Chương 8
Hôm nay là ngày hai nhà gặp mặt. Từ sáng mẹ Triệu đã giục cả nhà dậy chuẩn bị sắm sửa, bà hấp ta hấp tấp đi qua đi lại, luôn miệng giục giã chồng và các con. Ai không biết nhìn vào cứ nghĩ là bà được gả đi chứ không phải con trai bà. Tiến Đạt ngán ngẩm quay về phòng nằm.
Vắt tay lên trán, cậu tưởng tượng cảnh về làm "dâu" nhà người ta, phải sống chung với bố mẹ "chồng". Nghe có vẻ kì lạ nhưng lại là sự thật. Triệu Tiến Đạt không bao giờ ngờ rằng có ngày mình lại đi lấy chồng. Trước đây cậu nghĩ bản thân sẽ giống như bao người, lấy vợ sinh con, có một cuộc sống gia đình hạnh phúc với người phụ nữ mình yêu, thậm chí cậu còn vẽ ra viễn cảnh gia đình hạnh phúc của mình với Huyền Như. Nhưng mơ thì cũng chỉ là mơ, mà những giấc mơ thường chỉ là mộng tưởng, không bao giờ thành sự thật.
Trương Mạnh Thắng từng nói với cậu :"Cuộc sống của chúng ta không thể tự mình quyết định, dù có đi chăng nữa cũng phải có sự đồng ý từ phía thứ ba. Mặc dù thân phận của tôi với cậu không giống nhau nhưng hoàn cảnh của chúng ta không khác biệt". Lúc ấy hai người cùng với Vũ Hiệp hẹn nhau, thời điểm mà cậu ấy nói câu kia cũng là lúc cả bọn ngà ngà say, hơn nữa cậu lúc đó còn yêu đương thắm thiết cùng Huyền Như vậy nên câu nói ấy nhanh chóng bị cậu ném ra sau đầu. Giờ nhớ lại mới thấy thấm, thật trớ trêu.
Tiến Đạt ngơ ngác nằm trên giường rất lâu, đến lúc nghe tiếng hét của mẹ ngoài cửa phòng mới lật đật dậy chuẩn bị.
Đúng hẹn cả nhà cậu lại đến nhà hàng lần trước hai nhà gặp nhau. Nhân viên lễ tân sau khi nghe tên liền dẫn họ lên phòng bao. Mở cửa ra đã thấy cha mẹ Bạch niềm nở tiếp đón, nhưng không thấy hai anh em Khởi My đâu. Mẹ Triệu tò mò hỏi:
- Hai anh em nó chưa đến sao?
Cha mẹ Bạch lấm lét nhìn nhau, cuối cùng gượng gạo đáp lại:
- Tiểu My nhà tôi nó ra nước ngoài có công chuyện, tại việc đột xuất nên tôi quên không nói với anh chị. Còn về Tiểu Khởi nó đang trên đường đến rồi, mong anh chị đợi cháu nó một lát. Thật ngại quá.
Cha Triệu nghe ra sự gượng gạo của mẹ Bạch, cũng không vạch trần, cười xòa nói:
- Ôi dào, công việc đột xuất thì đành chịu vậy, tôi cũng hay như thế suốt, bà nhà tôi cũng quen rồi.
Hai nhà coi như hòa thuận chuyện qua chuyện lại, cậu cũng không nói gì nhiều, hỏi thì mới đáp. Lúc phục vụ thông báo món ăn đã làm xong vẫn chưa thấy bóng dáng Bạch Khởi đâu, cha mẹ Bạch bắt đầu khó chịu, định lên tiếng trách móc thì Tiến Đạt đã ngắt lời:
- Bác gái không phải lo đâu ạ, trước khi đi anh ấy có gọi cho cháu, nói là sẽ đến muộn một chút.
Mọi người nghe vậy bất ngờ, từ khi nào quan hệ của hai người lại tốt đến mức này. Triệu Yến Trâm ngồi cạnh em trai giương mắt lên hỏi lại:
- Thật à?
- Đương nhiên rồi chị - "Đương nhiên là không rồi"
Lời này cậu chỉ nói trong lòng.
Vừa hay lúc đó có điện thoại, trùng hợp cũng là anh ta gọi. Tiến Đạt mỉm cười nghĩ :" Hôm nay lão tử cứu ngươi một mạng đấy" rồi giơ điện thoại lên như làm bằng chứng.
