Chương Một

Từng tia nắng khẽ len lỏi qua kẻ lá, đậu tới của sổ phòng của ai đó. Nó ấm áp, nhưng ai đó lại không cảm nhận được, thô bạo kéo dèm cửa, để lại một màn đêm tĩnh lặng.
Cậu lười nhác bước ra khỏi chăn. Từ đâu, thanh âm mềm mại của một người con gái nhẹ nhàng chuyền đến phòng cậu:
-Tiểu Tinh, em còn muốn lười biếng đến khi nào nữa? Còn không mau dậy là chị để em ở nhà luôn đấy.
-Vâng.
Cậu chậm rãi thay đồ, chậm rãi sửa soạn. Mất một lúc sau, cậu mới ''hoàn thiện'' đứng trước mặt chị cậu
-Dã Anh, chị nấu gì thế?
-Mấy món thường ngày.
Cả hai ngồi xuống, ăn chậm rãi.
Cô và cậu rời nhà vào....... 1 tiếng sau. Cả hai đến trường. Vâng! Cậu chính là Tiêu Dã Tinh, còn cô gái được cậu gọi là chị là Tiêu Dã Anh, người chị tuyệt vời của cậu. Cả cậu và cô đều là sinh viên của trường đại học danh tiếng XXX. Cô học năm cuối chuyên ngành thanh nhạc, cậu học năm đầu chuyên ngành nghệ thuật.
Tiêu Dã Anh bước vào trường, như thường lệ, mọi người lại bàn tán xôn xao.
-Con nhỏ Tiêu Dã Anh kia ở khoa cuối ngành thanh nhạc đúng không? Sao ngày nào cô ta cũng đi với nam thần của chúng ta vậy?-Một cô gái thì thầm vào tai bạn mình
-Con nhỏ đó xấu kinh khủng. Lại còn lớn tuổi hơn Dã Tinh, quan hệ gì đây chứ?
Mọi người kẻ nói người nghe, nói lớn có nói nhỏ có. Tiêu Dã Anh chính là nghe thấy nhưng không nói gì. Cái loại kiểu này cô nghe quen rồi. Chẳng giấu làm gì, Tiêu Dã Anh trong trường là người không có nhan sắc mấy nhưng cũng gọi là nhìn được, nhưng việc cô hay đi với Tiêu Dã Tinh khiến cô trong mắt người khác chở nên thật xấu xí. Nói là chị em chẳng ai thèm tin.
Tiêu Dã Tinh cũng nghe thấy. Cậu thật sự chịu hết nổi rồi. Cậu chẳng quan tâm người khác nói gì về mình, nhưng cậu không cho phép người khác nói về người thân của mình, huống hồ.... chị là người thân duy nhất còn ở bên cậu.
Tiêu Dã Anh cảm thấy em mình sắp bùng phát. Cô giữ tay cậu, nhìn cậu lắc đầu.
Tiêu Dã Tinh biết, chị cậu không cho mình làm thế vì đây là năm cuối của chị rồi, không muốn gây chuyện gì nữa, chỉ bình bình ổn ổn mà học cho nốt một năm nữa.
Tiêu Dã Tinh thôi không làm gì, đưa chị đến cầu thang rồi một mình về lớp.
-Tiểu Yêu Tinh.- Một giọng nữ quen thuộc vang lên
-Âu Nhược Hà!- cậu hơn gắt lên.
-Được rồi được rồi. Không gọi cậu là Tiểu Yêu Tinh nữa. Tiểu Tinh, được chưa?
Cô gái này cùng cậu là bạn cùng lớp, cũng có thể gọi là thân.
Tiết học trôi qua một cách chóng váng. Trong lớp, cậu không hề chú tâm vào bài giảng. Mắt nhìn cửa sổ, tâm hồn treo ngược cành cây.
Cậu thực sự đang rất buồn. Người cậu yêu vừa nói chia tay cậu. Tâm trí cậu thực sự chỉ có cô gái ấy.
Cung Thu Thành. Người con gái đã cự tuyệt cậu.
Tiêu Dã Tinh mệt mỏi. Cậu thật sự không muốn nghĩ đến nó nữa. Cũng tại cậu kém cỏi.
