chap 5: Tình cờ hay hữu ý (2)
viết viết viết " Âu Dương Hạo " " Âu Dương Hạo" " Âu Dương Hạo " Âu Dương Hạo " cuối cùng cũng viết xong 100 lần tên của hắn. thật phiền phức thật muốn điên tiết đập hắn một trận quá, cô nói hắn đã viết xong rồi..
Hắn hắn thậm chí không nhìn cô lấy một lần cũng không trả lời cô lấy một tiếng chỉ tập trung vào công việc của mình.
Cô trong lòng thầm kinh bỉ hắn, tưởng hắn là tổng giám đốc là giỏi lắm sao, cũng đừng tin chỉ mình hắn là có tiền cô cũng là tiểu thư nhà danh giá cũng là một người có tiền... tuy tuy tuy rằng không được nhiều như hắn.
Ừ cô nhận mình không nhiều tiền, không bá đạo, không giỏi bằng hắn..
Nhưng cô là Lâm Tiểu Mặc nha cũng không kém hắn là bao nhiêu ..hắc hắc...
Không thèm ở đây với cái tên đầu đất kia bà đây đi ngủ hứ... thế là cô gái này ngủ luôn trên bàn đi tìm chu công đánh cờ. Trăm nghi nghìn nghi cũng không ngờ vị lãnh đạo cuồng công việc kia từ lúc cô đi đánh cờ với chu công , ánh mắt anh không rời cô một giây phút nào.
Hắn thế nhưng hắn đi đến chỗ cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của cô , ngắm nhìn cô không biết chán. hắn nhẹ giọng nói với cô " anh nhất định không buông tay em ra một lần nữa! quyết không đánh mất em lần nào nữa bởi không có em anh biết sống sao".
Lúc cô thức đã đến giờ tan làm, cô ngó nghiêng không thấy thân ảnh của hắn đâu trong lòng không hiểu sao cảm thấy một cỗ khó chịu. Cô dọn đồ lại chuẩn bị ra về thấy trên bàn có mảnh giấy nhỏ cô mở ra thấy với nội dung " anh đi họp, thức không thấy anh cũng đừng mong nhớ, muộn rồi em nên về nhà nghỉ không cần đợi anh!!"
Ai nói sẽ mong nhớ , ai nói sẽ chờ anh cơ chứ. Nhưng cô vẫn bất chợt nở nụ cười hạnh phúc mà cô cũng không nhận ra !!
Cái cô không ngờ là trong buổi tối hôm ấy.
Cô bước vào nhà đã thấy mẹ cô tươi cười ra đón cô. Mẹ cô còn giúp cô cầm áo khoác.. mẹ cô còn hỏi han rất nhiều.
Cô thấy hôm nay mẹ phản ứng thái quá nhưng cô cũng không nghĩ nhiều liền lên lầu tắm rửa.
Ấy thế mà khi cô xuống lầu ăn cơm thầy có thêm một vị khách mà cô không ngờ, còn ai vào đây nữa chính là sếp của cô Âu Dương Hạo.
Cô tiến lại bàn ăn ngồi xuống cạnh hắn, mọi người đừng tò mò tại sao cô lại ngồi cạnh hắn chẳng phải tại mẹ của cô hay sao.
Trong lúc chờ thức ăn lên cô không khách sáo hỏi hắn " này tại sao anh lại đến đây"
Hắn lù mờ nhìn cô trả lời " Tại sao anh lại không được đến đây " tại sao không được đến nhà người con gái mình yêu.
Thấy vậy mẹ cô lên tiếng " sao con lại nói như vậy chứ "
Mẹ cô đã nói vậy rồi cô còn biết nói gì chứ bây giờ cô đang hình dung đến đến câu nói ' im lặng là vàng '.
Lúc này cơm bắt đầu được dọn lên cũng giúp cô giải vây^^ đúng là chỉ có dì phương là tốt với cô nhất. Món ăn Dì Phương nấu đúng là ngon nhất cô đang ăn như chưa từng được ăn nhưng cô có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình lúc cô quay qua thì bắt gặp hắn đang nhìn cô chẳng lẽ từ lúc nãy hắn vẫn luôn nhìn cô, cô nhìn hắn một cách ngây thơ nhất rồi tiếp tục sự nghiệp ăn của mình. Đôi lúc sẽ đưa mắt nhìn hắn hắn cũng nhìn cô nhưng cô thấy ánh mắt đó của hắn rất ôn nhu mang đầy vẻ dìu dàng cưng chiều... chẳng lẽ cô nhìn nhầm nhưng rõ ràng là vậy mà !!!
Sau sự nghiệp ăn cô lên phòng mà quan trọng nhất là trời ơi mẹ cô kiêu cô đưa hắn lên phòng cô chơi! Mẹ cô đúng là đầu óc có vẫn đề rồi mẹ không biết là nam nữ thụ thụ bất thân hả, sao có thể yêu cầu như vậy được chứ.
May hắn rất hiểu cô đã từ chối với lí do công ty còn có việc. Nhưng hắn còn nói một câu trước khi đi đó là " dì không cần khách sáo thời gian còn dài đến lúc đó không còn là lên phòng Tiểu Mặc chơi nữa mà cõ lẽ sẽ là phòng của hai chúng con" sau khi hắn rời khỏi tầm mắt cô cô mới hoàn hồn cái này chẳng lẽ là tỏ tình trong truyền thuyết sao.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!
NĂM
MỚI
AN
LÀNH
NHÉ
MN!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top