Cảm Ơn Cuộc Đời
" Cần bao nhiêu thời gian
Để nhận ra những qua đi mới là những điều đáng quý."
-------------------------------------------------------------------------------
Ung thư não giai đoạn cuối.
Đó là kết quả xét nghiệm mà Lan Nhi nhận được cách đây mấy ngày.
Cách đây không lâu, khi Nhi cảm thấy những cơn đau đầu tìm đến với cô thường xuyên và điều đặn mỗi ngày. Thêm vào đó là Nhi có cảm giác buồn nôn thế là bạn bè và người thân Nhi kêu Nhi đi khám bệnh. Và theo lời mọi người Nhi đi khám, vì gia đình Nhi là một gia đình có thế lực không nhỏ trong giới kinh doanh nên Nhi cũng thuộc dạng tiểu thư. Nhi đến 1 bệnh viện lớn để khám bệnh rồi về đi học và hoạt động sinh hoạt cá nhân hằn ngày một cách bình thường. Cho đến khi 2 ngày sau, số điện thoại từ bệnh viện gọi vào máy cô và kêu cô đến bệnh viện để bàn về kết quả xét nghiệm của cô. Nghe theo lờ của bác sĩ và cô đến đó, đến nơi vào gặp trực tiếp vị bác sĩ mà hôm trước đã khám cho cô. Khi vị bác sĩ ấy thấy mặt cô thì ông ây buồn hẳn đi và thở dài. Nhìn bộ dạng kì lạ ấy cô nghi ngờ về bệnh án của mình và rồi cô mới hỏi bác sĩ. Khi nhắc tới bệnh án của cô vị bác sĩ ấy ngập ngừng và cô đề nghị mấy lần bác sĩ mới nói. Nhưng trước khi nói ông ấy còn nói 1 câu rất kì lạ là "xin cháu bình tĩnh sau khi biết kết quả" Nhi nghe lời ấy rất đổi ngatc nhiên nhưng cô cũng gật đầu. Thế là bác sĩ nói bệmh án của cô cho cô nghe. Khi nghe xong cô không tin vào tai mình nữa và xuất hiện một tản đá to nằm ngay trong cuốn họng cô làm cho lời nói cô khó khăn hơn. Cô biết cần nhất trong cô lúc này là sự bình tĩnh thế nên cô kìm nén cảm xúc trong cô xuống và điều chỉnh giọng nói của mình lại như trước và hỏi.
- Thưa bác sĩ, người có nhầm xét nghiệm của cháu không, chứ mấy năm nay cháu không hề có vấn đề gì ở đầu hết.
Nghe câu hỏi ấy của cô bác sĩ nhắm nhẹ mắt lại rồi từ tốn giải thích cho cô nghe.
- Ung thư não không phải xuất hiện triệu chứng dài lâu hay có vấn đề từ nhỏ đến lúc lớn, mà nó được hình thành từ những sóng điện từ hay từ những áp lực trong đời sống. Lúc đầu nó không có triệu chứng gì đặc biệt cả chỉ là những cơn đau đầu nhẹ làm ta cứ tưởng là bình thường. Nhưng về sau, vào giai đoạn cuối thì cơn đau đầu sẽ nặng hơn và tìm đến với thường xuyên hơn nhất là mỗi buổi sáng thức dậy, giai đoạn cuối xuất hiện thêm triệu chứng buồn nôn và thay đổi tính tình._ Bác sĩ đưa tấm hình X quang mà cô chụp cách đây mấy ngày lên ánh sáng cho cô xem. Thì thấy phía bên phải não cô có một khối u lớn trong đó, nó đã chiếm gần hết não phải của cô. Và nó cũng là nguyên nhân đau đầu dữ dội và sự nóng nảy vô cớ của cô đối với mọi người.
Thấy khối u lớn trong đầu cô làm cho cảm xúc kia trong cô càng lớn hơn nhưng chế vẫn đủ khả năng kìm chế nó trong lúc này.
- Còn có thể cứu vãn kịp không bác sĩ._ Cô hỏi bác sĩ im lặng buồn bã lắc đầu.
- Đã là giai đoạn cuối rồi, nếu cháu đến khám sớm hơn thì còn có thể nhưng bây giờ thì. . . Ta xin lỗi._ Bác sĩ bất lực nói, câu nói ấy như một con dao đâm thẳng vào tim cô.
