Chap 11:Bắt tay
Sau khi nói xong, Mari đóng sầm cửa lại, để lại anh một mình. Anh lại nhớ đến lần anh bị cưỡng hôn và cô phát hiện ra, cô rời bỏ anh. Từ đó, anh không biết cô đang ở đâu, trường cũng chuyển, đến lúc anh tìm thấy cô thì cô lại bảo không nhớ anh. Anh nhất quyết không để mất cô thêm lần nữa đâu. Cô xinh đẹp, dịu dàng như vậy mà, lại còn tài giỏi nữa chứ! Đang ngẫm nghĩ tự nhiên có một cô gái lạ đứng trước mặt anh. Cô giơ tay ra, rồi bảo:
-Chào anh, tôi là Geum Saem, tôi đã nghe được cuộc trò chuyện giữa ba người rồi. Chỉ là vô tình thôi, anh đừng hiểu lầm.
Ga On đứng ngơ người ra. Cô nói tiếp:"Anh thấy ngứa mắt với chàng trai ở chung nhà với Mari lắm đúng không? Tôi thì lại ngứa mắt với Mari cơ." Ga On hỏi:"Sao cô lại thấy ngứa mắt?"
-Thì cô ấy cướp người tôi yêu. -Geum Saem tức giận.
-Vậy bây giờ, tôi muốn làm hai người đó tách ra khỏi nhau, anh có muốn vậy không? -Geum Saem nói tiếp.
Ga On nghĩ ngẫm một hồi rồi trả lời với cô:"Tôi cũng muốn nhưng có làm gì gây ra thương tích không?"
Geum Saem khẳng định:"Không"
-Vậy thì được .-Ga On nói và bắt tay lại với Geum Saem.
Sáng hôm sau, Ma Ri gọi điện để tìm Ga On và hẹn anh ra một quán caffee gần trường.
~~~~ Ở quán caffee ~~~~
Ga On khen Ma Ri và bắt đầu gợi lại chuyện xưa và muốn xin Ma Ri cho mình một cơ hội:
- Hôm nay em rất xinh, vẫn là cô gái ngốc nghếch, ngây thơ của ngày nào.
- Đừng vòng vo nữa, có gì cứ nói thẳng ra đi!- Ma Ri nói.
- Đúng là chỉ có em hiểu anh. Ma Ri à! Cho anh xin lỗi! Xin em cho anh một cơ hội nữa!...
Chưa nói xong, Ma Ri đã nói chen vào:
- Điều đấy sẽ không bao giờ xảy ra! Tôi sẽ không bao giờ tin một người bắt cá hai tay như anh đâu.
- Anh không bắt cá hai tay! - Anh cố nói để Ma Ri hiểu
- Thế sao hôm đó anh lại hôn cô gái đó?
- Anh đã bảo là anh bị cưỡng hôn mà. Anh đang đi trên đường thì bị ai đó kéo lại và bị cưỡng hôn...
Ma Ri cười to lên:
- Thật nhảm nhí! Anh bị cưỡng hôn mà theo như mắt tôi thấy thì anh còn phối hợp với cô ta hôn rất nồng nhiệt, nhìn như một cặp.
- Không phải như theo thấy đâu. Chắc em nhìn nhầm thôi.
- Thôi được! Coi như tôi nhìn nhầm. Nhưng nhìn cô ta chắc giàu lắm. Sao anh không đi theo cô ta để sống một cuộc không cần lo nghĩ gì mà lại cố gắng đi theo một đứa nghèo như tôi làm gì.
- Bởi vì anh yêu em! - Ga On nói to.
- Ma Ri à! Từ hôm đó tới giờ anh luôn đi tìm em. Còn nữa, bây giờ anh đã giàu rồi. Anh có thể lo cho em. Anh sẽ giúp em tìm một cái nhà để sống không phải sống với thằng kia nữa. Anh sẽ làm tất cả vì em....
Nếu người con gái nào nghe được mấy câu nói này đều rung động thì Ma Ri ngược lại. Khuôn mặt cô vẫn lạnh như thế và câu trả lời cũng không kém phần.
- Nhưng tôi không còn yêu anh. Tôi cũng không cần những thứ đó. Cuộc sống của tôi bây giờ đang rất ổn định. Tôi xin anh đừng đến phá quấy nữa. Lần này coi như là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi xin anh. Hôm nay tôi gọi anh đến dể nói những điều đó thôi! Mong anh hiểu! Thôi, tôi xin phép! Chào anh!
Rồi cô đứng dậy bỏ đi! Để lại anh đang ngồi thẫn thờ ở đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top