KỲ III
Kỳ 3
Tám giờ sáng, tại ga tàu lửa.
Hạ Châu mắt to mắt nhỏ nhìn ngắm xung quanh, chỉ thấy người với người đang nối đuôi nhau đi thành nhiều hàng dài. Từng chuyến tàu cứ dừng lại, sau đó thì bóp còi rồi khởi hành.
Nhìn sang bên cạnh, cô chỉ vừa vặn thấy Lãnh Tôn đang giữ một chiếc vali cỡ vừa, gương mặt không chút cảm xúc nào, chỉ đăm đăm nhìn qua bên phải để đón chuyến tàu tiếp theo.
Lâu lâu anh mới nghiêng mặt nhìn cô một chút rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười.
Anh ấy rõ ràng là cười, cười một cách dịu dàng là khác. Hạ Châu cứ tưởng mắt cô bị hoa mất rồi nhưng không, Lãnh Tôn hôm nay thật sự rất ôn nhu và...kỳ quái.
Sáng sớm, đồng hồ vừa vặn điểm tới số sáu tròn trĩnh thì Hạ Châu đã bị Lãnh Tôn gõ cửa phòng ầm ầm, sau đó anh trực tiếp đi vào, đứng bên giường, cúi xuống xốc chăn ấm của cô lên.
Hạ Châu lúc đấy mắt to mắt nhỏ, cái mặt còn say ngủ, mơ màng nhìn thấy một bóng dáng của thanh niên đứng trước mặt mình, khoé môi lộ rõ ra nụ cười uỷ mị.
Đến khi tỉnh táo thì cô mới nghe được câu nói cuối cùng của anh.
" Mau sửa soạn, tôi chỉ cho em mười lăm phút."
Cô không hiểu vì sao mình lại phải sửa soạn thay đồ khi chỉ mới sáu giờ sáng, ngay cả khi hôm nay là một ngày nghỉ ngơi hằng mơ ước của cô.
Mặc dù không hiểu ý đồ của Lãnh Tôn nhưng Hạ Châu chẳng thể cãi lại. Vì sao ư?
Vì anh ấy đã bảo rằng chỉ cho cô mười lăm phút để chuẩn bị.
Đúng vậy, anh bảo chỉ cho cô mười lăm phút mà thôi, và dĩ nhiên là cô phải tuân theo lệnh của chủ nhà này rồi.
Nếu như cô chậm hơn một phút, chắc chắn anh ta sẽ nổi giận đùng đùng và lập tức huỷ bỏ tất cả những gì đã lên kế hoạch trước đó.
Dù gì cả hai cũng đã ở cùng nhau hơn ba năm, dĩ nhiên phải nắm rõ tính tình của nhau rồi. Mà, cái tên Lãnh Tôn kia thì lại cực kỳ khó tính, chẳng khác nào ổ kiến lửa.
Mặc nó, nó sẽ không manh động. Còn nếu động vào, chắc chắn là bị đốt thấy thương !!!!
Định thần lại, Hạ Châu thay đồ với tốc độ ánh sáng, làm mọi thứ đều chỉ trong mười phút đổi lại. Làm xong, cô còn tự tán thưởng mình.
Từ bao giờ mà cô lại trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời Lãnh Tôn như thế nhỉ ?!!
Sau khi rời khỏi nhà, cả hai ngồi lên chiếc taxi đã được anh gọi sẵn và rồi cùng hướng thẳng đến ga tàu lửa. Hiện tại, Hạ Châu vẫn chưa hiểu mục đích của anh, càng nhìn thì càng không hiểu.
Lãnh Tôn rốt cuộc đang làm cái trò gì thế ? Rốt cuộc thì hai người sắp phải đi tới chỗ nào đây?!
Nếu nhớ không nhầm thì tối hôm qua, hai người đã có một cuộc nói chuyện không mấy tỉnh táo.
Bảy giờ tối hôm qua.
Hạ Châu vừa ăn sinh nhật của một người bạn cô làm quen được hơn nửa năm, tại bữa tiệc đó chỉ toàn bia với rượu.
