KỲ II
Kỳ 2
Sáng hôm sau, mặt trời đã ló dạng lên cao, từng tia nắng ấm áp rọi qua tấm kính trong suốt ở phòng Hạ Châu.
Cô nằm quấn mình trong chăn, giấc ngủ vẫn ngon lành chưa bị đánh thức. Lãnh Tôn đã dậy từ sớm, anh tắm rửa thay đồ rồi đứng trong bếp nấu đồ ăn sáng.
Vì công việc ở khách sạn buộc mọi nhân viên đều phải tới sớm, Lãnh Tôn dù có lười biếng cỡ nào cũng phải đặt cái đồng hồ báo thức bên cạnh.
Tiếng chiên xào lép bép vang lên trong bếp, Hạ Châu mơ hồ hít hít cái mũi, mùi thơm nức từ ngoài len qua khe cửa bay vào trong phòng.
Cô ngồi dậy, dụi dụi mắt, cái mũi lại hít hít một chút. A! Là bánh mì nướng, trứng rán nữa.
Hạ Châu đoán mò rồi chép chép cái miệng, tiếp đến là đứng dậy lấy một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm bên ngoài.
Ở ngoài, Lãnh Tôn nghe tiếng nước chảy, anh ngầm đoán ra cô bé kia đã dậy rồi. Vậy nên anh đành lấy thêm một quả trứng đập vào trong chảo.
Cuối cùng thức ăn sáng cũng xong, anh bày trên bàn hai dĩa trứng rán vàng ươm vừa chín tới, bên cạnh là mấy miếng bánh mì sandwich.
Hạ Châu cũng vừa tắm xong, cô lau sơ tóc mình, sau đó thì nhanh chân ngồi vào bàn. Ánh mắt len lén liếc nhìn Lãnh Tôn ngồi xem báo, anh chưa ăn mà ngồi nhấp môi ly cà phê đen.
" Ăn đi. " Lãnh Tôn bỗng lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi tờ báo.
Hạ Châu nghe anh bảo liền cúi mặt, cầm lấy muỗng với miếng sandwich lên chấm chấm. Cô thầm nghĩ, lẽ nào anh ta có thêm một con mắt khác à? Mình làm gì anh ta cũng biết dù không cần nhìn thẳng mặt.
Cả hai im lặng ngồi ăn một chút thì Lãnh Tôn bỗng đẩy về phía cô một tờ giấy, trên đó ghi chữ Việt, Hạ Châu liếc mắt nhìn rồi nuốt nhanh miếng bánh mì xuống bụng.
" Cái này..." Hạ Châu lên tiếng, cô nhìn vào dòng chữ đen được ghi hoa mà chóng mặt.
NHỮNG ĐIỀU BẮT BUỘC KHI MUỐN Ở TRONG NHÀ NÀY.
Ặc, Lãnh Tôn có phải là hơi khó tính rồi không?
Lãnh Tôn đặt tờ báo xuống bên cạnh, anh chống cằm nhìn cô, ngón tay chỉ chỉ vào tờ giấy, " Đây là những điều cần làm khi muốn ở lại đây. Đọc rồi làm theo, nếu cần thì nên dán vào trong phòng cũng được."
Dứt lời anh đứng dậy, đi đến ghế lấy cái cặp, trước khi rời khỏi còn ném cho Hạ Châu chùm chìa khoá, " Cứ giữ lấy, chiều nay tôi về sẽ làm thêm một chìa nữa. À trước lúc tôi về đừng có đi đâu hết."
Nói rồi anh mới xoay người đóng cửa lại. Căn phòng tiếp tục trở về sự im lặng vốn có của nó. Hạ Châu ngồi ăn, mắt lại dán chặt vào tờ giấy, miệng không ngừng đọc lẩm nhẩm từng điều anh ghi.
" Một, không được để đồ đạc bừa bộn. Hai, không được rủ rê người lạ vào nhà. Ba, hạn chế tắm đêm, sẽ phá giấc ngủ của tôi. Bốn, từ nay đảm nhiệm nấu nướng. Năm, những buổi tối hạn chế làm ồn, những lúc đó tôi cần yên tĩnh để làm việc. Cuối cùng, nếu mẹ tôi có gọi hỏi tôi đối xử với cô thế nào thì cứ bảo là rất tốt. Hết."