- Vậy cháu. . . Cháu còn sốn được bao lâu._ Câu nói khó khăn thoát ra từ miệng cô.
- 2 tháng nữa._ Câu kết luận sau cùng mà bác sĩ nói với cô, nghe câu ấy miệng cô nở lên 1 nụ cười nhẹ. 1 nụ cười của sự chua chát và đau đớn.
- Nhưng ta mong bây giờ cháu. . .
- Cháu biết, bây giờ cháu phải lạc quan lên để có thể kéo dài cuộc sống thêm vài ngày nữa._ Cô là một học sinh đã học qua nhiều bài học và cũng đã đọc qua rất nhiều câu chuyện nên cô biết những người bị bệnh hiểm nghèo như cô thì cần nhất là sự lạc quan vui vẻ cho tình thần.
Cô nói xong rồi đứng dậy, cuối đầu chào bác sĩ rồi đẩy ghế bước ra về. Ôm bản xét nghiệm trong tay mà cô đau đớn. Từng bước đi như từng nhát dao đâm vào tim cô. Rồi cô ngồi xuống băng ghế gần đó và khóc. Thật sự khi nghe kết quả đó,ngay từ lúc nãy cô đã rất muốn khóc rồi nhưng cô kìm nén để cho mọi người đừng buồn vì cô.
Cô khóc, khóc rất nhiều. Từng giọt nước,mắt rơi xuống ướt đẫm bản xét nghiệm kia. Cô thật sự không ngờ trong người cô lại có căng bệnh như thế tồn tại mấy năm trời mà cô không hề hay biết gì cả, nếu mấy ngày trước cô bướng bỉnh không nghe lời ba mẹ và bạn bè không đi khám bệnh thì có lẽ 2 tháng sau cô sẽ ra đi không có lý do. Nhưng dù cô biết lạc quan là điều cần nhất bây giờ đối với cô nhưng làm sao cô có thể chấp nhận điều này ngay được khi cô còn quá trẻ cô chỉ mới 16t. Cái tuổi đẹp nhất đời người. Cô chưa thực hiện được ước mơ của mình là thi vào trường Đại Học Quốc Gia và cô cũng chưa đền đáp gì công nuôi dưỡng của cha,mẹ mà phải ra đi sớm như thế rồi sao. Còn cha,mẹ cô thì sao, làm sao họ chiụ được cú shock khi kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Làm sao nhất thời họ có thể chấp nhận nỗi đau mất mát qúa lớn này. Và bạn bè với thầy cô cuả cô thì sao. Dù cô mới vào lớl 10 được 1 năm nhưng trong một năm qua bạn bè cô và thầy cô luôn kề vai giúp đỡ cô những lúc cô cần. Cô chưa giúp gì lại cho họ vậy mà giờ cô sắp phải đi xa rồi.
Có lẽ 2 tháng sau cô sẽ đi đến một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn xa lạ với thế giới mà cô đang sống bây giờ. Có,lẽ nơi đó rất yên bình, không muộn phiền và đau thương nhưng một khi cô bước vào thế giới đó thì mãi mãi sẽ không bao giờ trở về được nữa và cô sẽ không thể nhìn thấy được người thân và bạn bè thầy cô mình nữa. Bởi một khi bước vào nơi đó thì thế giới cô lúc đó đã rời xa rất xa thế giới của mọi người, và cô và mọi người lúc đó sẽ là 2 thế giới. Thế giới của mọi người là sự sống còn của cô là . . . . cái chết. Nhưng nếu cô chỉ ngồi khóc bây giờ sẽ chẳng làm được gì với khốj u trong đầu nên tốt hơn hết là cô cần phải đứng dậy cố,lạc quan hơn để không phải hối tiếc cuộc sống của mình trong 60 ngày sắp tới. Và cô đứng dậy bước từng bước về nhà.
Qua ngày sau, cô đi học lại bình thường cô vẫn giữ tinh thần như thường ngày của,mình như thế để không làm mọi người biết. Cô học xong 2 tiết và bây giờ là thời gian cô ra chơi. Cô vẫn như mọi khi qua bàn của Huỳnh Lam cô bạn của cô để nói chuyện trò chuyện hồi thì cô cũng hỏi thăm dò ý mấy người bạn của mình.