Hạ Châu cô lại tửu lượng kém, uống có ba ly liền say mèm, miệng mồm lãi nhãi gì đó chẳng thể hiểu nổi. Lúc đó, cô bạn của Hạ Châu đã lấy điện thoại của cô, ấn vào số một trên bàn phím, màn hình liền hiện ra một cái tên đầy thân mật.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nói trầm ấm vang lên mang theo một chút khó chịu, hình như người đó đang bận công việc gì đó.
" Đang ở đâu vậy? " Người đó hỏi.
Cô bạn bên đây lại giật thót mình, chép chép miệng rồi trả lời, " Cho hỏi đó có phải là bạn của Hạ Châu không?"
Nghe câu hỏi, Lãnh Tôn ngờ ngợ nhận ra có gì đó không ổn, anh khẽ xoa xoa vùng giữa trán, " Phải, có gì không?"
" Cũng không có gì nghiêm trọng. Hạ Châu say quá không đứng dậy nổi nữa...Này, a Hạ Châu, cậu ngồi im một chút đi." Giọng nữ nhân bên kia có vẻ khổ sở, chiếc điện thoại không nằm yên một chỗ mà đưa lên đưa xuống, âm thanh cứ lớn rồi lại nhỏ.
Lãnh Tôn bây giờ đã hiểu, anh thở dài một tiếng rồi hỏi nhanh một câu. " Vậy hai người đang ở chỗ nào?"
.....
Mười lăm phút sau, chiếc mô tô siêu cấp ngầu của anh đã đậu trước cổng KTV, xung quanh là vài ánh đèn le lói chiếu trên bảng hiệu.
Lãnh Tôn ngước mắt nhìn, sau đó đặt nón bảo hiểm trên xe, đi vào bên trong. Trong đây đều là phòng cách âm, vậy mà vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng hét um trời ở đâu đó. Anh chau mày, cất bước nhanh chóng đến chỗ của Hạ Châu.
Gõ cửa, cửa phòng được mở ra, trước mặt anh là viễn cảnh của một buổi sinh nhật theo phong cách nổi loạn. Những lon bia đều nằm ngổn ngang trên bàn lẫn dưới đất, mọi người dự tiệc thì mặt ai cũng đỏ gay, say mèm chẳng biết gì nữa.
Anh chau mày, vội lướt mắt tìm đến người con gái kia, thấy cô lúc này đã ngủ một cách an tĩnh trên ghế, cái đầu nghiêng một bên. Vị trí như vậy mà cũng có thể ngủ được ? Đúng là chỉ có Hạ Châu mới như thế mà thôi.
Lãnh Tôn thầm thở dài một tiếng rồi bước đến chỗ cô, cúi người đỡ cô dậy, sau đó nhìn sang cô bạn kia, " Cảm ơn cô đã làm cho người này say như vậy."
Lời nói, ngữ khí rất nhẹ, nhẹ nhàng tựa lông hồng vậy mà không hiểu sao lại khiến cô bạn kia cảm thấy vô cùng ấm ức. Anh ta nói như vậy, khác nào đang mắng xéo mình không biết ngăn Hạ Châu uống bia a?
Lãnh Tôn nói xong thì cũng xoay người rời khỏi căn phòng ồn ào đó cùng Hạ Châu. Ra đến đây, anh mới phát hiện mình đúng thật bị đần. Nhìn chiếc moto của mình mà anh chẳng biết phải xử lý thế nào nữa.
Nhìn sang con người say bí tỉ kia, ngồi phía sau xe liệu có an toàn ?
Anh nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định làm liều, ẳm Hạ Châu cho cô ngồi lên yên sau, sau đó anh vòng tay cô qua hông mình, ôm chặt.
Cuối cùng, con mô tô kia cũng lướt đi trong gió.
....
Về đến nhà, Hạ Châu dường như bị mấy đợt gió lạnh bên ngoài làm cho tỉnh táo, cô mở mắt thì nhìn thấy mình đang ngồi ở ghế sô pha, tại nhà của mình.
Mơ mơ màng màng, cô nhẹ tựa người vào ghế, hít thở đều đặn, dường như sắp chìm vào giấc mộng đẹp. Trong lúc ngủ, cô lại thấy gương mặt Lãnh Tôn hiện ra, một cách rất rõ ràng.
