Chương 5: Bar Glory
Kể từ khi chuyển tới DAWN, nếu không tính bác Jason và chú Tôn bảo vệ thì người đàn ông đầu tiên Hân tiếp xúc lại là Vũ Khang - một con người nguy hiểm.
Điều này vẫn luôn khiến cho Vân không khỏi lo lắng suốt từ lúc ở nhà ông Jason cho tới khi ra khỏi thang máy vào bước vào căn hộ của mình. Cô không ngừng quan sát Hân bằng ánh mắt soi xét, dò hỏi khiến Hân cảm thấy khó chịu.
Cô thở dài, khoanh tay đứng dựa vào cửa, nhướng mày lên nhìn Vân.
- Chị tính nhìn em đến khi nào hả? Mặt em sắp bị chị đục một cái lỗ rồi đấy.
- Hân! Tao không muốn mày qua lại với Vũ Khang đâu nhé. Từ giờ đừng có tiếp xúc nói chuyện với anh ta nữa.
- Xin chị đấy! Làm như em muốn gặp và nói chuyện với anh ta không bằng.
- Là tao nhắc vậy. Thái độ của mày sẽ khiến hắn giận rồi gây ra chuyện không biết chừng.
- Nếu chị thấy khóa điện tử chưa đủ an toàn thì có thể bảo Jason lắp thêm mấy cái khóa cửa.
Hân không bận tâm đến lời Vân nói. Cô thờ ơ mở tủ lạnh rót cho mình cốc nước mát. Chị cô đã lo thừa rồi. Vốn dĩ cô và Vũ Khang chẳng có quan hệ gì, từng đấy lần gặp người phải tức giận là cô mới đúng, sao cô phải để ý tới cảm xúc của anh ta.
Cô khá mệt mỏi với những ánh mắt soi mói của Vân và vợ chồng Jason trong suốt bữa ăn sáng, chưa kể mấy cái liếc xéo của của hai đứa nhóc sinh đôi, làm Hân mất tự nhiên cứ như đang làm việc gì đó thiếu đạo đức vậy.
Vân vẫn tiếp tục lải nhải bên tai Hân.
- Từ giờ chỉ có 2 chị em mình nên tao phải có trách nhiệm với mày. Đừng để tao phải nói lại nghe chưa?
- Được được ...chị không định đi làm à?
Hân thả mình xuống sofa mỉm cười nhìn Vân. Bà chị thân yêu của cô mải lo chuyện bao đồng mà không biết mình sắp bị phạt tiền đến nơi.
- Oái! Hơn 8h rồi!!! Sao mày không nói sớm??? Con ranh này!
________________________
- Đây là Bar Glory sao? Bar này cũng mở vào ban ngày à?
Hân đứng trước quán bar màu khói trông rất bắt mắt. Mấy ngày trước tìm việc trên mạng thì thấy thông báo tuyển nhân viên của quán bar này. Vốn thích thú với thứ nghệ thuật gắn với các loại cồn nhiều màu sắc, Hân không ngần ngại mà tìm đến nơi này phỏng vấn.
Vân nhất định sẽ phát điên lên nếu biết Hân đến nơi này tìm việc. Cô không đời nào chấp nhận em gái mình tới quán bar - nơi mà nhắc tới là liên tưởng ngay đến những cám dỗ xấu xa, tệ nạn.
Nhưng phương châm sống của Hân là đã dám chơi thì phải dám chịu. Một khi cô đã quyết tâm làm gì thì không ai có thể ngăn cản.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3 Hân quyết định nghỉ học vì cô không có hứng thú theo lên đại học. Đối với người khác thì việc học đại học là con đường ngắn nhất để bước đến thành công. Nhưng với Hân thì việc đó rất mất thời gian, việc quan trọng là phải lo kiếm tiền trang trải cuộc sống trước mắt.
Sau khi bố mất không biết bà mẹ kế của cô dùng cách nào để lấy được căn nhà cũng như toàn bộ tài sản của gia đình Hân. Thật may số tiền bảo hiểm của mẹ để lại vẫn đứng tên 2 chị em cô. Tuy vậy số tiền lớn đó cũng không thể giúp 2 người sống cả đời.