- Diễm Hằng nếu như mày chỉ còn 59 ngày để sống thì mày sẽ làm gì?_ Cô hỏi đôi mắt cô buồn xuống và đăm chiêu.
- Nếu còn lại 59 ngày để sống thì tao sẽ làm những gì mà tao từng nghĩ. Mà mày hỏi câu đó chi vậy? Đừng nói với tao là,mày bị gì nha!!!_ Huỳnh Lam thản nhiên trả lời, trả lời xong thì Lam có chút nghi ngờ.
- Àk! Đâu có tại tao vừa đọc truyện ngắn trên mạng hôm qua nên tal hỏi thử mà hjhj_ Nhi cười tươi, nụ cười xé nát cõi lòng của cô. Nghe câu trả lời đó và nụ cười tươi tắn của cô Lam không còn nghi ngờ nữa.
Và rồi 1 ngày của cô trôi qua, 1 ngày khác lại đến hôm nay cô xuống lớp của nhỏ bạn cũ của cô để nói chuyện và cô cũng hỏi mấy nhỏ bạn cô.
- Ê! Nếu, chỉ nếu thôi nha, nếu một ngày nào đó đột ngột tao chết thì tụi bây có buồn không, trong đám tang tao tụi bây có khóc không._ Cô lại hỏi để thăm dò.
- Không! Mày chết tụi tao sẽ không đi đám,tang và không hề khóc hay buồn vì mày._ Vì họ nghĩ Nhi họ đùa nên họ cũng trả lời đại. Nghe câu ấy Nhi không buồn mà còn cười bởi trong lòng cô tự nhắc là tâm nguyện của cô là không muốn mọi người buồn hay khóc khi cô ra đi. Nhưng để họ không nghi ngờ cô vẫn dùng thái độ cũ để đáp lại.
- Đồ phũ phàng, đau lòng quá đi 1 câu để tao an tâm cũng không có._ Cô chu mỏ nói
- Bộ mày sắp chết hay sao mà kêu tao nói vậy?_ Một nhỏ bạn khác hỏi cô
- Điên khùng, mày sắp chết thì có không nói chuyện với mày nữa tao về lớp đây, oủ đây hồi tao chết vì tức với mày._ Viện 1 lý do quá tuyệt vời thì cô về lớp, giữa đường thì cô gặp Nhân Quân bạn cô. Và cậu cũng là người rất thích cô.
Rồi họ đứng ngoài hành lang cầu thang nói chuyện. Thái độ của Nhi thì cực kỳ bực bội khi gặp Nhân, nói là nói chuyện nhưng thực tế không phải vậy mà là cô đang lên cầu thang giữa chừng bị cản đường và bị lôi ra đây. Nên cô bực bội là chuyện đơn nhiên.
- Nói gì nói đi, còn không thì thôi._ Nhi nhăn nhó bực bội
- Bạn vẫn dùng thái độ đó nói chuyện với mình sao?_ Quân nhíu,mày hỏi khi thấy thái độ khó chịu của Nhi.
- Không có gì phải không, được rồi tôi đi đây._ Nhi bước được một bước thì khựng lại bởi cái nắm tay của Quân, Nhi liền dựt lại bực bội chửi.
- Nguyễn Nhân Quân tôi với bạn không còn là gì hết, tôi không thích bạn đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa nếu bạn muốn tôi ghét bạn._ Nhi giựt tay ra tồi chạy về lớp.
Cô còn yêu thương ai được chứ, nếu không nói sớm từ bây giờ vậy thì 58 ngày sau thì chẳng phải chính cô đã làm thêm 1 ngườj khổ vì cô nhữa hay sao. Cô không muốn điều đó xảy ra,nên cô bây giờ phải làm sao để Nhân ghét cô không còn thích cô nữa, để cậu sẽ không đau khi cô mất.