Anh ta đứng đó, cách cô rất xa. Khoảng cách của cả hai thật sự sẽ không bao giờ có thể chạm tới nhau, cô chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn anh từ vị trí đó, để rồi chứng kiến được anh đang mỉm cười cùng với cô gái bên cạnh.
Sao cô lại có thể mơ giấc mơ đau lòng này chứ ? Hay vì...chuyện đó vẫn ám ảnh cô đến tận bây giờ?
Vì quá say, Hạ Châu cảm thấy nhức đầu kinh khủng, cô nhăn mặt, nhắm chặt mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ nhanh nhất nhưng không thể. Tâm trí cứ lúc ẩn lúc hiện lên hình ảnh người con gái đó - người mà Lãnh Tôn đã từng rất yêu.
Ngay cả trong mơ, cô cũng cảm thấy anh vẫn chưa quên được người con gái đó. Vì sao chứ? Chẳng phải cả hai đều đã chia tay rồi sao ? Rốt cuộc thì anh vì lý do gì mà vẫn ôm khư khư hình bóng người đó cơ chứ ?
Người đó...thật ra có gì tốt hơn cô chứ ?
Hàng trăm câu hỏi cứ thế xuất hiện khiến cho Hạ Châu tâm tình rối loạn, bứt rứt đến khó chịu. Cô khó chịu với bản thân, chẳng hiểu lý do gì mà cứ nghĩ hoài về chuyện đó. Vốn dĩ, nó không hề liên quan đến cô và quan trọng là cô không được cái quyền ghen tuông đó.
Đúng vậy, cô không hề có quyền gì bắt anh phải quên đi người đó.
Không có quyền lên tiếng, cũng không có quyền ép buộc.
Nhưng...cô có quyền yêu mà, phải không ?
Hạ Châu yêu anh, lẽ nào là một việc sai lầm mà cô đã phạm phải ?
Miên man trong vòng luẩn quẩn đó, Hạ Châu không biết rằng, ngay lúc này đây đang có một người con trai đang vô cùng tĩnh lặng đứng trước mặt, cúi xuống quan sát biểu hiện của cô.
Từng biểu hiện nhỏ nhặt đều được thu vào tầm mắt của anh. Anh đang nhìn cô, anh đang cố gắng đoán ra tâm tư của người con gái rắc rối này.
Chưa bao giờ Hạ Châu say như thế !
Đó là điều mà Lãnh Tôn đã kết luận được sau ba năm sống cùng nhau. Cô là một người biết kiểm soát hành động của mình, chưa bao giờ vượt qua giới hạn cho phép.
Vậy mà hôm nay lại có thể uống đến say mèm như thế, lẽ nào là có tâm trạng ?
Nhìn được một lúc, anh thấy Hạ Châu dường như tỉnh hơn ban nãy, vội đi đến gần, vỗ nhẹ vào vai cô một cái :
" Hạ Châu! " Anh gọi.
Hạ Châu kỳ thực đã gần như hết hơi men trong người, đầu óc cũng thoải mái hơn, cô chầm chậm mở mắt, mơ màng nâng mi nhìn người con trai đối diện, khẽ mỉm cười.
Cô cười với anh, nụ cười đó xen lẫn giữa hạnh phúc cùng chua xót.
Một nụ cười chất chứa biết bao nỗi niềm mà cô đã cố gắng giấu trong tim bấy lâu nay. Đến giờ phút này, cô nghĩ, mình có lẽ sẽ không thể giấu được nữa.
Mọi thứ vốn dĩ không trở thành bí mật của riêng mình được. Bí mật được chôn giấu, đến một lúc thích hợp, nó sẽ tự giác khiến mình phải nói ra.
Đó gọi là giới hạn của sự chịu đựng !
Phải, Hạ Châu chẳng thể giấu đi tình cảm của mình được nữa. Ngay lúc này, trong người đã có sẵn một chút hơi men, chỉ vài giây nữa thôi, cô sẽ hoàn toàn giải phóng tất cả !!!
Thấy Lãnh Tôn vẫn chăm chú nhìn mình, Hạ Châu lúc này đã mở to đôi mắt, cười nhạt, " Em về nhà rồi sao?"