"................... " Một khoảng lặng bao lấy căn phòng. Hạ Châu khẽ nhíu mày, hoá ra khá dễ, không đến nỗi kiểu như bắt mình hái sao cướp trắng.
Cô xoa xoa mũi, sau đó thì dọn dẹp đống đồ ăn trên bàn rồi đi vào phòng tìm hộp hồ khô. Cô trét một ít ra mặt đằng sau rồi dán lên cánh cửa phòng.
Như thế này là mình sẽ không quên những điều anh ấy dặn. Ha, thật tốt!
Hạ Châu mảy may tin rằng mình đã nhớ tất cả những lời anh nói nhưng không ngờ cô lại quên đi một điều hết sức quan trọng.
Buổi chiều tan ca, Lãnh Tôn đi làm về, anh đứng trước cửa bấm chuông. Bấm năm lần vẫn không thấy ai ra mở cửa, lát sau anh đành phải gọi điện thoại cho Hạ Châu.
Điện thoại cô ta không hiểu sao lại không nghe được, cứ ò e í liên tục. Lãnh Tôn bắt đầu phát bực, anh đạp một cái vào cửa rồi hậm hức xoay người đi xuống dưới lầu.
Vừa lúc này, cửa thang máy mở ra, Hạ Châu đang cầm trên tay một đống đồ, ngước mắt thì thấy Lãnh Tôn đứng trước mặt. Đống đồ ăn trên tay bỗng rơi bịch xuống đất.
Lãnh Tôn nhìn Hạ Châu với ánh mắt đầy giận dữ, rõ ràng anh đã dặn cô không được đi đâu đến khi anh trở về, vậy mà nhìn xem, cô vừa mới đi đâu về?
" Anh...em xin lỗi, anh vừa về ư?" Hạ Châu bối rối cúi lượm túi đồ ăn rồi ngẩng đầu nhìn anh đầy hối lỗi.
Lãnh Tôn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy thờ ơ, " Nhanh về phòng mở cửa đi."
Nói rồi anh xoay người theo hướng ngược lại, Hạ Châu nghe anh nói liền nhanh chóng bước ra khỏi thang máy. Cô đặt đồ ăn xuống dưới đất, lấy trong túi ra chùm chìa khoá hồi sáng.
Sau khi mở xong, Lãnh Tôn lạnh lùng bước vào nhà, anh ném cặp lên ghế sopha rồi ngồi phịch xuống. Hôm nay việc ở công ty quá nhiều, nó khiến đầu anh muốn nổ tung lên được.
Hạ Châu để đồ ăn trong bếp, cô nghiêng đầu nhìn Lãnh Tôn đang nhắm mắt ngồi im trên ghế, khẽ nuốt nước bọt.
Hình như lúc nãy anh ấy rất là giận mình ? Cũng đúng, Hạ Châu à, mi thật ngốc quá, sao lại quên lời anh ấy dặn được chứ?
Nghĩ ngợi một lúc, Hạ Châu rót cho anh ly nước lạnh mang đến trước mặt. Cô khẽ khàng đặt ly nước xuống, bạo dạn đến gần một chút nữa, khều nhẹ vai anh.
" Lãnh Tôn..." Hạ Châu nhỏ giọng gọi tên anh.
Lãnh Tôn thì không hiểu đang nhìn thấy cái gì mà lại khẽ chau mày lại, hàng mi khẽ động đậy, bất ngờ nắm lấy tay Hạ Châu kéo lại gần mình.
Cô bị kéo bất ngờ, cả người chao đảo rồi ngã lên người anh. Khoảng cách hai người lúc này thật gần, rất rất gần. Hạ Châu có thể cảm nhận được hơi ấm từ Lãnh Tôn truyền đến, hơi thở nóng rực từ anh phả vào gương mặt kia.
Chốc chốc hai má cô lại phiếm hồng, mặt cũng bắt đầu nóng ran. Cô cảm thấy tim mình như muốn nhày vọt ra ngoài, đầu óc lại trở nên căng thẳng.
Cả hai giữ nguyên tư thế một lúc thì Hạ Châu khẽ cựa người, cô lấy tay anh ra rồi chuẩn bị đứng dậy. Lúc này Lãnh Tôn cũng mở mắt, anh ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt vẫn dửng dưng như không có gì xảy ra.
