Chương 6

     Hôm nay là ngày cậu phải đi gặp cái tên "chồng sắp cưới" của mình để đi thử áo cưới và chụp ảnh. Nghe nói hắn ta cũng đồng ý với cuộc hôn nhân này. Triệu Tiến Đạt ban đầu nghe rất bất ngờ, không nghĩ tên đó lại đồng ý nhưng cậu cũng chả quan tâm gì đến, kết hôn thì kết hôn, dù sao cậu làm vậy cũng chỉ vì Huyền Như. Điểm hẹn là quán cafe đối diện tổng công ty tập đoàn Bạch Nam, còn khoảng mười phút nữa là đến giờ tan làm, cậu gọi một cốc Capuchino rồi chọn một chỗ gần vừa kính, vừa uống vừa nhìn khung cảnh bên ngoài. Khẽ thở dài, Tiến Đạt chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ có ngày hôm nay, phải kết hôn với người khác, kết hôn với người mình không yêu, hơn nữa là lấy một nam nhân, phải gọi là chồng. Cậu tức giận nhưng bất lực không thể phản kháng. Nếu cậu không chịu cha mẹ cậu sẽ không để Huyền Như yên. Vì cô, cậu chấp nhận.

-------------------------

     Triệu Tiến Đạt chuẩn bị xong xuôi, bước xuống dưới nhà liền gặp Yến Trâm đang ngồi trên sofa. Thấy em trai mình, Yến Trâm có chút buồn rầu, ra hiệu cho Tiến Đạt ngồi xuống. Bước xuống ngồi cạnh cô, cậu tự nhiên dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại, hỏi :

     - Chị lại có chuyện gì?

     - Em định thế nào, cứ thế mà kết hôn?

     - Không thì sao?

     Thấy em trai chấp nhận hôn sự, cô rất bất ngờ, từ khi nào em trai cô dễ dàng chấp nhận như vậy? Cô vẫn chưa tin, hỏi lại:

     - Thật là kết hôn?

     Triệu Tiến Đạt im lặng không nói, Yến Trâm mất kiên nhẫn đánh vào vai cậu, thành công khiến cậu ngồi dậy, cau mày nhìn cô:

     - Chị lên cơn cái gì vậy?

     - Ừ chị lên cơn đấy, thì sao - Bị em trai mắng cô cũng chả thấy hối lỗi, gân cổ lên cãi lại. Thấy Tiến Đạt định đứng lên, cô níu tay cậu lại:

     - Này rốt cuộc em định làm gì? Em đâu phải người dễ dàng chấp thuận như thế?

     - Đương nhiên là không bao giờ.

     Đạt nghiêng đầu, nhìn cô cười nhẹ, gương mặt lộ ra vẻ ranh mãnh hiếm thấy. Yến Trâm hít một ngụm khí lạnh, cậu mà lộ vẻ mặt này thì thường sẽ có chuyện xảy ra, Yến Trâm không khỏi lo lắng, cô có linh cảm mọi chuyện sẽ rất rắc rối và em trai của cô sẽ gặp nhiều khó khăn.

     - Đạt, cho dù em có quyết định thế nào, chị cũng ủng hộ, có gì khó khăn cứ nói với chị. Chị là chị gái em, sẽ luôn đằng sau hỗ trợ em, biết chưa?

     Tiến Đạt quay lại nhìn cô, xác định lại lời nói của cô là thật lòng, đôi mắt cũng lộ lên vẻ trìu mến ôm cô.

     - Chị, cảm ơn chị.

     Tuy em trai nói vậy nhưng Yến Trâm vẫn không khỏi lo lắng. Tiến Đạt trấn an cô rồi rời đi. Trước khi đi cậu để lại một câu mà không hề biết rằng câu nói đó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu sau này:

     - Sẽ không sao đâu, vì em đang nắm thóp anh ta.

-------------------------

     Ngồi một lúc cũng thấy nhân viên của Bạch Nam đi ra, có lẽ đã tan làm rồi. Vậy là sắp được nhìn thấy "chồng tương lai" của cậu. Nói thật là cậu chưa nhìn thấy anh ta bao giờ nên cũng có chút tò mò. Dù rằng trước đây khi điều tra anh ta cũng có ảnh nhưng đến một cái liếc cậu cũng không thèm vì một chút cậu cũng không hứng thú. Bất chợt điện thoại trong túi reo lên, là tin nhắn từ Vũ Hiệp. Đọc dòng tin cậu ta gửi Tiến Đạt chỉ ước không thể đấm chết cậu ta, tay nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó:

     - "Con người sắp kết hôn,  hôm nay đi gặp chồng đúng không. Vui vẻ nhé. Tôi cũng muốn gặp mặt 'anh rể' nhưng không muốn phá hoại không gian riêng tư của hai người nên hẹn hôm khác nhé"

     Quyết định không quan tâm đến cậu ta nữa, cậu tắt khung tin nhắn đi thì trên màn hình xuất hiện một cô gái xinh đẹp đang nở nụ cười rất tươi. Tiến Đạt ngắm nhìn cô gái ấy không biết chán, trên môi nở nụ cười ấm áp mà không để ý có người vừa ngồi xuống đối diện. Nhìn rõ từng cử chỉ, biểu cảm trên mặt cậu, anh thấy khác hẳn vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo hôm trước. Thấy Tiến Đạt mãi không để ý, Bạch Khởi mới đành lên tiếng khiến cậu chú ý:

     - Triệu Tiến Đạt.