Lãnh Tôn nghe cô thì thào, khẽ chau mày, " Ừm, anh đưa em về rồi. Em...say lắm! "
Nói xong, anh còn định nhích lên một bước để đỡ lấy cô đưa vào phòng ngủ thì bất ngờ Hạ Châu hất tay anh ra, cô vẫn lỳ lợm ngồi trên ghế sô pha, dán chặt lưng vào mảng nệm êm ái phía sau, giương đôi mắt cương nghị nhìn anh.
Ánh mắt có phần hờn dỗi. Lãnh Tôn nhận ra điều đó, chỉ là anh không hiểu vì sao Hạ Châu lại nhìn anh bằng ánh mắt đó !
Anh đã làm gì phật ý của cô sao ? Không thể, điều đó là không thể.
Lãnh Tôn khẽ chau mày, vừa định cất tiếng thì đã bị Hạ Châu nhanh chóng cướp lời, " Anh khoan nói !"
"........" Anh im lặng.
Hạ Châu bây giờ ngồi thẳng lưng, hơi cúi mặt xuống đất, cứ như đang cố gắng gồng mình lên để bộc bạch tất cả tâm tình của bản thân. Mà, cô đang sợ con người này quá yếu đuối để đối mặt với nó !
Không gian bỗng im lặng bất thường, Lãnh Tôn không nói, Hạ Châu cũng chưa mở lời, cả hai cứ thế trầm mặc hồi lâu.
Vài giây đồng hồ trôi qua, Hạ Châu cuối cùng cũng lên tiếng, cô lồng hai bàn tay vào nhau, nhỏ giọng:
" Lãnh Tôn ! Hôm nay em có chuyện muốn nói với anh."
" Ừm. " Anh khẽ ứng một tiếng, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.
Cảm giác được hơi ấm ở bên cạnh, Hạ Châu bỗng chốc lại hồi hộp vô cùng, tinh thần căng thẳng đến mức cô quên mất mình định nói gì. Câu từ đều bị sắp xếp một cách lộn xộn.
" Có chuyện gì sao? " Lãnh Tôn dường như có hơi sốt ruột, anh nghiêng đầu nhìn cô.
" Vâng. Anh vẫn yêu người đó sao?"
Một câu hỏi thẳng thừng và trực tiếp, khiến cho Lãnh Tôn có phần bất ngờ đến ngây người. Sau vài giây, anh mới định thần lại câu hỏi của ai kia.
Bỗng dưng lại đề cập đến chuyện này, có phải đã quá đường đột rồi không? Lãnh Tôn chau mày, thầm nghĩ rồi thở dài.
" Sao em lại hỏi chuyện này? Chẳng lẽ em biết anh từng yêu ai sao?"
Hạ Châu đến giờ vẫn cúi thấp mặt, cô khẽ hít lấy một hơi, " Vâng, em biết hết rồi."
" Làm sao em biết?" Anh hỏi tiếp.
" ... Vô tình thôi. Em đang dọn phòng của anh, vô tình có tấm hình kẹp trong bìa hồ sơ rơi xuống đất. Trong đó...có anh cùng một người nữa. Đằng sau tấm ảnh là dòng chữ lưu niệm của hai người."
Hạ Châu bình tĩnh nói hết những gì mình từng thấy. Đó là những gì ám ảnh cô đến tận bây giờ. Chỉ là một tấm ảnh, như vậy có phải hơi quá rồi không?
Cô không hiểu nổi bản thân mình bị cái gì nữa, chỉ biết lắc đầu, cười giễu.
Nghe Hạ Châu nói, Lãnh Tôn lại thêm một trận kinh ngạc. Anh khẽ liếc nhìn sang phía bên cạnh, chỉ thấy người con gái kia vẫn đang cúi thấp mặt như che giấu đi gương mặt của mình. Bất đắc dĩ, anh chỉ biết thở dài.
" Anh vẫn yêu người đó sao? Hai người...chẳng phải đã chia tay rồi sao? Một lần, em vô tình thấy anh đang ngủ lại nói mớ, nói tên người con gái đó. Nghĩa là hai người đã không thành nên mới như vậy, đúng không?"
".........."
