Chương 2: Gặp gỡ

Bây giờ là 6 giờ sáng.

Hân mệt mỏi đứng trước đống đồ đạc vừa được chuyển tới. Nào thì hôm nay có cuộc họp khẩn cấp, phải đến công ty chuẩn bị gấp không muộn. Rõ ràng bà chị lười biếng của cô không muốn vận động mạnh vào sáng sớm đây mà.

Công ty chuyển nhà Thành Hưng cũng thật vô trách nhiệm khi chỉ cử một nhân viên đến giúp cô chuyển đồ. Xui xẻo làm sao vừa nãy cô vô tình làm anh ta bị trật khớp.

Cái gì mà sử dụng dịch vụ chuyển nhà của Thành Hưng là cách tốt nhất để quý khách tiết kiệm thời gian quý báu và công sức của mình chứ. Đúng là lừa đảo!

Có lẽ lúc ký hợp đồng cô cứ kì kèo giá cả mãi khiến họ tức giận, cố tình làm cô thiệt thòi. Nhớ tới gã đã ký hợp đồng với mình là cô lại tức điên.

- Tiểu thư à, tôi thấy cô cũng không phải khó khăn gì nên mới chọn công ty của chúng tôi. Nhưng với giá mà cô đưa ra thì không thể nào hưởng được dịch vụ tốt như những người khác.

Vậy là hợp đồng đang từ 5 nhân viên xuống còn 1 nhân viên giúp chuyển đồ. Cho dù không hiểu nổi cách làm việc của dân kinh doanh nhưng cô không nghĩ họ lại thất đức như thế. Một nhân viên thì chuyển đồ kiểu gì? Mà cô cũng thật ngu ngốc khi chấp nhận điều khoản đó.

Hừ! Cũng chẳng phải tôi chọn công ty của ông. Chỉ tại bà chị ưa xài sang của tôi thôi. Đúng hôm ký hợp đồng lại đi hẹn hò, hại cô thê thảm vật lộn với đống đồ đạc thế này. Có thang máy cũng chẳng có gì tốt đẹp cho lắm, làm cô chóng mặt mỗi lần lên xuống đến tàu hỏa nhập ma.

Bố cô tuy đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ nên không cần mang nhiều đồ phiền phức vậy. Nhưng với Hân thì từng đồ vật này ít nhiều cũng có kỉ niệm, thật tiếc nếu phải để lại chúng tại căn nhà mà có lẽ cô không bao giờ muốn quay trở về.

Thôi dù sao họ cũng chấp nhận cái giá mình đưa ra. Tiết kiệm một chút chi phí cũng không đến nỗi tệ. Sau đây phải đi tìm một công việc kiếm tiền trang trải mới được.

Đang mải suy nghĩ cô va phải một anh chàng đang bước ra khỏi cổng chính. Anh ta có dáng người cao ráo, chuẩn như người mẫu.

Hân thầm nghĩ.

Chà... áo T- shirt trắng bên trong, khoác sơ mi caro bên ngoài cùng với chiếc jean bạc màu. Xem kìa... Khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng kia thật chẳng khác gì mỹ nam bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình tàu khựa.

Hân đặc biệt thích những anh chàng cao ráo mặc áo sơ mi. So với Khải Hoàn hay mặc sơ mi trắng giống thiên thần thì anh chàng này có vẻ hợp với sơ mi caro. Tuy không hoàn hảo như Khải Hoàn trong lòng Hân nhưng cô phải công nhận anh ta khá đẹp, không ai có thể phủ nhận cái đẹp cả.

Dường như vị cứu tinh đây là do ông trời ưu ái đem tới cho Hân đúng thời điểm. Cô không thể lãng phí cơ hội, phải biết tận dụng.

Anh ta tiếp tục bước mà không thèm nhìn Hân lấy một lần khiến cô cảm thấy hụt hẫng. Này anh! Tôi rất bắt mắt. Thật sự bắt mắt đấy. Tuy lúc nãy có chút nhếch nhách, bụi bặm, không ưa nhìn như ngày thường nhưng tôi vẫn rất bắt mắt. Anh không thấy tôi khá nhỏ bé so với cái thùng này sao? Tinh thần của thanh niên làm theo lời Bác đâu rồi? Không được bỏ lỡ, phải lợi dụng, phải lợi dụng.

- Này anh. Xin lỗi. Anh có thể giúp tôi chút được không?

Hân mỉm cười. Nụ cười mà cô tự hào nhất, có thể khiến nhiều người rung động. Bố cô từng nói "Con có nụ cười của mẹ, nụ cười khiến cánh đàn ông phải ngoái nhìn."

Anh ta đứng im nhìn cô chằm chằm, Hân chắc nụ cười của mình đã có tác dụng, càng tấn công tiếp.

- Nhờ anh phụ tôi bê đồ. Liệu có phiền không?

Hân cười thật tươi. Cá đã cắn câu, mau đồng ý đi. Cô thật sự mỏi rã rời rồi không cười nổi nữa đâu.

- Rất phiền đó. Trông cô thế này chắc không có vấn đề gì đâu - anh ta cau mày tỏ vẻ khó chịu.