     Nghe có người gọi mình, Tiến đạt thu lại nụ cười, không nhanh không chậm nhét điện thoại vào túi, hai tay đan vào với nhau đặt lên đùi, mặt lạnh không nhanh không chậm ngẩng lên nhìn người đối diện. Nhưng khi nhìn người đàn ông kia cậu lại có chút bất ngờ, tuy vẻ mặt không đổi nhưng đồng tử lại nở ra. Trước mặt cậu xuất hiện một khuôn mặt vô cùng đẹp trai,anh ta mang một vẻ cương nghị, lạnh lùng. Đôi môi mỏng đầy quyến rũ, sống mũi cao, nhưng nổi bật nhất là đôi mắt màu xám tro đặc biệt, hiếm thấy. Lãnh khốc. Suy nghĩ đầu tiên khi cậu nhìn thấy anh ta là lãnh khốc. Chợt cậu linh cảm kế hoạch của mình sẽ không thành công nhưng đã phi lao rồi thì không rút lại được. Hít một hơi thật sâu, Đạt nở nụ cười mà cậu cho là tươi tắn nhất nhìn anh ta:

     - Anh Bạch, lần đầu gặp.

     Người đối diện một chút phản ứng cũng không có, chỉ phóng ánh mắt lạnh lùng về phía cậu khiến nụ cười của Đạt có chút cứng ngắc nhưng vẫn tỏ vẻ khách sáo:

     - Anh có muốn...

     - Vào chủ đề chính

     Ba từ "uống gì không" còn chưa thốt ra khỏi miệng mà đã bị Bạch Khởi cắt ngang. Anh không muốn mất quá nhiều thời gian với cậu ta, bảo bối còn đang đợi anh ở nhà.

     Tiến Đạt mặt vẫn tươi cười nhưng bên trong đang thầm rủa mười tám đời nhà anh :"Tên chết dẫm không biết lễ nghĩa, ông đây còn chưa nói xong đã chen mồm vào".

     - Vậy thì không làm tốn thời gian nữa của anh nữa, tôi sẽ nói thẳng. Cuộc hôn nhân này diễn ra có vẻ đơn giản, đúng không? 

     Cậu nhìn anh với ánh mắt kiêu ngạo, gian manh. Bạch Khởi nhíu mày, cậu lại nói tiếp:

     - Tôi biết cả tôi cả anh đều chấp nhận cuộc hôn nhân này nhưng mà... giữa chúng ta không có tình yêu và cũng chỉ là liên hôn giữa hai nhà. Vậy nên tôi muốn có một vài điều kiện đơn giản, mong anh chấp thuận.

     Vừa nói cậu vừa lôi trong áo ra một sấp bức ảnh, là ảnh một đôi nam nữ, nhìn rất hạnh phúc. Và đương nhiên, người trong ảnh là anh và bảo bối Bạch My của anh.

     Triệu Tiến Đạt trong ánh mắt hiện lên tia đắc thắng, anh sẽ không thể ngờ được là cậu sẽ lôi bí mật này ra để uy hiếp anh, lúc đấy anh sẽ lo lắng mà đồng ý mọi điều kiện cậu đưa ra. Nghĩ đến đây thôi trong lòng cậu lại càng vui sướng, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn anh. Trái lại mặt anh lại không chút phản ứng, coi người trong bức ảnh không phải là mình, nhướng mày nhìn cậu, nhếch miệng:

     - Cậu nghĩ làm như vậy sẽ điều khiển được tôi thì cậu cũng ngây thơ quá rồi đấy. Nghe nói Nhị thiếu gia của Triệu Thị bạn gái rồi nhỉ?

     Tiến Đạt khựng lại, nụ cười có chút cứng ngắc. Anh ta nhắc đến Huyền Như chứng tỏ anh ta biết được chuyện gì đó. Cố trấn tĩnh bản thân, Tiến Đạt hỏi lại:

     - Ý của anh là sao?

     - Theo như tôi được nghe, cậu Triệu đây trước có một cô bạn gái, tên gì ấy nhỉ... à, Huyền Như, đúng không?

     Bạch Khởi vừa cười vừa nói, nhưng ngữ điệu của anh rõ ý tứ đe dọa. Nếu cậu ta dám lôi Tiểu My của anh ra hăm dọa thì anh cũng không ngại mà dùng cô người yêu bé nhỏ của cậu ta. Bạch Khởi anh không phải là kẻ dễ bị dắt mũi.

     Tiến Đạt nghe thấy tên Huyền Như, nụ cười tắt ngúm, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Bạch Khởi biết đã chạm trúng tim đen của cậu liện cười khinh. Tiến Đạt biết cậu đã đánh giá sai con người ngồi trước mặt mình đây, lấy lại bình tĩnh đáp:

     - Vậy điều kiện của anh là gì?

     Triệu Tiến Đạt trực tiếp hỏi thẳng vì cậu biết rằng nếu anh ta đã biết chuyện của cậu với Huyền thì chắc chắn anh ta đến đây là có mục đích. Thấy cậu hỏi thẳng, Bạch Khởi chậm rãi rướn người lên, ngón tay gõ gõ mặt bàn

     - Một bản thỏa thuận, đôi bên cùng có lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top