Hạ Châu ngược lại đỏ bừng bừng, cô lúng túng cầm ly nước đưa đến chỗ anh, " Anh...uống đi. Chắc anh hơi mệt.." Cô lấy tay anh rồi nhét ly nước vào lòng bàn tay, sau đó xoay người đi vào phòng.
Cánh cửa phòng đóng sập lại, Lãnh Tôn lúc này mới ngồi thẳng người, dựa vào mảng êm ái phía sau, ly nước trên tay đã sớm nguội. Anh đưa ly đến gần rồi nhấp một miếng.
Lúc nãy khi nhắm mắt lại, anh lại nhớ đến người con gái đó, mỗi lúc mệt mỏi là hình ảnh đó lại xuất hiện trong đầu anh. Chẳng hiểu sao lúc ấy anh lại mất kiểm soát đến độ nghĩ con bé Hạ Châu kia là người đó nữa.
Mà nếu anh không nhầm thì...lúc khoảng cách hai người gần nhau, anh đã vô tình cảm nhận được nhịp tim của Hạ Châu. Tim con bé đập rất mãnh liệt.
Lãnh Tôn tì ngón cái vào cằm, vẻ mặt hết sức bình thản, khoé môi lại nhếch lên cười nhạt.
Lẽ nào...con bé ấy đã sớm động lòng với anh?
- - - - - - -
Mới đây mà đã ba tháng trôi qua, Hạ Châu sống cùng Lãnh Tôn đã được gần nửa năm, trong lòng cô, cái tình cảm ấy ngày càng lớn hơn nhưng không biết phải nói ra thế nào.
Một hôm, bỗng mẹ Lãnh Tôn gọi cho Hạ Châu. Cô nhìn thấy chữ hiện trên màn hình mà giật mình, vội nhấc máy, " Alô, cháu Hạ Châu nghe ạ."
" Hạ Châu đó hả con? Cô là mẹ Lãnh Tôn đây. " Mẹ anh vẫn dùng cái giọng điệu ấm áp đó.
Hạ Châu bên đây cứ gật đầu liên tục, miệng luôn mỉm cười, " Dạ cháu biết là cô mà. Cô gọi cháu có gì không ạ?"
" À cô định hỏi thăm Lãnh Tôn có tốt với con không? Thằng bé đó nó lạnh lùng mà khó chịu lắm, cô cứ lo nó sẽ làm khó con."
"..... " Làm khó ạ? Anh ấy không làm khó, chỉ là đôi khi đáng sợ như một con ma cà rồng thôi. Anh ấy hình như thích sống về đêm thì phải.
Hạ Châu nghĩ ngợi một lúc rồi mới trả lời, " Dạ không có, Lãnh Tôn rất tốt với con ạ. "
" Ồ, vậy thì tốt rồi, thế con làm gì làm đi nhé. À nhắn với Lãnh Tôn là năm sau nhớ về nhà, cô nhớ nó lắm. " Mẹ anh lại cười.
Hạ Châu siết chặt điện thoại, " Vâng con sẽ nhắn lại. Vâng cháu chào cô. " Nói rồi cô cúp máy, đặt điện thoại xuống người. Gương mặt lúc này tự dưng lại đỏ lên.
Nghe cách nói chuyện của hai người cứ như Lãnh Tôn và cô là cặp vợ chồng mới cưới, còn mẹ anh là mẹ chồng của cô vừa mới gọi điện hỏi thăm vậy.
Aigo, mặt lại nóng lên rồi. Hạ Châu ngồi co gối trên ghế, hai tay áp hai bên má xoa xoa vài cái.
Lãnh Tôn bỗng dưng từ đằng sau bước đến, anh kề sát tai cô, thì thầm, " Mẹ tôi gọi à?"
" Á..." Hạ Châu bị anh làm cho giật mình mà hét lên một tiếng, cả người bị trượt xuống ghế cái bịch.
Lãnh Tôn nhíu mày nhìn bộ dạng hài hước của Hạ Châu, sau đó lại bất cười, " Cô như con lật đật ấy."
Nói rồi anh đi đến ngồi xuống ghế, thuận tay cầm remote bật đại một kênh xem, lúc này tivi đang chiếu bộ phim kinh dị " The ring. ".
Hạ Châu bị té ê cả mông, cô cau mày, tay xoa xoa sau lưng, vừa định đứng dậy thì Lãnh Tôn bất ngờ đưa tay ra, mắt anh nhìn tivi, " Đây, leo lên ngồi."