" Diệp Lãnh Tôn !! " Hạ Châu bất ngờ ngẩng mặt, gọi thẳng tên anh, ánh mắt hằn lên tia giận dữ.
Lãnh Tôn lúc này chỉ nghiêng đầu nhìn cô, cười nhạt một cái, " Đúng vậy. Anh và người đó chia tay rồi."
"...."
" Cả hai chia tay đã hơn bốn năm rồi. Trong hai năm đó, anh đều không thể quên được cô ấy."
"......"
" Cho đến bây giờ, thì cô ấy chỉ còn là kỷ niệm đẹp đối với anh mà thôi. Bởi vì.." Anh đang nói liên tục thì bỗng dừng lại, nhấn mạnh phần cuối câu khiến cho Hạ Châu hơi ngỡ ngàng.
Cô chăm chú nhìn anh, ánh mắt mong mỏi một tia hy vọng nào đó, chợt loé lên.
" Bởi vì hiện tại anh đã thích người khác rồi. " Lãnh Tôn cuối cùng cũng nói xong câu bỏ dở lúc nãy.
Anh nhìn Hạ Châu, nhẹ nở một nụ cười ấm áp. Lúc này, Hạ Châu nghe anh nói xong, hai bên tai đều ong ong một cách khó hiểu. Cô khẽ chau mày, " Anh lại thích người khác rồi sao?"
".............."
Nụ cười trên môi ai kia vừa bị cô làm cho tắt ngủm. Đến lượt anh chau mày, khẽ lắc đầu, " Em..không hiểu?"
" Hiểu gì cơ? Anh vừa bảo anh đã thích người khác rồi. Em lại..không có cơ hội? Em ở gần anh như vậy, tại sao anh vẫn không rung động với em vậy? Em phải làm gì?..." Hạ Châu hỏi liên tục.
"..........Em say thật rồi. Đi ngủ đi. " Lãnh Tôn thở hắt ra một hơi, sau đó đứng dậy, lôi Hạ Châu kéo vào phòng ngủ.
Cô đang nói chuyện thì bị anh cắt ngang, cảm thấy vô cùng tức giận, hai chân nhất quyết không chịu nhích một bước.
--- Đồ lỳ lợm!
Lãnh Tôn bực dọc mắng thầm một câu, song anh dừng lại động tác có phần hung hăng của mình, nhìn thẳng vào mắt Hạ Châu, " Ngày mai chúng ta đi suối nước nóng ! "
"....Hả? Anh nói gì? Không, đừng kéo em nữa ! Chúng ta vẫn chưa nói xong mà !! Lãnh Tôn !!!!" Hạ Châu vẫn cố gắng cãi lại nhưng hoàn toàn thất bại.
Lãnh Tôn kéo cô vào phòng, đẩy cô lên giường, lạnh lùng khoanh hai tay trừng một cái đầy hung dữ.
Hạ Châu thấy anh có vẻ tức giận liền biến thành con mèo con ngoan ngoãn, nghe lời chủ nhân, vội nằm xuống giường, giả vờ nhắm mắt lại.
Chẳng bao lâu, cô liền chìm vào cõi thần tiên.
Lãnh Tôn từ lúc vào căn phòng nhỏ đó thì đều ngồi yên lặng bên cạnh, quan sát Hạ Châu cho đến khi cô ngủ thiếp đi.
Khi nghe thấy thanh âm hít thở nhè nhẹ từ ai kia, anh mới yên tâm đứng dậy, trở về phòng của mình. Sau khi về phòng, anh ngồi ở bàn làm việc, khẽ cầm cái móc khoá có hình con khỉ, mặt mày đang nhăn nhúm lại, nhìn ngắm thật lâu.
---- Sao mình lại có thể nói những lời đó với người đang say được cơ chứ ?!!!!!
-----
Trở về thực tại, Hạ Châu lúc này mới giật thót tim, cô vội tránh đi ánh mắt cười đầy tà ý của ai kia, gương mặt chốc chốc lại đỏ lựng lên.
Chết tiệt!!! Tại sao mình lại nói nhăng nói cuội như vậy chứ ? Tại sao mình lại nói ra suy nghĩ của mình? Tại sao mình lại đi tỏ tình với anh ta ?!!!!
