...

Giữa đêm hè tĩnh lặng, những cơn gió mơn man khẽ lay động hàng cây, men theo các con đường thổi đến từng khu phố, lướt ngang qua tiệm bánh ngọt khiến chiếc chuông cửa khẽ rung. Cô gái tóc vàng trong tiệm bánh ngọt đi ra từ phòng ngủ, cầm trên tay là bản soạn nhạc, vừa đi miệng vừa nhẩm thuộc từng nốt theo điệu nhạc du dương.

"A.." Cô không vấp phải thứ gì nhưng bỗng nhiên lại bị ngã, cả người nằm sấp trên sàn nhà, bản soạn nhạc rơi khắp nơi. Cố gắng gượng đỡ người dậy trên một cánh tay, tay còn lại đưa lên ôm trán đau vì cú ngã vừa rồi, nơi đôi bàn chân... chẳng có chút cảm giác gì:" Ơ!"

Cô cố gắng cử động đôi chân đang dần mất cảm giác, nhưng càng cố thử thì càng bất động, không thể làm gì:" Ơ?"

Một giọt, hai giọt, ba giọt máu rơi trên trang giấy trắng ngay trước mặt cô, ngấm vào giấy rồi lan ra, khô dần đi, cuối cùng chỉ còn một vết máu tựa hồ bông hoa đỏ. Trước mắt đột nhiên tối sầm, bên tai cũng chẳng còn nghe thấy tiếng chuông cửa kêu, mọi thứ như rơi vào khoảng không tĩnh lặng, không một âm thanh, hình ảnh.

Cô gái tóc vàng trong tiệm bánh ngọt nằm trên sàn, giữa một vũng máu chưa kịp khô...

***

Ánh nắng đỏ cam của buổi chiều tà trải dài khắp không gian, thấm vào từng tán lá, thay đổi màu sắc của cả một hàng cây. Chuồn chuồn bay theo làn gió nhẹ, đậu trên ngọn cỏ, rồi lại tiếp tục bay, giống như đang vội vã đi tìm thứ gì đó.

Kosei bước đi trên con đường nhỏ nhuốm màu vàng đỏ của ánh mặt trời, dưới những tán lá đang rụng rời trong gió. Hình ảnh con mèo nhung đen ở góc phố tối qua bỗng nhiên lướt ngang qua tâm trí cậu, rất nhanh sau đó lại biến mất. Chân cậu vô thức dẫm phải chiếc lá vàng, tiếng kêu của chiếc lá nghe giòn đến kì lạ. Cùng lúc đó, nơi khóe mắt như thấy được một hình bóng rất quen thuộc.

Người con gái tóc vàng, dáng người mảnh mai đứng dưới gốc cây, tay đưa lên nắm lấy chiêc lá trong không trung. Đây là người đã thay đổi cuộc đời Kosei, dù không phải là thay đổi toàn bộ lộ trình của con đường đời sau này, nhưng chí ít cũng đã kéo cậu ra được cái bóng đen vẫn luôn vây quanh cậu. Cô là ánh sáng duy nhất cậu nhìn thấy trong những ngày tăm tối, là nắng ấm sưởi cậu những ngày đông. Là người đầu tiên khiến trái tim này rung động, là người khởi đầu cho thanh xuân của cậu.

Lúc nào cũng chưa kịp chuẩn bị thì cô ấy đã xuất hiện một cách bất ngờ...

" Ồ!" Cô gái tóc vàng nhìn thấy Kosei thì quay sang chỉ tay về hướng cậu, vẻ mặt hiện rõ sự ngạc nhiên... một cách gượng gạo. Bàn tay sau đó lại chỉ ngược về hướng đầu mình, ngón trỏ xoay tròn, biểu cảm giống như đang cố nhớ ra điều gì đó:" Cậu tên gì nhỉ? Mất trí nhớ rồi sao?"

Kosei cảm thấy có điều gì đó không ổn, sống lưng đang toát mồ hôi lạnh. Người con gái trước mặt bây giờ đã thay đổi sắc thái, vẻ mặt tối sầm mà nguy hiểm đang chiếm thế độc tôn:" Xin lỗi nhé, vì dạo này cậu không tới thăm tớ, cũng lâu rồi không nói chuyện nên lỡ quên mất tên rồi."

Cũng đã gần một tuần kể từ ngày Kaori nhập viện, Kosei đã không tới thăm. Vừa nãy cậu định sẽ mua bánh caneles mà cô thích ăn để đem vào viện thăm cô. Thế mà đã bị cô nhanh hơn một bước, tới đây trước để trách cậu.