Thịch. Tim Hạ Châu lại đập liên hồi, cô nhìn cánh tay kia vươn ra mà không chớp mắt, một lúc sau mới nắm lấy tay anh ngồi dậy.
Lúc hai bàn tay chạm vào nhau như có tia sét xẹt qua, nhất thời khiến hai má của Hạ Châu đỏ lên bừng bừng. Cô ngồi cạnh anh, cả hai cùng đang xem bộ phim kinh dị.
Mà...Hạ Châu là một con nhỏ rất nhát gan, cô luôn sợ những bộ phim đầy máu me kiểu như thế này. Trên màn hình tự dưng lại xuất hiện một cô gái, mái tóc đen rũ dài xoã trước mặt, sau đó từ trong màn hình tivi chui ra.
Hạ Châu thực ra biết bộ phim này, nhưng mà chưa bao giờ ngồi coi nó. Hôm nay cư nhiên bị Lãnh Tôn bắt ép ngồi coi chung.
Lẽ nào anh ta cũng sợ ma giống mình sao? Không tin được. Cô ôm cái gối ôm trong ngực, hai chân co lên áp sát người, khuôn mặt tựa lên đầu gối, hai mắt híp lại.
Lãnh Tôn khi coi phim thì cực kỳ tập trung, quá lắm sẽ chỉ cầm ly nước ngọt uống mốt hớp rồi lại tiếp tục chăm chú xem phim.
Tiếng la hét trong tivi liên tục phát ra, Hạ Châu cuối cùng không chịu nỗi mà bịt kín hai tai, hai mắt nhắm chặt lại. Lãnh Tôn bây giờ thì bị làm phiền bởi Hạ Châu, cô cứ lục đục ngồi không yên.
Anh chau mày nhìn cô che kín mặt mình bằng gối ôm, nhìn thật hài làm sao. Lãnh Tôn nhếch môi cười nhạt rồi sáp lại gần, anh lưu manh giựt cái gối ra.
Hạ Châu bất ngờ ngẩng mặt lên liền nhìn thấy trong tivi đang chiếu đến phân cảnh của con ma, cô bất ngờ hét lên một tiếng, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem.
" Ồ, sợ đến vậy à?" Lãnh Tôn đặt gối lên bàn, anh nhìn Hạ Châu đang sụt sủi thấy thương, bỗng dưng không kiểm soát được mà kéo cô lại gần, quàng tay qua vai cô.
"..................///._.///" Gương mặt Hạ Châu lại đỏ lên, trái tim đập trong lồng ngực thình thịch thình thịch, hình như nó muốn phá rào bay ra ngoài luôn rồi.
Lãnh Tôn thì lại khá vô tư, anh quàng tay qua người Hạ Châu, mắt lại tiếp tục xem tivi như không có gì xảy ra.
".....Lãnh...Lãnh..." Hạ Châu khẽ nuốt nước bọt, đầu óc cô căng thẳng đến tột độ, chẳng biết nên nói gì.
Lãnh Tôn nghe cô gọi liền cúi thấp mặt xuống nhìn, ánh mắt chạm ánh mắt, anh hình như cũng bất ngờ, khẽ nhíu mày.
Hạ Châu ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Tôn, lúc nhìn gần, anh đặc biệt điển trai. Đôi mắt hai mí kia càng nhìn càng giống như được hoạ sĩ giỏi vẽ ra.
Khung cảnh vốn đang rất lãng mạn thì đèn phòng khách lại vụt tắt, bóng tối lập tức bao trùm lấy căn phòng. Tiếng tivi cũng im bặt, bây giờ chỉ còn có thể nghe thấy hơi thở cùng nhịp đập của hai trái tim thôi.
"........ " Hạ Châu vừa hồi hộp vừa sợ hãi, cô cứ tưởng tượng đện phân cảnh kinh dị lúc nãy, cả người run lên muốn khóc.
Lãnh Tôn ngược lại khá thản nhiên, hình như chuyện này xảy ra quá thường rồi nên anh không bận tâm nữa. Tay anh vẫn quàng qua vai Hạ Châu, lúc này thì hơi thu tay lại.
Hạ Châu cảm nhận được một sự hụt hẫng trong lòng, Lãnh Tôn hình như bây giờ đã ngồi cách cô một khoảng. Trong lòng vốn đang sợ ma, bây giờ anh ấy còn ngồi xa cô, đèn thì không có, phòng tối một mảng.