Cuộc sống của cô cứ như thế lặng lẽ trôi qua cho đến ngày thứ 10 cô mới bắt đầu thực hiện tâm nguyện của mình. Khối u nó cũng rất hành cô, trong 10 ngày cô sụt 3kg. Nhìn cô rất hốc hác và xanh xao thấy mà xót thay cho cô dù cho cô đã cố ăn nhiều vào nhưng mỗi khi cô ăn vào thì,không lâu sao cô lại nôn ra thế nên cô ăn chẳn được bao nhiêu. Hôm nay là ngày trọng đại đốj với cô là ngày người em trai thân nhất của cô từ nước ngoài về. Có,lẽ ông trời cũng không muốn phụ lòng cô trong lúc này khi cho người cô muốn gặp nhất gặp cô trong lúc này.
Cô nói chuyện với em trai mình suốt mgày từ,lúc đi học về thì cô liền tắm rửa thay đồ gặp mặt em cô liền. Dù là em họ nhưng cậu ấy lơqn hơn cô 4t. Rồi hôm nay cô đưa,một tờ giấy cho em trai cô
- 50 ngày sau, chú có thể đưa tờ này cho ba mẹ, ban bè và thầy cô dùm chị được không._ Cô đưa mợt tờ giấy cho em họ cô có lẽ là tờ duy nguyện của cô.
- Tại sao chị không đưa,mà nhờ em với lại em đâu biết nhà bạn bè chị đâu mà đưa hay đem tờ giấy này vào lớp cho họ sao?_ Em trai cô hỏi cô
- Lúc đó chị không còn ở đây nữa, chị mắc phải đi xa rồi. Và em không cần vào lớp đến khi đó,họ sẽ có mặt ở nhà chị._ Nhi buồn bã nói
- Nhưng chị đi đâu._ Em trai cô không hiểu được ẩn ý trong lờj nói của cô
- Chị sẽ đi đến một nơi rất xa, rất xa. Có thể chị không gặp được mọi người nữa, chị rất muốn nhìn thấy mọi người mãi như thế,nhưng chị không thể được nữa rồi._ Cô bật khóc, có lẽ chỉ ở bên em trai cô cô mới bộc lộ cảm xúc thật của mình.
Ngày thức 15, hôm nay Nhi đi học về như mọi khi cô tắm rửa xong liền nhảy lên giường ôm chiếc,máy tính bảng mà,lướt facebook. Như mọi lần cô lên face điều chát với chị Huyền Trân chị dâu hụt của cô, dù hụt nhưng tình cảm của cô và chị rất thân. Cô vẫn nói chuyện như mọi khi, chị vẫn luôn hỏi thăm cô và gia đình cô dù anh cô không thương chị nhưng chị chỉ cần có cô, cha,mẹ cô là đủ rồi. Cô hỏi chị
- Chừng nào chị về nước?_ cô inbox cho chị, chị là người Việt Nam nhưng vì quá yêu anh cô mà không được đền đáp nên chị đã đi xa để có thể bớt đau.
- Khoảng 45 ngày nữa chị sẽ về._ Chị trả lời cô.
- Chị có thể về sớm hơn được không?_ Nhj bật khóc khi thấy con số 45 đó.
- Chị xin lỗi công việc nhiều quá chị về sớm không được, cho chị xin lỗi nha bé._ Chi sơ cô buồn, đúng là cô buồn thật vì khi đó chị về thì sẽ không còn được gặp cô được nữa, người cô muốn gặp lần cuối là chị.
- Dạ không gì!_ Thật mai là chát nếu nói chuyện trược tiếl thì chị sẽ biết cô khóc.
- ừkm thôi chị xin lỗi chị bận rồi bye bé._ Nói được câu vội vàng chị liền off. Đèn nick chị,tắt đi manh theo hy vọng mong manh của cô tắt theo.