Điều này thì Vân tán thành với Hân. Hiện Vân đang làm thư ký cho một giám đốc công ty mỹ phẩm liên minh Việt - Hàn nên tiền lương khá cao.
Hân không muốn dựa dẫm vào chị nên cô cũng tự mình đi kiếm việc làm. Công việc nhỏ thôi cũng đã rất có ý nghĩa với một cô gái lần đầu tiên phải làm việc như cô, nếu là trước đây thì sẽ không có chuyện này.
Đã tới đây rồi thì cũng nên phỏng vấn. Nghĩ sao làm vậy, Vân quyết định tiến vào Bar Glory.
Trước đây Hân chưa bao giờ đặt chân đến quán bar nên chỉ được biết đến nó qua các bộ phim: không gian mờ mờ ảo ảo, đầy tiếng nhạc đinh tai nhức óc như vũ trường thác loạn. Tất nhiên những kẻ đến đó không phải ai cũng là người tử tế, phần lớn là những cô cậu nhà giàu ăn chơi sa đọa, đốt tiền của bố mẹ, sản sinh ra tệ nạn cho xã hội.
Thật không thể tưởng tượng được không gian cô đang đứng là một quán bar. Có lẽ vì là ban ngày nên không gian này tỏa sáng ấm áp như quán café với những bản nhạc không lời, những bức tranh trừu tượng khó hình dung được, lại pha lẫn một chút không khí của quán bar với mùi hương nồng nàn của rượu. Đây có thể ví như là quán bar dành cho quý tộc.
Phỏng vấn cô là một quản lý trẻ tuổi khoảng 27, 28 tên Kevin. Anh ta đón tiếp cô khá là lịch sự khiến cô cảm thấy thoải mái, trả lời thẳng thắn không chút lo lắng, vướng bận.
- Dương Ngọc Hân, 19 tuổi?
- Vâng!
- Cô có đang là sinh viên Đại học không?
Kevin nhìn Hân chăm chú.
- Em đã tốt nghiệp cấp 3 rồi nhưng không muốn học Đại học.
- Tại sao?
- Sao anh lại quan tâm vậy? Chẳng phải tốt nghiệp cấp 3 xong có thể làm ở đây sao?
Ấn tượng ban đầu về Kevin tuy tốt nhưng cái cách phỏng vấn như thể hỏi cung tội phạm của anh ta khiến Hân không vui.
- Ờ... đúng vậy! Xin lỗi vì đã nhiều chuyện. Em biết tiếng Anh chứ?
- Đủ để giao tiếp.
- Em thấy Bar Glory như thế nào?
- Không giống 1 quán bar cho lắm. Có vẻ trong sáng, không vướng chút bụi trần.
- Đúng thế! Đây chính là mẫu hình lý tưởng mà Glory đang theo đuổi. Glory là quán bar mà Alex, ông chủ của chúng tôi đã dựng lên và cảm nhận của em chính là điều mà Alex mong muốn mỗi vị khách có thể cảm nhận được.
Kevin mỉm cười hài lòng với lời nhận xét của Hân. Cô gật gật đầu tán thành, quan sát xung quanh một lần nữa.
- Ông chủ anh có vẻ là người khá kì lạ.
Nghe Hân nhận xét vậy Kevin khẽ cười. Đúng vậy. Ông chủ nhỏ của anh luôn tỏa ra khí tiết cũng như những ý tưởng kì lạ, đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người.
- Em sẽ khá ngạc nhiên nếu gặp Alex... Em biết pha chế chứ?
- 1 chút. Cocktail em chỉ biết làm mỗi B52 và Margarita.
- Được rồi! Nói thật anh đã chấm em ngay từ lúc đầu, cách trả lời thẳng thắn của em có thể thấy em là người đáng tin cậy. Vậy tạm thời hãy làm server đi, thời gian sau sẽ dạy em pha chế để trở thành bartender.