"...Lãnh Tôn, anh đừng có đi nhé. Đừng có bỏ em lại đây....Lãnh Tôn..." Hạ Châu vừa gọi vừa lần mò đến phía bên cạnh.
Bàn tay cô cứ đưa qua bên đó đến khi chạm phải một bàn tay khác, hơi ấm từ từ truyền qua, Hạ Châu muốn rụt tay về thì lại bị người kia giữ chặt. Cô bất ngờ đến đứng hình, cả người hơi chao đảo qua phía Lãnh Tôn.
" Tôi vẫn ở đây mà." Lãnh Tôn lên tiếng, thuận tay ôm lấy toàn bộ cơ thể Hạ Châu.
Khoảng cách hai người lúc này thật gần, rất rất gần mới phải. Hạ Châu hoàn toàn nằm dựa vào lồng ngực của Lãnh Tôn, cô nghe được tiếng tim của anh đang đập, có hơi rối loạn.
Hoá ra anh ấy cũng hồi hộp sao?
Cả hai nhất thời ngồi im như vậy đến gần mười phút, không ai nói với ai câu nào. Đột nhiên Lãnh Tôn cựa người, anh xoay người Hạ Châu lại, cúi thấp đầu đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn này nhanh như chuồn chuồn lướt nước mà thôi.
Nhưng nó đủ để lại hơi ấm trên môi Hạ Châu. Cô hoàn toàn chết lặng, bàn tay muốn đưa lên chạm vào môi cũng không có chút sức lực.
Lúc này căn phòng cũng đã sáng trở lại, Lãnh Tôn nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Hạ Châu mà cười thầm trong bụng, anh đứng dậy, " Ngủ sớm đi." Nói rồi xoay người đi vào phòng ngủ.
Bây giờ chỉ còn mỗi Hạ Châu là ở ngoài phòng khách, khoảnh khắc lúc nãy quá nhanh, cô còn chưa kịp cảm nhận được hết. Đúng hơn là cô còn chưa tin vào mắt mình nữa, lẽ nào Lãnh Tôn vừa hôn cô?
-----------
Thời gian cứ thế trôi qua, Hạ Châu cuối cùng cũng hoàn thành khoá học của mình, cô bây giờ có thể đi xin việc làm được rồi.
Cầm hồ sơ xin việc trên tay, Hạ Châu ngước mắt nhìn bao quát công ty mà cô sắp xin vào, đây là nơi mà cô từng mơ ước được bước chân vào đây.
Một tập đoàn khách sạn rất nổi tiếng ở Trung Quốc, người người đều rất thích đến đây, đến nhân viên cũng rất hoà nhã, lịch sự, giỏi giang.
Cô háo hức cầm chặt hồ sơ xin việc, sau đó thì đường hoàng bước vào cánh cổng to lớn đang chào đón cô ở đằng kia.
Vào đến phòng phỏng vấn, Hạ Châu ngồi bên ngoài chờ đợi. Kỳ thực, ngoài mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng lại nơm nớp, lo lắng.
Sáng nay trước khi đi, Lãnh Tôn vẫn làm đồ ăn sáng cho cô như mọi ngày, hôm nay có chút khan khác. Trước khi rời đi, anh để lại một tờ giấy note nhỏ trên bàn ăn, trong đó ghi là Jiayou, nghĩa là cố lên!
Đọc được tờ giấy đó, Hạ Châu cảm thấy như có thêm động lực, một động lực rất lớn. Để không làm anh thất vọng, cô quyết sẽ vào được đây làm.
Cánh cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp bước ra, cất tiếng, " An Hạ Châu. "
Nghe thấy tên mình, cô vội đứng dậy, đi theo cô gái xinh đẹp kia vào phòng. Trong phòng có bốn người trực tiếp phỏng vấn, cảm giác căng thẳng lại xông đến.
Hạ Châu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khẽ khàng hít lấy một hơi thật sâu rồi nhẹ thở ra, ngước mắt nhìn những người phỏng vấn, mỉm cười dịu dàng.
Ấn tượng đầu tiên luôn là nụ cười. Nụ cười chính là điểm cộng.
Thấy Hạ Châu mỉm cười, bốn người phỏng vấn dường như thoải mái hơn, cơ mặt cũng dãn ra, chăm chú quan sát cô.
" Cô là An Hạ Châu?"