Âu Nhược Hà đến bên cậu. Cô cũng biết chuyện cậu chia tay người yêu. Dù gì hai người cũng là bạn thân ah.
-Thu Thành đúng không?- Âu Nhược Hà nói khẽ.
-Nhược Hà. Rốt cuộc tớ không tốt ở điểm nào?
-Tiểu Tinh, đối với tớ, cậu là tốt nhất. Cậu biết đấy, Cung Thu Thành nhìn qua một lượt là tớ thấy cô ta là người ham vật chất rồi. Cậu không cần phải luyến tiếc con người đó.
Tiêu Dã Tinh cảm thấy cô gái đứng trước mặt không còn là một con người nữa. Cô ấy là một thiên thần.
-Âu Nhược Hà, cảm ơn.
Tiêu Dã Tinh nhìn cô một cách trìu mến. Cậu thật quý cô quá.
Cuối giờ, Âu Nhược Hà bảo Tiêu Dã Tinh
-Tiểu Tinh, Hoài Tự bảo cậu tới gặp cậu ấy ở cổng trường đấy.
-Hoài Tự?-Tiêu Dã Tinh ngạc nhiên.
Con người Hoài Tự thế nào cậu không hiểu sao? Hoài Tự cho Tiêu Dã Tinh là kẻ thù số một của hắn vì Tiêu Dã Tinh học giỏi, đẹp trai, nhiều gái theo, lại có người yêu là Cung Thu Thành tài sắc vẹn toàn.
Tiêu Dã Tinh cùng Âu Nhược Hà ra cổng trường, Hoài Tự đã đứng đó.
-Ê, người anh em.-Hoài Tự vẫy tay
Hai người lại gần.
-Hoài Tự, có việc gì không?
-Người anh em, cô gái này...-Hoài Tự mắt gian tà nhìn Âu Nhược Hà.
Tiêu Dã Tinh trừng mắt nhìn Hoài Tự. Cái tên này dám có suy nghĩ không an phận với bạn cậu.
-Cậu có thôi ngay cái ý nghĩ vớ vẩn đấy không? Cô ấy- Tiêu Dã Tinh chỉ tay vào Âu Nhược Hà- Cậu không thể với tay tới được đâu. Có việc gì không? Tôi và cô ấy đi trước.
Hoài Tự thấy tình hình không ổn.
-Ấy. Làm gì mà cáu, đùa thôi đùa thôi. Cậu vừa chia tay Cung Thu Thành xong mà đã có cô gái xinh đẹp thế này, tôi nào dám có suy nghĩ không an phận mà ve vãn chứ?
Tiều Dã Tinh ngạc nhiên. Tại sao Hoài Tự lại có thể biết chuyện cậu với Cung Thu Thành chứ?
-Người anh em, đừng buồn quá. Tối nay đi uống một tí đi.
-Tùy cậu.
Tiêu Dã Tinh và Âu Nhược Hà bỏ đi. Hoài Tự gọi với theo
-Dã Tinh, tối nay đi thì ra nhà Thẩm Hàn nhé. Cậu ta sinh nhật, mời cậu đi đấy.
Tiêu Dã Tinh vẫn đi, coi như đã nghe thấy.
-Tiểu Tinh, cậu đi thật à.-Âu Nhược Hà hỏi
-Có thể.
-Tiểu Tinh.-Âu Nhược Hà hơi nhăn mặt lại- Tớ biết cậu còn đang nhớ chuyện Cung Thu Thành, nhưng phải quên đi chứ. Giữ mãi sẽ thành gánh nặng đấy.
-Nhược Nhược, tớ biết cậu lo cho tớ. Nhưng cậu muốn tốt cho tớ thì thời gian đầu này, hãy để tớ làm điều mình thích đi.
Nói rồi, Tiêu Dã Tinh đi trước, bỏ lại Âu Nhược Hà đằng sau. Cô nghĩ
Tiểu Tinh ơi Tiểu Tinh, tớ mói rồi mà không nghe. Cậu có dù bị thất thân trong hoàn cảnh không rõ ràng thì tớ cũng không chịu trách nhiệm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: