Chap 13: Hiểu lầm

  Hôm nay là ngày đầu tiên Mari đi làm.Cô đến trước cửa công ty đứng ngắm mãi mới lên phòng làm việc.Cô nửa vui nửa thắc mắc: Tại sao Yoon Seo lại đối tốt với cô như thế? Vừa cho cô ở cùng nhà, bây giờ lại cho cô vào công ti làm thư kí của anh...Chẳng hay anh đã thích cô rồi.. Nói đến đây cô liền phủ nhận ngay: Anh chỉ thương hại cô thôi, không nghĩ linh tinh, bắt đầu một công việc mới thôi.

    Lên tầng cao nhất của toà nhà này là tầng 30, cô bước vào căn phòng duy nhất có trên đó."cộc cộc cộc" tiếng gõ cửa vang lên.

-Mời vào!Cô đến rồi à? Vào ngồi trước đi tí tôi chỉ cách.
  -Anh cho em vào à? Em tưởng anh không cho.
Lúc này Yoon Seo mới ngước mặt lên nhìn.Hoá ra là Geum Seam.Anh bảo: 

- Cô đến đây làm gì? Làm hại Mari chưa đủ, cô còn tính làm hại tôi nữa à?

- Sao anh cứ nghĩ xấu cho em thế?

- Thế nếu không có việc gì thì mời cô ra ngoài và tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi và Mari nữa.

- Nếu em nói là em vẫn thích xuất hiện thì sao?

-Thì tôi sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để hủy hoại cuộc đời cô đâu. Cô nên nhớ gia đình cô và cha cô sẽ không có được như ngày hôm nay nếu không nhờ cha tôi. Chắc cô không biết chuyện này nhỉ, cô nên về hỏi cha cô trước khi cô làm chuyện gì ngu ngốc và để ông ấy dọn dẹp.

Khi nói câu ấy, cậu đã đến gần và nói vào tai cô nên tư thế này rất dễ gây hiểu lầm. Mari đã đến cửa phòng và nhìn thấy, cô vội vàng chạy ra hành lang để cho hai người nói chuyện và Yoon Seo đã thấy cô, cậu liền đứng thẳng dậy và bảo cô về.

Lúc về cô đã thấy Mari và rất bực tức. Cậu gọi Mari vào phòng và bảo cô ngồi xuống.

- Cậu đừng hiểu lầm nhé, tôi và Geum Seam....

_ Tôi không hiểu lầm đâu, cậu đừng lo, dù sao cậu với Geum Seam cũng hợp, không có gì phải hiểu lầm cả.

- Không phải như thế ...

- Tôi sẽ cố gắng đi làm để kiếm đủ tiền thuê phòng trọ, và rời khỏi nhà cậu thật nhanh. Cậu không phải lo.

- Không phải mà..

- Thôi chúng ta bắt đầu công việc thôi. 

                                  ~~~~~~~ Ở nhà Geum Seam ~~~~~~~

- Cô chủ đã về - Một người hầu kính cẩn nói.

- Bố ơi! Bố ơi!- Cô gọi to

- Con gái yêu của bố về rồi à.- Ông ra ngồi xuống ghế rồi nói.

- Bố,khi xây dựng công ti chỉ có bố làm thôi đúng không?

- Đúng, mà con hỏi thế làm gì?

-Thế bố lấy tiền đâu ra, con nghe mẹ kể thời ấy bố rất khó khăn trong việc tiền bạc, thế bố lấy tiền đâu ra để xây công ti.

Ông liền bất ngờ trước câu hỏi này của con gái, ông nói:

- Thì bố vay tiền bạn bố, mà con quan tâm chuyện này làm gì?

- Có phải bạn bố là bố Yoon Seo?

Ông liền lúng túng:

- À... Ờ.....

-Có đúng không ạ? Bố trả lời nhanh lên.

- Đúng. Bố đã cố không nói chuyện này ra để con cố gắng học tập, không quan tâm đến chuyện gia đình nhiều, nhưng nếu con đã biết thì bố sẽ kể hết.

Rồi ông kể hết cho cô nghe rằng: Ngày xưa, lúc ông còn khó khăn, bố Yoon Seo đã giúp ông vì chẳng ai chịu cho ông vay tiền, bố Yoon Seo đã cho ông vay tiền xây dựng công ti và giúp đỡ ông rất nhiều trong việc tìm đối tác để hợp tác. Nếu tính đến bây giờ thì gần như bố Yoon seo đang nắm giữ gần 2/3 cổ phần công ti, kể cả việc đứng thứ hai trong trường về sự giàu có thì cũng chỉ là danh nghĩa, còn gần như là bố Yoon Seo nắm quyền.

- Nói đến đây chắc con đã hiểu, nên đừng làm chuyện gì ngu ngốc đụng đến gia đình họ nhé, nhớ có thiện cảm tốt với con ông ta vì hình như con trai ông ấy học cùng lớp với con.

- Vâng ạ. Thôi con lên nhà nghỉ đây, bố nhớ nghỉ ngơi sớm.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top