Hả?

Ở đâu ra loại đàn ông thô lỗ với phụ nữ vậy? Thật phí cái khuôn mặt đẹp trai nhà anh. Trước thái độ của anh ta Hân cảm thấy bị xúc phạm. Đây là lần đầu tiên có người không có phản ứng trước nụ cười của cô. Thế nào là nụ cười khiến cho đàn ông phải ngoái nhìn? Bố có nói quá không?

Dù sao dáng vẻ cô cũng không tồi. Cũng chưa làm gì có lỗi với anh ta. Tại sao lại tỏ thái độ vậy chứ. Đàn ông mà chẳng ga lăng gì cả. Không lẽ bị gay?

Trước đây Hân thường nhận được sự ga lăng. Từ chú hàng xóm, anh xe ôm cho tới mấy đứa đàn em khóa dưới ở trường đều sẵn sàng giúp đỡ cô. Nay bị đả kích, cô vừa xấu hổ, vừa tức giận, bản tính hiền nhưng cục của cô được thể bùng phát.

- Này anh kia. Anh có phải đàn ông không đấy? Một cô gái tìm đến nhờ anh giúp đỡ mà anh lại tỏ ra thô lỗ vậy à? Nếu không muốn anh có thể từ chối một cách lịch sự, tôi cũng không gây khó dễ cho anh, cần gì phải tỏ thái độ như thế.

Hân xả stress dữ dội trước người con trai xa lạ lần đầu gặp. Con người này đã khiến cô nhận ra rằng nụ cười của mẹ mà cô tự hào nhất trên khuôn mặt thật sự chẳng có sức hút gì. Có chăng cũng chỉ thu hút đám đàn ông hám gái. Tính cách cục mịch không giống ai mà Hân kiềm chế bao lâu nay cũng được bộc phát rõ ràng. Tuy vậy người con trai này vẫn thản nhiên để cô trút giận như thể anh ta đã quen với việc đó nhiều rồi, không gì có thể làm khó anh ta.

- Sao hả? Sao không hé miệng ra? Anh đang hối hận vì đã tỏ ra lỗ mãng với cô gái đẹp như tôi à? - Hân mỉm cười đắc thắng.

Thay vì dùng khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô nãy giờ, khóe miệng anh ta nhếch lên, không ngại tặng cô nụ cười khinh thường.

- Cô về soi gương đi. Còn tưởng bà cô nào chứ. Tôi không muốn lãng phí thời gian với cô. Tìm người khác.

Nói rồi anh ta xoay người bước đi để lại Hân tức đơ người.

Trình độ xoáy của anh ta rất cao thâm, làm cho đối phương cảm thấy bị hạ thấp bản thân rất nhiều. Không chỉ sở hữu khuôn mặt lạnh lùng mà khí tiết toát ra từ anh ta cũng lạnh không kém. Dù bị Hân quát tháo nãy giờ nhưng anh ta vẫn tỏ ra bình thường, nếu là người khác hẳn đã khóc bù lu bù loa lên rồi.

Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà.

Hân hằn học nhìn về phía anh ta, lè lưỡi làm mặt quỷ.

Chợt anh ta quay đầu lại. Hân giật mình, tưởng rằng anh ta đổi ý liền đưa đống đồ trên tay hướng về phía anh ta với ánh mắt cảm kích.

Nhìn dáng vẻ ngô nghê của cô như vậy anh ta cười phá lên. Sao có người ngây thơ đến vậy chứ?

- Hahaha... cô buồn cười thật. Tôi đâu có ý định giúp cô. Đừng tưởng bở. Tôi nói này... mong là không gặp lại, nếu có thì...giảm volumn đi nhé. Tôi không điếc.

Sau khi khinh bỉ cô anh ta bỏ đi dứt khoát. Cái đầu của cô như muốn nổ tung vì tức ra khói.

- Chết tiệt!!! Ai thèm gặp lại anh... đồ kiêu ngạo... Ối...

Cái chân... cái chân của tôi... đau quá đi mất... Vô tình đánh rơi đống đồ vào chân, Hân đau tới nỗi khóc không ra nước mắt.

- Cô Hân phải không? Cô đau chân à? Đưa tôi. Nghỉ đi nghỉ đi. Để tôi làm cho. Tôi là Tôn, bảo vệ của chung cư này. Ông Jason bảo tôi hỗ trợ cô chuyển đồ.
- Chú à... sao bây giờ chú mới xuất hiện chứ...
- Thật xin lỗi, xin lỗi...

Thế nào là " ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa được sả thịt lột da của quân giặc"? Đó chính là cảm giác của Ngọc Hân lúc này, cô đã thấu hiểu tâm trạng của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn.

Con mẹ nó! Thật là muốn chửi bậy. Vậy mà cô còn tỏ ra cảm kích anh ta cơ đấy. Còn đâu là dáng vẻ thục nữ mà cô đã giữ gìn bao lâu nay.

Hãy đợi đấy! Có ngày tôi sẽ làm cho anh phải đau tim hối hận!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top