Cảm ơn cơn mưa ấy, đã cho chúng ta gặp nhau

  Chương I : Đây chỉ là sự bắt đầu thôi
Đông Đông, ngoan.... đừng khóc... mẹ không sao...- Người đàn bà đang nằm giữa môt vũng máu cố gắng thều thào từng chữ , đôi tay cố vươn ra để chạm vào khuôn mặt của một cô bé khoảng 4,5 tuổi... Phải nói cô bé này rất xinh đẹp ,làn da trắng nõn , đôi mắt long lanh như bảo thạch và đôi môi trái tim đỏ lịm đang rên lên từng tiếng, đúng cô bé này đang khóc bộ váy công chúa trên người đã bị nhuốm một màu đỏ tươi... màu đỏ của máu...
Một ngôi biệt thự chìm trong u ám , mùi máu tanh quanh quẩn nơi chóp mũi và những tiếng sấm rền vang đến kinh sợ liệu ai có biết được cái nơi đầy chết chóc và kinh hãi này lại từng là một căn nhà ấm cúng và đầy ắp tiếng cười...
Mẹ....đừng chết mà... huhu...- Cô bé quá sợ hãi những giọt nước mắt như trân trâu không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn... miệng nhỏ mím chặt môt đường những tiếng rên nho nhỏ bật lên từ cổ họng nghe đến thật thương tâm... Nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy có một người đàn ông đang ngồi thản nhiên  trên chiếc sofa cao cấp chân bắt chéo và khóe môi đang giương lên một đường cong đẹp mắt nhưng ánh mắt lại có tia ẩn nhẫn và khinh thường . Hắn chẳng khác nào một người đang thưởng thức một vở kịch mà hắn cho là dở tệ chứ không phải môtf bi kịch đẫm máu...
Haha.... -  Người đàn ông nhếch cao khóe miệng cười một cách đầy châm chọc.
Ba... làm..ơn..- Cô ngước đôi mắt màu bảo thạch lên cố gắng van xin sự giúp đỡ cuối cùng, cô hy vọng, hy vọng cha sẽ cứu mẹ cô... hy vọng cuối cùng...
Câm miệng - Người đàn ông gằn lên từng chữ, ánh mắt chuyển sang màu đỏ hung dữ ,một người cha ư trông hán chẳng khác gì một con quỷ .
Hắn nhìn hai mẹ con cô như nhìn một thứ rác rưởi, mỉm cười đầy giễu cợt " Mày không nên xuất hiện tren đời này Viễn Đông à, mày nên chết mà mẹ cũng nên chết đi" Một câu nói của hắn đã đập tan hy vọng nhỏ bé của cô, đôi tay rút ra một khẩu súng màu lục vô cùng tinh xảo nhưng một bàn tay lạnh lẽo giữ tay cô lại, giọng nói yếu ớt cố gằn từng chữ " Đừng...mà...Đông Đô..". Bà chưa kịp nói hết câu thì"Pằng..."- Một tiếng súng vang lên kết liễu người đàn bà ấy , máu bắn lên khắp người cô đôi mắt cô mở to không có nước mắt ko chút bi thương chỉ có hận thù bao phủ , đôi mắt bảo thạch giờ chỉ còn thấy màu đỏ của máu,của ác quỷ..
" Đến  lượt mày con gái yêu qu.." " Pằng" tiếng súng cắt đứt câu nói đôi mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang chĩa súng vào ngực mình, ánh mắt không còn chút ngây thơ chỉ còn hận thù , căm phẫn và cả... sự khinh bỉ...
"Pằng" Một phát đạn nữa găm vào tim hắn , hắn sai rồi, sai khi nghĩ cô con gái của mình chỉ là một đứa trẻ .
"Thế nào ông già, ngạc nhiên à, đâu chỉ là cái mạng già của ông là đủ tôi sẽ giết cả gia tộc Hàn gia, các người phải đền mặng cho mẹ tôi , anh trai tôi ,Haha.. " - Đôi mắt ánh lên những căm phẫn đôi tay miết trên khuôn mặt đày máu .
"Mày...mày là ai"
"Tao , là người duy nhất sống sót của Viễn gia"
"Cái ...cái g.."
"Pằng"
"Vĩnh biệt"- Cô quay lưng... rời khỏi căn nhà mà cô đã lừa gạt trong suốt 3 năm trời. Đôi mắt đã nhuộm một màu đỏ thẫm ngước nhìn cơn mưa tầm tã, nước mưa thấm đẫm người cô, thấm ướt mái tóc đen tuyền, miệng nhỏ mấp máy "Đây chỉ là khởi đầu thôi..." .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dinhty