Hạ Châu, mày điên rồi, điên thật rồi !!!!!
Vốn đang hoảng loạn, Hạ Châu không đứng yên một chỗ mà cứ đi qua đi lại, tức giận giậm chân xuống đất, cô hoàn toàn không để ý đến Lãnh Tôn đang nhìn cô bằng con mắt đầy kỳ dị.
Người anh thích - Sao lại làm mấy cái hành động trẻ con đó chứ ?!!!
Cả hai cùng lúc nghĩ về hai chuyện khác nhau, song tàu cuối cùng cũng đến. Tiếng còi róng lên báo hiệu cho tất cả mọi người, làm cho Hạ Châu cũng bừng tỉnh lại.
Cô vội nhìn sang bên phải thì thấy Lãnh Tôn đã đứng trước mặt mình, nắm tay kéo lên tàu. Tàu hôm nay đông một cách kỳ lạ. Người người chen nhau tìm chỗ ngồi, Hạ Châu khó khăn lắm mới lách được qua dòng người đó.
Lãnh Tôn vừa vặn tìm được một chỗ ngồi có tầm nhìn thật đẹp, anh để Hạ Châu ngồi cạnh cửa sổ, thuận tiện cho việc cô muốn nhìn ngắm phong cảnh ở đất khách này.
Cả hai sau khi yên vị chỗ ngồi thì đều im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Nhất là Lãnh Tôn, anh từ nãy đến giờ đều chẳng để tâm đến Hạ Châu. Một cái liếc mắt hình như cũng hơi hiếm.
Hạ Châu ngược lại rất để ý đến anh, từng cử chỉ nhỏ nhoi cô cũng nhìn cho bằng được, tuy nhiên chỉ toàn là nhìn lén. Hầu như trên chuyến đi, hai người đều nhìn về hai hướng tách biệt.
Hạ Châu nhìn ra ngoài cửa sổ, âm thầm cảm thán phong cảnh ở nơi đây.
Lãnh Tôn lại lãnh đạm chống cằm nhìn vào một góc tường. Kỳ thực, trên toa tàu có rất nhiều cô gái trẻ cũng đang đi du lịch giống như hai người. Họ đều bị chú ý bởi gương mặt điển trai của anh.
Còn anh ư ? Một cái liếc mắt vô tình cũng chẳng có.
Điều này càng làm cho Hạ Châu có phần vui vui trong lòng, cô lén cười tủm tỉm.
Sau một ngày đường dài đằng đẳng, Hạ Châu vì mệt nên đã ngủ quên trên vai của Lãnh Tôn. Suốt chặng đường, có vài ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía họ, trong đó cũng không ngoại lệ mấy ánh mắt ghen tỵ từ những cô gái kia.
Nhìn Hạ Châu được Lãnh Tôn ân cần đẩy cái đầu tựa lên vai mình, bọn họ đều không khỏi cảm thán vài câu.
Chuyến tàu đến suối nước nóng YinZhan cuối cùng cũng dừng lại. Mọi người lúc nãy chen chúc đi lên thì bây giờ đều chen chúc để đi xuống nhanh chóng.
Hạ Châu cảm giác được tàu dừng lại, cô mơ màng mở mắt nhìn ngắm xung quanh, chỉ thấy còn lác đác vài người đang chuẩn bị đi xuống. Nhìn sang bên cạnh, Lãnh Tôn vẫn ngồi yên một chỗ, hình như anh không có ý định đánh thức cô dậy.
"...Sao anh không kêu em dậy?" Hạ Châu dụi dụi hai mắt, hỏi.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, nhún vai, " Định kêu thì em dậy rồi."
"...." Rõ ràng là đâu muốn kêu ?!!! Đồ dối trá !!!!!
Hạ Châu khẽ liếc anh một cái rồi đứng dậy, lẽo đẽo theo anh từ phía sau. Xuống nơi, hai người cùng nhau đi vào nơi nghỉ ngơi mà cả hai cùng mơ ước.
Hạ Châu thích nhất là tắm suối nước nóng, hôm nay cư nhiên được ai kia dẫn đến đây để chơi hai, ba ngày. Hỏi xem, còn gì sung sướng bằng nữa chứ ?