Lời Kevin nói khiến cô khá ngạc nhiên. Không những cô đã vượt qua phỏng vấn mà còn có thể được học pha chế. Tuy trước đây có ác cảm với các quán bar nhưng điều mà cô khá hứng thú khi nói đến bar chính là bartender. Cô rất khâm phục mỗi khi họ pha chế những thứ chất lỏng có màu sắc và hương vị phong phú đó. Cô sắp có cơ hội được làm công việc này rồi.
- Em có thể làm bartender sao ạ?
- Tất nhiên! Bất cứ nhân viên ở đây đều phải biết làm cả công việc bartender. Dù sao đây cũng là quán bar. 1 quán bar có nhiều bartender giỏi thì sẽ được đánh giá tốt... Nhưng anh phải nói trước, đây là quán bar nên cũng khó tránh khỏi rắc rối với những khách hàng không được lịch sự. Cho dù có chuyện gì thì tuyệt đối đừng nổi nóng với khách hàng nhé. Em yên tâm. Với cương vị là quản lý anh nhất định không để nhân viên của mình phải chịu thiệt thòi.
- Sao có thể chứ. Em rất thân thiện mà.
Kevin nhẹ nhàng xoa đầu Hân. Mới lần đầu gặp nhưng anh có cảm tình rất tốt với cô. Tuy cô đã 19 tuổi rồi nhưng lại cho anh cảm giác giống như một cô nhóc. Có phạm luật không khi tuyển cô vào Glory? Xong anh bật cười lắc đầu. Anh lại suy nghĩ hàm hồ mất rồi. Làm việc ở đây bao nhiêu năm sao anh lại quên nguyên tắc của Glory chứ. Glory của Alex sao giống mấy nơi sa đọa kia được.
Hân ngạc nhiên trước cử chỉ của Kevin. Lâu lắm rồi không ai xoa đầu cô, Kevin làm cô nhớ tới Khải Hoàn khiến cô cảm thấy ngượng ngùng. Cô giơ tay vuốt nhẹ mái tóc nơi Kevin vừa chạm vào.
- Tốt rồi. Chào mừng em tới Glory. Lại đây anh sẽ giới thiệu em với mọi người.
____________________
Hôm nay là ngày đầu tiên mà Hân phải làm việc liên tục nhưng cô lại cảm thấy rất vui. Mới ngày đầu nhưng mọi nhân viên đều đối xử với cô rất thân thiết làm cô quên cả mệt nhọc đeo bám. Nhìn các bartender pha chế cocktail, Hân thấy thật hấp dẫn, cũng học lỏm của họ không ít công thức.
Vừa đi cô vừa lẩm nhẩm lại một số thao tác mà cô đã học được, dự định về sẽ pha chế cho Vân nếm thử và xin ý kiến vì dù sao cô cũng đã quyết tâm với công việc mới.
Khải Hoàn ở bên mỉm cười quan sát Hân. Hôm nay anh luôn dõi theo cô, lâu lắm rồi anh mới thấy cô vui vẻ vậy. Tuy không muốn cô làm việc ở đây vì có vẻ không an toàn với 1 cô gái nhưng chỉ cần nó khiến cô vui vẻ, anh nhất định sẽ chiều ý cô.
Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Chỉ cần anh ở đây, dù có mất hết hồn phách cũng không để cô xảy ra chuyện gì.
Cảm thấy như có cơn gió nhẹ lướt trên mái tóc mình, Hân đưa tay xoa đầu. Cô nhìn lên bầu trời mỉm cười thật tươi.
Khải Hoàn... anh có thấy em đã trưởng thành rồi không, em có thể tự mình làm việc, không cần ai che chở cả. Anh nhất định sẽ tự hào về em, đúng không anh?
- Chị Hân!
Nghe thấy tiếng gọi Hân liền thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Ngoảnh mặt lại cô rất bất ngờ, trước mặt cô là 1 chàng trai trẻ, tuấn tú mặc đồng phục phổ thông, vai đeo balo, trên miệng nở nụ cười rạng rỡ chạy lại phía Hân đứng. Bên má hiện lên núm đồng tiền nhỏ trông rất đẹp trai.
- Hàm Phong? Sao em lại ở đây? Bà ta có biết em tới đây không?
Hân nhìn cậu thoáng chút lo lắng. Cô ngó ra sau cậu xem có thấy "cây hàng hiệu" nào không.
