cocktail này của cô bé sẽ không bao giờ mất mùi vị đặc trưng.

Vũ Khang khinh thường nhìn Kevin, vớ lấy ly cocktail nhấp một ngụm.

Một thoáng lặng, khuôn mặt anh dần biến đổi.

- Phì... Kevin!!! Đây là thức uống cho người sao? Nước ép cà chua và hạt tiêu quá nhiều. Tôi đề nghị anh nên bảo cô ta có thể ở nhà tự làm món đậu sốt kho tiêu.

Kevin bật cười trước phản ứng của Vũ Khang.

Lúc chiều khi nếm thử ly cocktail đặc biệt này của Ngọc Hân anh liền nghĩ tới khuôn mặt lúc nào cũng khó đăm đăm của Alex đối với anh. Thật muốn thấy vẻ mặt phong phú hơn nữa của Alex nên anh giữ lại ly cocktail đợi đến khoảnh khắc này, quả nhiên không phụ lòng mong đợi của anh.

- Mang Black Russian ra đây, tôi không định thưởng thức thứ này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top