Rồi những ngày sau cô tập hợp bạn bè của đi chơi để kím những ngày vui vẻ cuối cùng bên bạn bè và cô cũng giành khá nhiềj thời gian cho gia đình. Và rồi ngày 60 cũng đến, hôm nay sẽ là ngày cô ra đi nhưng cô không biết khi nào, điều đó cô không quan tâm. Điều cô quan tâm là chị Trân. Có về nước kịp để cô nhìn kỹ lần cuối không, cô trải từng bước dài dọc hành lang ở trường. Rồi bạn bè đến nói chuyện với cô, cô cũng cảm thấy hạnh phúc vì suy tới cùng cô luôn có bạn bè kề vai sát cánh bên cô cho đếm suốt cuộc đời. Và rồi điều gì cũng đến thì đã đến. Cô đang nói chuyện vui vẻ thì một cơn đau đầj dữ dội tìm đến cô, nó ngừng rồi cô ngất đinh nhưng có ai biết,rằng cái ngất đó là sự ra đi mãi mãi của cô khỏi cuộc đờ này. Và có ai biết rằng cô đã ngừng thở và chấm dứ cơn đau ở đầu kia. Chẳng ai biết cả cho đến khi cô được đưa vào bệnh viện và bác sĩ ghông báo là cô đã mất thì,lúc đó mọi nhười mới hay là cô đã ra đi mãi mãi, và đến lúc đó,họ mới biết là 60 ngày,qua,cô giấu trong đầu một khối u. Và lúc nàu họ mới biết là trong những ngày qua cô đau đớn biết mấy, đau khổ biết mấy vơí,căn bệnh quáj ác kia. Giờ họ mới nhớ lại những lời nói kì lạ mà mấy ngày qua,Nhi đã hỏi họ. Nhưng giờ họ nhớ lại thì cũng chẳng làm được gì, Nhi đã đi rất xa rồi không thể quay về được nữa mãi mãi sẽ không.
Trong đám tang của,Nhi mọi người đứng trước tám hình nguời con gái 16t nở nụ cười tươi như hoa đó, ai ai cũng đều rơi nước mắt bởi sự ra đi quá đột ngột của cô. Tội nhất là cha,mẹ cô, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ba mẹ cô như chết đi nửa người khi nghe câu đó, còn bạn bè cô như muốn khóc đến ngất đi vì cô. Đau nhất là cô bạn thân của cô cô từng nói sẽ không khóc, không buồn và không đi dự đám tang của Nhi nhưng thực ra cô là người khóc nhiều nhất ở đây. Vì khi đó cô cứ tưởng là Nhi nói giỡn nên cô nói vô tình nếu biết sự thật cô sẽ không nói những lời khiến Nhi đau lòng. Nhật cũng đến đám tang, cậu cũng khóc. Và đến bây giờ cậu cũng biết nguyên nhân vì sao thái độ của,Nhi lại bực bội đối với cậu như vậy. Vì cô không muốn làm cậu đau nhưng cô nghĩ như vậy là cậu sẽ không đau hay sao, hay tin cô mất cậu cũng chẳng khác gì mọi người cậu cũng chết đi nửa người, hay tin câtu như không còn đủ sức để đứng vững được nữa. Nó là cú shock quá mạnh đối với cậu, ba,mẹ Nhi và mọi người. Cho đến gần 2h chiều thì Huyền Trân cũng đã về nhưng cũng đã quá muộn rồi. Nhi không thể gặp được chị lần cuối và chị cũng thế. Chị bước từng buớc thật chậm đến chỗ đặt tấm hình và nơi yên nghĩa của Nhi. Chị như chết lặng đi khi trước,mặt chị chỉ la bức ảnh không hồn. Nụ cười của người con gái 16t trong hình rất tươi nhưng dù có tươi hay khômg thỉ nụ cười đó mãi mãi không còn nữa nó đã đi rồi, đi về một nơi rất xa rồi. Rồi đến 3h chiều thì em trai Nhi đọc duy ngôn của Nhi
"Ba me, mọi người! Xin mọi người đừng vì con mà quá đau buồn. Con không muốn vì con mà mọi người như thế. Ba mẹ, con bất hiếu chưa tra ơn cho cha,mẹ mà con đã ra đi rồi, con nói con sẽ cố học cho giỏi để ra trường tìm việc làm để đền đáp cho Ba mẹ vậy mà giờ con phải để ba mẹ người đầu bạc tiễn người đầu xanh Con đúng là đưá con bất hiếu mong ba mẹ tha lỗi cho con khi con chưa thể đền đáp công nuôi dưỡng này. Mọi người đừng buồn vì mình nữa, mình không hề hối hận khi có những người bạn như mọi người đâu. Đừng buồn vì mình nữa coi như đây là việc mà,mấy bạn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình đi. Chị Trân em không không buồn vì chị đâu, cảm ơn chị rất nhiều vì tất cả mọi thứ. Hai chị Trân là người rất tốt em mong anh hãy tốt với chị và giữ chặt chị nhé. Còn cuối cùng là chị cảm ơn em người em tốt của chị có lẽ được làm chị của em là điều hp nhất trong cuộc đợi này của chị. Chị còn nợ em nhiều lắm nếu được có cơ hội thì chị làm chị lần nữa chị sẽ không hối hận vì được làm chị của, là điều hp nhất đối với chị"
Mọi người muốn ngất đi khi nghe xong những duy ngôn cuối cùng của Nhi, có lẽ nhất thời họ khômg thể chấp nhậm sự mất mát quá lớn này nhưng dần rồi thì họ cũng sẽ đối diện với nỗi đau này.