- Chị yên tâm đi! Mẹ vẫn nghĩ em đang học ở trường nhưng thực ra hôm nay em được nghỉ nên em đến tìm chị. Em chờ chị nãy giờ đấy.
Đây là Hàm Phong - con riêng của mẹ kế Ngọc Hân, kém cô 1 tuổi. Khác với người mẹ thâm độc, Hàm Phong là 1 chàng trai tốt bụng, có lẽ giống với bố đẻ của cậu, đối xử với cô rất tốt. Sau khi mẹ cô mất được một năm, bố cô đã tái hôn với mẹ Hàm Phong, lúc đó cô mới 8 tuổi. Dù bị mẹ nghiêm khắc ngăn cản nhưng Hàm Phong vẫn luôn thân thiết với 2 chị em Hân, nên cô rất trân trọng cậu, không vì ghét mẹ cậu mà ghét lây sang cậu.
Lúc Hân và Vân rời khỏi nhà thì Hàm Phong là người hết sức ngăn cản vì cậu ngay từ đầu đã không đồng tình với mẹ, không muốn 2 chị đi, từ đó đến giờ vẫn luôn giữ liên lạc với họ.
- Không được đâu! Em mau về đi. Bà ta mà biết thì em sẽ bị mắng đó.
- Chỉ là mắng thôi mà, em không sợ. Em nhớ chị lắm, Hân.
Nói rồi Hàm Phong liền ôm chầm lấy Hân, ôm thật chặt khiến cô không thở được. Đối với cậu, Hân là người rất quan trọng, còn hơn cả chị gái, ngay từ lần đầu gặp cậu đã rất mến cô, trước mặt mẹ mình cậu vẫn luôn bênh vực cô.
- Được rồi! Chị cũng mới đi thôi mà. Làm gì mà như lâu lắm không gặp vậy. Giờ em đã gặp chị rồi đó... mau về đi!
- Hân, chị không muốn gặp em sao?
- Không phải vậy! Chị không muốn em bị mắng.
- Em đã nói không sợ mà, em tới đây để nói với chị...
- Hai đứa đang làm gì thế Hân, Phong?
Tiếng nói bất chợt khiến cả Hân và Hàm Phong đều giật mình, vội buông nhau ra. Quay lại thấy Vân đang bước tới Hân liền thở phào nhẹ nhõm.
Haizz... Cứ tưởng bà ta, suýt nữa thì rụng tim rồi!
Tim cũng đập thình thịch, nhưng khác với Hân, khuôn mặt Hàm Phong trầm xuống, lạnh nhạt nhìn Vân.
- Chị về rồi?
- Ờ, nhóc con! Mày nhìn chị như kẻ thù vậy.
- Làm gì có. Đã bảo chị đừng gọi em là nhóc con mà.
- Vậy có mang thứ chị bảo không? Nếu có thì lên nhà đi.
- Chị bảo Hàm Phong đến à? Nếu bà ta mà biết...
- Mặc xác bà ta! Thằng nhóc cũng muốn gặp em mà. Em định cả đời vì bà ta mà không gặp nó chắc?
Dù không muốn Hàm Phong bị mắng nhưng thật sự Hân cũng muốn được gặp cậu vì lâu lắm rồi hai chị em không chơi với nhau. Bất đắc dĩ lần này Hân đành chấp nhận, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, vẫn luôn bị ám ảnh vì hành động tàn nhẫn của người đàn bà đó.
Hình ảnh Hàm Phong dang tay đứng trước Hân che chắn cho cô, thay cô nhận cái tát rất đau, rồi những lần khác vì bênh vực cô mà thường xuyên bị đánh. Chứng kiến cảnh đó Hân nhiều lần xông vào bà ta xô đẩy, thật muốn xé xác bà ta.
- Phải rồi! Lúc nãy em định nói gì với chị vậy?
Nghe Hân hỏi, Hàm Phong sững lại nhìn cô rồi lắc đầu nói quên rồi.
- Khi nào nhớ ra em sẽ nói chị nghe.
Cậu nắm lấy tay Hân, nhoẻn miệng cười nhìn cô trìu mến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top