" Vâng đúng ạ." Hạ Châu nói, sau đó lại nhẹ cười.
" Vì sao cô lại muốn làm việc ở đây?"
" Nơi này như là thiên đường đối với tôi. Nó không chỉ là một ngành nghề mà tôi yêu thích, mà nó còn khiến tôi cảm giác được thử thách bản thân. "
" Thử thách? Cô nghĩ như thế?"
" Vâng." Hạ Châu nhìn người hỏi, gật đầu dứt khoát.
Một lúc sau, người có khuôn mặt lãnh đạm chầm chậm nhìn đến cô, anh khẽ chau mày, " Tốt, vậy nếu cho cô lời cuối, cô sẽ nói gì?"
Hạ Châu khá bất ngờ khi người kia lên tiếng, sau đấy thì liền bình tĩnh trở lại, nhìn đến anh, mỉm cười, " Tôi sẽ không làm mọi người thất vọng."
Câu trả lời vừa dứt, bốn ánh nhìn chạm nhau, liếc mắt nhau vài giây đồng hồ rồi nhìn đến Hạ Châu, " Được, người kế tiếp."
Rời khỏi căn phòng lạnh lẽo kia, Hạ Châu nhẹ thở phào một hơi. Tay chân vẫn còn run rẫy không ngừng, quả là đáng sợ. Cuộc phỏng vấn nào cũng đáng sợ thế này đây.
Nghĩ ngợi miên man một lúc, cô liền rời khỏi công ty đó, trở về nhà.
Về đến nhà, cô lười nhác nằm phịch xuống chiếc ghế sô pha, tay cầm remote bật tivi, trên đó đang chiếu một kênh âm nhạc.
Âm nhạc nhè nhẹ vang lên khiến tâm tình Hạ Châu như được thư giãn tám phần, cô nhắm hờ mắt, chầm chậm rơi vào giấc ngủ.
Trong mơ, cô bỗng thấy Lãnh Tôn xuất hiện, gương mặt tuy vẫn lãnh đạm, lạnh lùng như thế nhưng có vẻ đã ôn nhu hơn trước. Anh đứng trước mặt cô, trên tay là một món quà gì đó nho nhỏ, anh nhìn cô, khoé môi cong nhẹ lên.
Còn cô đang bận một chiếc váy màu trắng ngang đầu gối, vẻ mặt đang rất hạnh phúc, hai bên má phiếm hồng, ngại ngùng đến mức không nhìn thẳng vào mắt anh được.
Lãnh Tôn đứng đó, anh đưa món quà lên trước mặt cô, khẽ nói gì đó, thanh âm như bị lấn át đi, chỉ còn lại hình ảnh.
Một hình ảnh mà đến giờ Hạ Châu vẫn luôn muốn nó trở thành sự thật.
Lãnh Tôn đang cầu hôn cô !
Ngủ một giấc đến chiều tối, Hạ Châu bừng tỉnh giấc, hàng mi khẽ run lên khi ghe tiếng động từ cánh cửa. Lãnh Tôn đã đi làm về, anh bước vào thấy cô nằm trên ghế ngủ quên, khẽ chau mày.
" Hạ Châu." Đây hình như là lần đầu anh gọi tên của cô, giọng điệu thật ôn nhu.
Hạ Châu loáng thoáng nghe thấy tên mình, nhẹ nhàng mở mắt, thấy Lãnh Tôn đang đứng bên cạnh liền giật mình ngồi bật dậy.
"...Anh về rồi? " Hạ Châu ngẩng đầu nhìn anh, bỗng nhớ lại hình ảnh trong mơ, hai má dần đỏ ửng.
" Ừm, chưa nấu cơm?" Lãnh Tôn nói, mắt liếc vào bếp, trống không.
" Em ngủ quên mất, để em vào nấu. " Hạ Châu thấy hình như anh đang rất đói, vội vàng ngồi dậy, định vào bếp thì bị anh kéo lại.
Khoảng cách hai người trong nháy mắt đã gần sát nhau, cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm anh truyền đến.
Một khoảng lặng vô hình trôi qua.
Lãnh Tôn lúc này chậm rãi mở lời, " Chúng ta ra ngoài ăn đi."
Nói rồi anh cầm trên tay cái áo khoác, kéo Hạ Châu rời khỏi nhà. Ngồi trên chiếc moto của anh, lướt đi trong gió.