Cô ngước nhìn tấm bảng hiệu phía trên, khoé môi không nhịn được lại cong lên một chút. Lãnh Tôn đứng bên cạnh cũng mỉm cười nhẹ nhàng.
Dưới ánh nắng nhàn nhạt, hai người họ trông thật xứng đôi làm sao !
Buổi chiều hôm ấy, sau khi hai người đều đã đặt được phòng và sắp xếp đồ đạc xong xuôi, ai nấy đều phấn khích muốn đi tới chỗ suối nước nóng ngay lập tức. Khí trời vào buổi chiều có phần thoáng đãng, thoải mái.
Gió thu nhè nhẹ thổi đến, thổi bay cả mái tóc đen mượt của Hạ Châu. Cô nhanh nhẹn quấn cái khăn lông trắng trên người mình, khẽ khàng từng bước đi ra khỏi phòng thay đồ.
Ngay lúc này, cô lại chạm mặt Lãnh Tôn cũng đang đi ra. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt vô tình xẹt ra tia sét nhỏ. Gương mặt Hạ Châu chốc chốc lại đỏ ửng, theo thói quen phản xạ mà đưa hai tay lên ngực, che lại.
Nhìn cô ngượng ngùng đến chín mặt, anh chỉ khẽ cười bật một tiếng, định bụng sẽ trêu một câu. Nghĩ một hồi, anh bình thản nhích lại gần chỗ Hạ Châu.
Anh càng nhích về trước thì cô lại càng lùi về sau, cứ thế cho đến khi phía sau lưng cô là mảng tường lạnh băng.
".........Anh..." Hạ Châu cúi thấp mặt, cắn chặt môi.
Lãnh Tôn ngược lại chỉ cười cười, hai tay đặt lên tường, ép sát Hạ Châu ở giữa, chầm chậm ghé sát tai cô, thì thầm, " Bây giờ mới biết em là cỡ B."
".........!!!!!!!!!! " Đồ bỉ ổi !!!!
Hạ Châu hận không thể tung một cước đá ngay chỗ nguy hiểm của tên bỉ ổi kia, cô giận đến mức đỏ mặt bừng bừng, ngẩng mặt trừng anh một cái đầy hung hãn.
" Ah...chơi vui nhé." Anh nhìn cô, nháy mắt một cái rồi xoay người đi.
Anh từ bao giờ lại lộ ra bộ mặt đều cáng, bỉ ổi đó vậy ?!! Sao từ trước đến giờ tôi lại không nhận ra cơ chứ?!!! Lãnh Tôn !!!! Đồ biến thái !!!
Hậm hực hồi lâu, Hạ Châu cuối cùng cũng hạ hoả, vội xoay người đi đến bên suối nước nóng. Đứng phía trên, cô nhẹ nhàng cởi khăn lông ra, sau đó thì ngâm mình trong làn nước ấm.
Đúng là rất sảng khoái !!
Hạ Châu nhắm nghiền mắt, lưng tựa bên bờ gạch men, tận hưởng làn nước đầy sinh khí kia. Ngâm mình một lúc lâu, cô mới từ từ hé mắt, bất ngờ trước mặt là một bóng người con trai.
Mở to mắt, cô vội lấy hai tay che ngực mình lại, hét lên, " Đồ biến thái !!!"
Người kia nghe cô hét lên có hơi giật mình, hắn vội chau mày, nghiêng đầu nhìn lại cái bảng đằng sau. Lúc này hắn mới nhận ra mình nhầm nơi dành cho phụ nữ, vội quay sang nhìn Hạ Châu, " Oh..sorry!!"
"...." Hạ Châu ngẩn người, chẳng biết phải nói gì với tên này nữa.
Nhìn hắn có vẻ rất bảnh trai, dáng dấp cũng giông giống Lãnh Tôn, mái tóc đen được vuốt gel, đôi mắt sâu, chiếc mũi cao. Anh ta là người lai thì phải ?!