Kaori bước qua cậu, nhìn về con đường phía sau Kosei như đang tìm kiếm một ai đó:" Watari-kun đâu, tớ đang chờ cậu ấy mà."

" Watari chắc còn đang ở trường." Vừa nói cậu vừa quay lưng, rồi bước về phía cổng trường đằng xa. Nhưng mới chỉ đi qua Kaori vài bước đã bị cô ấy cầm cổ áo phía sau kéo lại, lực không nhiều nhưng đủ để giữ chân:" Hôm nay thiên xứ ân phúc cho cậu đi cùng, coi như là chuộc lỗi đi." Rồi nở một nụ cười thật tươi, nụ cười kia hình như đã khiến ai đó lỡ mất một nhịp của trái tim.

Cậu cùng cô đi tới trung tâm mua sắm, cô mua không biết bao nhiêu đồ, gần như nhìn thấy thứ gì hay hay là đều sẽ mua về, mua mà chẳng cần biết rằng nó có tác dụng gì và bản thân có dùng tới hay không. Và đương nhiên người đi sau xách mọi đồ đạc không ai khác chính là Kosei. Dáng vẻ cậu chật vật đến khốn cùng với đống đồ lỉnh kỉnh, vẻ mặt bất mãn nhìn con người phía trước đang tìm đồ để mua.

Khi hai người đi tới một quầy khác thì thấy một đứa bé bị lạc đang tìm mẹ. Kaori đứng lại cùng cô bé ấy, tay nắm lấy đôi tay đang run vì sợ kia. Chỉ một hành động thôi, cũng đủ để ánh nhìn của cậu về cô thêm trọn vẹn. Người con gái ấy, thật sự rất ấm áp.

Chị tiếp tân thông báo có trẻ lạc trên chiếc loa nhỏ ở một góc nào đó trong trung tâm rộng lớn, rất nhanh sau đó mẹ cô bé xuất hiện,  cảm ơn hai người rồi cùng bé gái ra về. Kaori dõi theo bóng lưng ấy, đến khi họ đi khuất sau bức tường mới quay lại nhìn Kosei:" Người mẹ đã khóc nhỉ."

" Ừ."

" Làm ba mẹ khóc là không tốt."

Cậu đưa cho cô một lon nước, bàn tay cô đưa lên cầm lon nước ấy, nhưng, ngay khi vừa chạm vào thì mọi ngón tay đều mất đi cảm giác, lon nước rơi xuống sàn trong sự ngạc nhiên của cô. Cảm giác này, thật giống đôi chân đêm hôm ấy. Nhưng, nó không kéo dài bao lâu.

Kosei cúi người nhặt lon nước, hình ảnh Kaori ngồi trên chiếc xe lăn đầu đeo chiếc băng trắng tự nhiên xuất hiện trong đầu. Sau đó liền bị cậu đẩy ra khỏi tâm trí. Mình lo xa rồi.

" Kaori, cặp cậu đâu?"

" Hình như là..."

Kaori nói là cặp sách của cô ấy đã để quên ở trường học nên cả hai đã quay về trường. Không gian đêm tối nơi này rất ghê sợ, lại nghĩ tới những huyền thoại về ma quỷ vẫn luôn được đồn đại lại càng khiến con người ta sợ hãi hơn. Tiếng gió bên ngoài va vào những tán cây nghe xào xạc, tiếng côn trùng trong những bụi rậm thỉnh thoảng lại lên tiếng, ánh trăng lúc ẩn lúc hiện khiến mọi thứ giống như ảo ảnh.

" Tối quá, sợ quá..."

Kosei và Kaori chậm rãi bước lên lầu hai, đi vào lớp học của cô gái tóc vàng. Ánh trăng sau những lần ẩn dưới làn mây thì giờ đã chịu xuất hiện, dùng thứ ánh sáng mờ mờ, ảo diệu soi vào căn phòng rộng ấy, chiếu lên con người ấy.

Kaori đi qua từng chiếc bàn, tới bàn mình thì đưa tay chạm khẽ, như đang bộc lộ sự nhớ nhung tiếc nuối. Bệnh tình của cô bây giờ mỗi lúc một nặng, có khi sau này sẽ chẳng được tới đây. Chỗ ngồi này, căn phòng này, chắc chắn sẽ rất nhớ.