Hai người rất nhanh đã dừng trước một quán ăn nhỏ nhưng đông khách. Quán ăn này là quán nổi tiếng nhất nhì khu vực, món nào cũng ngon đến ghiền.
Lãnh Tôn gửi xe xong rồi cùng Hạ Châu bước vào. Người phục vụ nhanh chóng bước đến chỗ hai người, tận tình chọn một bàn ăn gần đó.
Hai người ngồi vào, gọi hai suất mì nóng, sau đó ngồi đợi. Hạ Châu cảm thấy tâm tình có chút rối loạn, người ngồi đối diện cô chính là Lãnh Tôn.
Hai người đang đi ăn cùng nhau, cảm tưởng như đang hẹn hò thì đúng hơn ? Ai~ mình lại nghĩ nhiều rồi.
Hạ Châu vô lực đánh nhẹ vào trán mình một cái cho tỉnh táo, cô hoàn toàn không để ý đến ánh mắt phức tạp của Lãnh Tôn đang nhìn mình như muốn đào xoáy gì đó.
Anh im lặng, chống cằm nhìn cô, quan sát từng biểu hiện trên gương mặt kia. Đây là lần thứ n anh lén nhìn cô như thế này rồi, cảm thấy những lúc như vậy, Hạ Châu rất đáng yêu.
Một lúc sau, hai suất mì nóng được mang ra, khói bốc nghi ngút, mùi thơm nức mũi. Cái bụng nhỏ của Hạ Châu bỗng reo lên vài tiếng, cô ngại ngùng nhìn Lãnh Tôn, cười cười rồi cúi mặt chăm chú ăn.
Anh cũng không để ý nhiều nữa, tập trung ăn hết suất mì của mình.
Mì ở đây đúng là rất ngon, ngon hơn trong tưởng tượng của Hạ Châu nữa. Cô vừa ăn vừa cảm thụ vị ngọt từ nước dùng, vẻ mặt khoan khoái lạ thường.
Hai người ngồi ăn một lúc rồi đồng thời ngẩng mặt nhìn nhau, ánh mắt giao ánh mắt.
"...Mì ở đây ngon thật ý. " Hạ Châu mở lời gượng gạo.
Lãnh Tôn nhìn gương mặt chốc chốc lại đỏ ửng kia mà cười mỉm, gật đầu đồng tình. Lâu rồi anh mới quay lại đây ăn, còn ăn cùng với một người khác nữa. Cảm giác có người bên cạnh khiến anh thoải mái hơn.
Ký ức chợt ùa về, trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh người kia, Lãnh Tôn bất lực nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng lại dần đau âm ĩ.
Nhìn sắc mặt của anh không ổn, Hạ Châu bỗng lo lắng, " Anh có sao không?"
"...Hở?" Lãnh Tôn nheo mắt nhìn cô, tự dưng lại hỏi người ta như vậy.
Hạ Châu ho khan một tiếng rồi lắc đầu, " Không có gì. Em thấy...anh hình như đang nghĩ gì đó..."
" Cô hiểu tôi ghê nhỉ ? " Lãnh Tôn hỏi, trên môi không giấu được nụ cười.
"...A...ừ..m.." Hạ Châu nhìn thấy anh cười, trái tim trong lồng ngực lại không yên, nó đập loạn xạ cả lên.
Từ đằng xa, bóng dáng một người đàn ông đang chầm chậm lướt qua chỗ hai người bọn họ. Hạ Châu vô tình ngước mặt lên nhìn, bỗng nhận ra người quen.
Ánh mắt cô như bị lực hút từ người kia, cô vội nghiêng đầu nhìn cho thật kỹ. Đúng là anh ta rồi.
Lãnh Tôn cũng nhìn theo ánh mắt khó hiểu của Hạ Châu, chợt nhận ra người đàn ông kia, gương mặt anh có chút tối sầm lại, trông vô cùng giận dữ.
Hạ Châu cuối cùng cũng dời mắt khỏi người đó, xoay lại nhìn Lãnh Tôn thì chỉ thấy anh như một khối băng, khí lạnh toả ra xung quanh. Cô lại lo lắng nhưng lần này không dám hỏi.
" Cô quen với người lúc nãy?" Lãnh Tôn bỗng nhiên hỏi.
Hạ Châu nhìn anh, gật gật, " Phải, là người hôm nay phỏng vấn em..."