Nhưng lớn thế này mà có thể nhầm phòng được ư ? Chuyện quái gì thế ? Hạ Châu ra vẻ nghi hoặc, vội lên tiếng, " Anh không thể thấy đường sao? Chỗ dành cho nam ở phía bên kia !! "
Cô nói, cánh tay trắng trẽo vươn ra, chỉ về bên phải.
Tên "biến thái" lúc nãy vội nhìn về hướng tay cô chỉ, sau đó gật đầu cảm ơn một cách chân thành, "Ah...thanks you!"
"...." Hạ Châu không thèm trả lời nữa, cô vội ngụp xuống nước, giấu đi cơ thể đang không một mảnh vải che lấy của mình.
Người kia rốt cuộc cũng thoái lui khỏi đó. Kỳ thực, hắn quả là không hiểu ở đâu dành cho nam, ở đâu dành cho nữ thì phải ?!
Oa, hại mình giật cả mình, mém nữa lại tưởng mình bị..."hấp" trong hoàn cảnh này rồi chứ?!
Hôm nay quả là ngày mà biến thái xổng chuồng nha !! Hạ Châu khinh bỉ ra mặt, khẽ bĩu môi một cái rồi tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian lúc nãy.
Đến tối, Lãnh Tôn cùng Hạ Châu ra nhà hàng dùng bữa. Anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ, gọi sẵn món ăn mà cô thích, đến cả loại rượu nhẹ mà cô có thể uống được.
Nhìn những thứ được chuẩn bị trên bàn, Hạ Châu nhất thời không biết phải nói gì, chỉ lí nhí cảm ơn anh một tiếng. Thấy cô có vẻ vui, anh cũng rất hài lòng.
Ăn tối xong, hai người lại trở về khách sạn. Chỗ hai người ở cũng nằm trong khu du lịch suối nước nóng YinZhan, phòng của hai người lại đặc biệt có một tầm nhìn khá đẹp.
Khung cửa sổ trong phòng hướng thẳng ra ngoài ngọn đồi cao, cỏ xanh rờn một mảng thật rộng. Bầu trời phía trên màu xanh đậm, lấp lánh vài vì tinh tú nằm kề sát nhau.
Hạ Châu thích thú đứng ở chỗ đó, ngước mặt lên trời, nhìn ngắm thật thật lâu. Mỗi khi thấy một sao băng bay vụt qua, cô lại nhanh chóng chắp tay, nhắm mắt lại và cầu nguyện.
Cứ thế, cô cầu nguyện cho gia đình, cầu nguyện cho Lãnh Tôn và cuối cùng là cho bản thân mình.
Nhìn Hạ Châu chăm chú ngắm cảnh, Lãnh Tôn ở đằng sau nhẹ nhàng đi tới, thản nhiên ôm lấy cô, tựa vào lồng ngực của anh. Cái ôm này quá đỗi bất ngờ khiến cơ thể cô có chút cứng đờ, bị động chấp nhận.
Được anh ôm lấy, Hạ Châu trong lòng vui khôn xiết, gương mặt lại phiếm hồng, khoé môi không nhịn được lại cười mỉm.
Đây là lần thứ hai anh chủ động ôm một cô gái, cũng là lần thứ hai anh chấp nhận đối mặt về chuyện tình cảm của bản thân.
Thích một người, đôi khi không cần suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần bản thân cảm thấy hạnh phúc thì mọi chuyện đều sẽ êm đẹp.
Từ đằng sau, Lãnh Tôn tựa cằm trên đỉnh đầu Hạ Châu, thì thầm ba chữ, " Anh thích em! "
Lời vừa dứt, Hạ Châu cũng vừa vặn nghe được anh tỏ tình với mình thì trước mặt, từ dưới chân đồi bỗng xuất hiện rất nhiều những ngọn pháo được bắn lên tận trời xanh.
Tiếng pháo vang rền cả một bầu trời, từng đốm sáng tụ lại khiến cho phía trên sáng rực như những đoá hoa khổng lồ.
Hạ Châu chỉ mỉm cười. Cả hai cùng nhau hướng mắt về một nơi, nơi đó thật quá đỗi hữu tình.
Sao băng luôn là ngôi sao mang lại may mắn cho người khác.
Điều ước lúc nãy cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.
Diệp Lãnh Tôn, em cũng thích anh nữa, thích anh lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top