" Cặp sách của cậu đâu?" Kosei đứng nơi cuối lớp nhìn người con gái đang luyến tiếc chỗ ngồi, thắc mắc hỏi.

Cô gái này lại giả bộ ngây ngốc chạy khắp lớp tìm cặp của mình:" Đâu rồi nhỉ? Mình để đâu ta..."

" Kaori, cậu lừa tớ." Bao quanh cậu lúc này là một luồng khí lạnh, tựa hồ có thể giết chết ai kia. Giờ mới nhớ, lúc sáng cậu không thấy cô ấy đi học. Kaori nhận thức được nguy hiểm đang lại gần, lập tức chạy ngay tới bên cửa sổ, ôm lấy rèm cửa, vẻ mặt ăn năm hối lỗi:" Xin lỗi mà, chỉ là tớ nhớ trường, sợ lâu không đến sẽ quên mất."

Ánh nhìn của Kosei bỗng nhiên trùng xuống hẳn. Cậu sớm biết trước một ngày cô sẽ không thể tới trường, sớm biết một ngày sẽ chẳng còn được nghe giọng của cô. Nhưng, cậu cũng đâu có quyền gì, bởi cô đâu phải là của riêng cậu, ngay việc là của cậu cũng chưa từng chứ đừng nói là của riêng:" Không đúng, người có lỗi phải là tớ. Chẳng mấy khi cậu được ra ngoài như vậy, lẽ ra người đi cùng cậu phải là Watari chứ không nên là tớ."

Im lặng đôi chút, Kaori suy nghĩ điều gì đó, đôi mắt xa xăm nhìn bầu trời phía ngoài cửa sổ. Trời đã không còn mây, những vì sao sáng đang rực giữa khoảng không đen tối, như những tia hi vọng nhỏ nhoi khi con người ta khi đi vào đường cùng của bế tắc:" Cậu có quên không?"

"..."

" Người con gái thích bánh caneles, người con gái cùng cậu giúp một cô bé bị lạc, người cùng cậu khám phá trường học vào đêm tối... Cậu sẽ không quên chứ?"

Cô là niềm hi vọng duy nhất của cậu về âm nhạc, là ánh sáng của cậu như những vì sao trên bầu trời đen tối kia, là ân nhân, là người cho cậu hi vọng. Cô là tất cả những gì trong sáng nhất của thanh xuân đầu đời cậu, là hoài niệm một đời, làm sao cậu có thể quên đi:" Tớ sẽ không quên đâu."

" Thế thì tốt rồi." Vừa dứt lời, cô cúi người xuống, tay vịn vào thành cửa sổ, gắng gượng mà đứng vững. Một ngày hôm nay, đi nhiều như vậy, đôi chân đã mệt rồi.

" Kaori, không sao chứ?"

Kosei mượn xe đạp của trường để đưa Kaori trở về bệnh viện. Dưới bầu trời sao, cậu cảm nhận được hơi ấm của cô gái ngồi sau. Một cảm giác ấm áp đến lạ lùng.

Hôm nay không phải là một ngày lãng phí của Kaori, bởi lẽ cô đã được cùng cậu đi mua sắm, cùng cậu khám phá trường học lúc đêm khuya, và cùng cậu đi chung một chiếc xe đạp, trên con đường vắng, dưới bầu trời sao. Giá mà thời gian lúc này có thể dừng lại, để cô có thể ở bên cậu mãi, chẳng cần lo ngày mai sẽ thế nào, sau này sẽ ra sao.

Phải chăng là do thời tiết lạnh mà cậu cảm thấy lúc này lòng mình thật ấm. Là người thay thế của Watari cũng được, chỉ cần có thể ở cạnh cô, như thế cũng đã hạnh phúc rồi. Kosei cảm thấy người phía sau đang nắm chặt lấy áo mình, đang cố kìm nén những tiếng khóc vỡ òa, cố đè nén những xúc cảm bao lâu nay vẫn giấu kín. Sao em lại khóc? Tôi không thể làm gì được cho em lúc này.

Sao băng rơi trên bầu trời sáng, đem theo những ước mơ, những hi vọng vừa rồi tan biến vào khoảng không. Người ta vẫn nói ước lúc sao rơi, mọi điều sẽ thành sự thật. Nhưng, điều đó có còn quan trọng không khi lúc này chỉ cần bên người. Ở lại một chút thôi, là có thể gần nhau hơn rất nhiều. Khoảng cách giữa tim đến tim cũng đã không còn xa nữa.

Cảm ơn em, cô gái tháng tư của tôi.

_The End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top