" Phỏng vấn? À...hoá ra cô xin vào công ty đó. " Anh nói, giọng điệu có chút khinh khỉnh.
"...Công ty đó bộ có gì sao? Anh có vẻ không thích..."
" Không phải không thích công ty, là không thích cái tên phỏng vấn cô. " Nói xong anh đứng dậy tính tiền.
Hạ Châu bất ngờ trước câu nói của anh, lát sau mới định thần lại, theo sau anh rời khỏi quán. Từ lúc trở về, Lãnh Tôn chẳng nói một câu nào.
Giữa hai người lúc này như có một khoảng cách vô hình, Hạ Châu cảm thấy có chút hụt hẫng. Vào đến nhà, cô khá mệt, chỉ lẳng lặng bước vào phòng.
Lãnh Tôn cũng chưa mở lời nói câu nào, ánh mắt anh lại lén nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Hạ Châu, tâm tình có chút phức tạp.
Người lúc nãy cả hai đều chạm mặt chính là vị giám đốc của tập đoàn khách sạn nổi tiếng, Hoàng Duy. Con người này nổi tiếng độc đoán, tuyệt tình, băng lãnh, có chút hơi hướng tàn ác. Anh ít lời, chỉ hành động nhiều.
Mà hành động của luôn làm chướng mắt Lãnh Tôn. Hai người cơ bản là bạn từng chung trường, từng chung lớp, từng "thân". Nhưng cái mác bạn thân ấy đã nhanh chóng bị quẳng vào sọt rác khi Hoàng Duy trở mặt, tranh giành cô gái mà Lãnh Tôn yêu.
Lãnh Tôn yêu người đó rất nhiều, hầu như đều dành tất cả tâm trí cho người đó. Hai người bên nhau, hạnh phúc ấm êm. Cho đến một ngày, Hoàng Duy ra mặt tranh giành người đó với anh. Hắn chỉ bảo rằng hắn yêu cô gái đó và muốn cô bên cạnh mình.
Lãnh Tôn vì tin tưởng người mình yêu, anh không chấp nhất, cứ để mặc Hoàng Duy làm gì thì làm. Chính vì tin tưởng mà anh đã không ngờ rằng người mình yêu lại có ngày thay lòng như thế. Cô đột nhiên thay đổi 180 độ, rời bỏ anh, rời bỏ tất cả kỷ niệm giữa hai người để đến với Hoàng Duy.
Đã hơn một năm, Lãnh Tôn vẫn âm thầm ôm lấy hình bóng người đó. Trong tim luôn khắc sâu những hình ảnh, những lời nói, những câu hứa, tất cả anh đều ghi nhớ.
Chỉ đáng thương một điều, anh nhớ lại đều khiến trái tim này đau nhói, đầu óc mụ mị, choáng váng.
Bản thân là một người con trai lạnh lùng khiến người ta nghĩ anh là không có trái tim, anh không biết đến cảm xúc khi yêu là gì. Nhưng ai biết được rằng, trái tim anh vẫn đang đập, đập vì chính người anh từng yêu.
Nghĩ lại, đã hơn một năm kể từ khi người đó rời khỏi anh. Anh vì sao lại cứ khăng khăng giữ lại hình ảnh đau lòng đó chứ? Anh không hiểu, không hiểu nổi bản thân mình nữa.
Hạ Châu lúc này từ trong phòng bước ra, thấy Lãnh Tôn vẫn ngồi thơ thẩn trên ghế, cô khẽ bước đến, gọi anh, " Lãnh Tôn, anh mau ngủ sớm đi."
Nghe giọng nói ấm áp vang lên, Lãnh Tôn ngước mặt, trước mắt là Hạ Châu, một cô gái tưởng chừng xa lạ nhưng lại quan tâm anh từng chút một.
Hai người đã sống cùng nhau hơn hai năm, Hạ Châu dần trở nên thân thuộc đối với nơi này. Nhìn thấy cô đang lo lắng cho mình, anh bỗng cảm thấy mình thật khờ.
Khờ bởi vì bản thân đã quá mê muội ký ức, quá chìm đắm vào những điều dĩ vãng mà quên mất rằng bên cạnh anh vốn đang có một người luôn sẵn sàng chờ đợi anh.
Nếu có thể, anh nói, nếu có thể được, anh sẽ sắp xếp lại trái tim mình, xem chừng người con gái trước mặt anh đây sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời anh vào một ngày không xa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top