- Đây ạ, anh ấy gọi cho con rồi đây, con xin phép ra ngoài nghe ạ.
Nói rồi Tiến Đạt trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Mọi người trong phòng ngẩn ra, ban nãy khi Khởi gọi, Tiến Đạt chắc chắn đã cười. Bốn vị phụ huynh nhìn nhau, có chung suy nghĩ :"Cuối cùng hai đứa nó cũng động tâm rồi". Chỉ duy nhất Yến Trâm biết mối quan hệ giữa hai người họ là gì.
Tiến Đạt bắt máy nhưng mãi không thấy đầu dây bên kia nói gì, cứ alo alo mãi, đến khi có tiếng ừ đáp lại mới thôi:
- Anh bị điên à, gọi mà không nói gì là sao?
Cảm nhận Bạch Khởi có gì đó, giọng nói của anh trầm hơn mọi ngày:
- Tóm lại có chuyện gì, anh làm sao à?
Bạch Khởi nặng nề đáp lại:
- Tôi không muốn đến đó.
- ANH BỊ ĐIÊ...
Cảm thấy giọng mình có hơi to, Tiến Đạt đè giọng lại:
- Anh bị điên à mà không đến, mọi người chờ anh bao lâu rồi, hơn nữa anh cũng phải cho tôi chút mặt mũi chứ. Ban nãy trước mặt mọi người tôi diễn cảnh chờ điện thoại người yêu rồi, anh không đến quá ra là để tôi làm trò cười à.
Bên kia tiếp tục im lặng, Triệu Tiến Đạt đã thật sự mất kiên nhẫn:
- Bạch Khởi, đừng để tôi phải điên lên. Cho anh năm phút lập tức qua đây, nếu không đừng trách tôi.
Ko để Khởi nói câu gì, Tiến Đạt trực tiếp cúp máy. Chưa bao giờ cậu thấy điên tiết đến mức này. Đúng hôm quan trọng lại bảo không đến, cậu sao nuốt được cục tức này. Mà nghĩ đi nghĩ lại, hắn ta tâm trạng đã xấu như thế, giờ lại nghe mình chửi, có phải sẽ không đến thật không. Khi đó cậu phải ăn nói sao với phụ huynh đây, rồi còn gây sự với hắn như thế, sau này làm sao mà hắn tha cho cậu. Càng nghĩ cậu lại càng bất an, đi đi lại lại ngoài sảnh, cầu nguyện hắn ta đến thật nhanh.
Quả thật ông trời thương cậu, vừa đúng năm phút đã thấy hắn có mặt. Cậu không giấu nổi bình tĩnh chạy đến bên hắn, trách móc:
- Anh rốt cuộc có chuyện gì, đang yên đang lành lại không muốn đến. Cãi nhau với bố mẹ à?
Bạch Khởi trầm mặc không nói, một mạch hướng về phòng bao. Triệu Tiến Đạt thấy tâm trạng anh không tốt cũng không gặng hỏi nữa, chạy theo anh. Đến trước cửa phòng cậu giữ Khởi lại, ra hiệu bảo anh tươi tỉnh lên một chút, Bạch Khởi miễn cưỡng làm theo. Tiến Đạt cũng nở nụ cười, khoác tay anh đi vào.
Thấy con trai trở lại, bên cạnh là con rể tương lai, cha mẹ Triệu thập phần vui vẻ. Cha mẹ Bạch nhìn con trai cũng thấy hài lòng. Vừa ngồi xuống ghế, cha Bạch đã trách móc:
- Lúc nào cũng đến muộn. Sắp làm chồng người ta rồi mà cứ thiếu trách nhiệm thế này sao?
Bạch Khởi cau mày, hiện tại anh đang rất tức giận, tay nắm thành quyền. Tiến Đạt lén kéo tay áo anh, ý nói anh bình tĩnh. Khởi điều tiết lại tâm trạng, không nặng không nhẹ nói:
- Con xin lỗi mọi người, tại công ty có hơi nhiều việc nên con đến trễ, sau này chuyện này sẽ không xảy ra nữa ạ.
Cha Bạch còn định nói, đã bị Đạt cắt ngang:
- Cũng do con ạ, lúc anh ấy gọi cho con thông báo đến muộn, con cũng quên không nói lại với mọi người.
Mẹ Bạch cười cười xoa dịu chồng, ba mẹ Triệu cũng nói đỡ vài câu, mọi chuyện mới lắng xuống, mọi người cùng nhau trò chuyện, ăn uống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top