2 ngày sau, tại mảnh đất đầy hoa cỏ ấy, có rất nhiều người đứng nơi đây. Trên tay họ đều cầm một bông hoa tươi màu trắng trong tay, mỗi người một nhánh. Những người mặc đồ trắng, có người mặt cả đồ đen. Họ đi tới một chỗ trên bãi đất này, rồi dừng lại. Cả dòng người mắt ai cũng đỏ, nhoè nước mắt cả nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ. Dòng người chia ra, đứng thành 2 bên cái hố lớn đó.Rồi những người đàn ông đặt chiếc hộp lớn đó xuống đất rồi từ từ lấp đất lại.
- Lan Nhi._ Mẹ cô gào khóc, bường tới cái hộp đang được lấp đất đó nhưng bị chồng bà cản lại.
Ai ai cũng xót xa khi thấy cảnh này, người phụ nữ vừa gào khóc gọi tên Lan Nhi lúc nãy không ai khác chính là mẹ cô. Và người nam trong chiếc hộp đó chính là cô. Mẹ cô khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt và khóc đến suýt ngất. Chồng bà, cha của Nhi cũng chẳbg khác gì bà. Ông khóv cũng phải thôi, chẳng có cha mẹ nào không khóc khi con mình mất chứ, với lại sự ra đi này quá đột ngột khiến tất cả mọi người ai cũng xót xa.
Đất đã lấp xong thì mọi người lần lượi đi đến nơi đó, nhẹ đặt cây nhánh hoa trắng lên mộ Nhi. Và trang nghiêm đứng trước mộ Nhi, nhìn người con gái trong tấm hình và cái tên trên tấm bia đó rồi miễn cưỡng ra về. Khi về, bước chân họ như nặng nề hẳn đi và mỗi bước là đạp một ngọn gai, ngọn gai đâm sâu vào chân rồi truyền đến tim khiến họ bật khóc trong tiếc nuối.
Dòng người về lần lần và chỉ còn lại một bia một nằm kế bên một gốc cây lớn. Khi tất cả mọi ra về thì trong bóng cây, bước ra một người con gái mặc đồ trắng, gương mặt trắng bợt, làn môi nhợt nhạt nhìn về phía những người đi sau cùng đó không khỏi đau lòng, cô mỉm cười một nụ cười nhẹ rồi nụ cười ấy hoá thành nước mắt. Cô khuỵ xuống nhìn hình cô trên bia đá, tay cô chạm nhẹ vào mặt mình trong hình rồi nhìn về dáng người khuất xa dần cô thầm nói
"Cảm nhơ nhé, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn người đã sinh con ra trong cuộc đời này, cảm ơn người đã nuôi dạy con lớn như thế này. Cảm ơn bạn bè, cảm ơn thầy cô, cảm ơn em trai, cảm ơn chị Trân và anh Hai. Cảm ơn vì tất cả, cảm ơn cuộc đời đã cho mình có mặt trong cuộc sống này và đã cho mình gặp họ, những người bạn tốt, những người luôn yêu thương mình, giúp đỡ mình và sát cánh cùng mình đến phút cuộc đời này. Có thể sự ra đi của mình quá đột ngột khiến mọi người không kịp khiến ai cũng ngỡ ngàng và đau buồn nhưng xin mọi người đừng quá đau buồn vì tôi. Mình đã chấp nhận ra đi khỏi cuộc đời này bởi vì mình đã thấy được hạnh phúc thật sự khi mình sống trong cuộc sống này. Nếu được chọn lại, và trở về cõi đời này lần nữa thì mình vẫn sẽ chọn mình sẽ là một Lan Nhi như ngày nào bởi quen biết được mọi người là điều hạnh phúc nhất đối với mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top