Cảm ơn cô

Tôi được sinh ra trong một gia đình gia giáo, cuộc sống thật sự rất hạnh phúc dù có thể hoàn cảnh không được giàu có nhưng ba mẹ vẫn cho gia đình đủ thoải mái trong cuộc sống. Tính tự lập của tôi bắt đầu từ khi tôi được đến trường, đối với việc học thì ba mẹ không cần phải nhắc nhở. Và tôi chỉ biết học và học và dường như học là niềm yêu thích của tôi. Không tụ tập không chơi bời như bao bạn bè khác. Tuổi thơ tôi là chuỗi ngày đi học và trở về nhà. Có thể là học hoặc xem ti vi hoặc phụ mẹ vài việc vặt trong gia đình. Có thể nói, một tuổi thơ rất yên bình bên gia đình.
Tôi hay nhìn cuộc sống bằng con mắt của một đứa cầu toàn. Trong suy nghĩ của một đứa cũng hơi ngang (mẹ tôi nói thế) thì tôi nhìn bạn bè như những đứa trẻ con vì tôi không thích giống chúng. Chơi bời lêu lổng và nói xấu nhau là việc mà tôi không thích. Nên tôi hay chọn cách im lặng nếu chúng có nói gì đến chuyện yêu đương nhắng nhít.
Tôi học giỏi, tôi không phủ nhận là tôi đã nghĩ tôi giỏi. Tôi học giỏi các môn tự nhiên, cũng như đại đa số tôi cũng không thích môn văn vì sự máy móc khi học, tôi nghĩ văn phải tự do không gò ép nhưng tất cả công thức hóa làm tôi chán vẫn cố phải bò ra học cho đủ điểm giỏi. Tuy nhiên tôi thích những bài nghị luận xã hội, nơi mà tôi có thể thả ga viết. Còn các môn kia thì cũng còng lưng học cho đủ giỏi. Tuy chỉ có 1 môn mà tôi không thể đó là tiếng Anh. Tôi giống mù chữ. Tôi đã cố để nghe và nói cũng ổn nhưng chương trình trên trường là ngữ pháp. Môn khiến tôi có thể xem xém vài lần rơi rớt cái danh hiệu mà tôi cật lực để giành lấy như một niềm tự hào không chỉ cho riêng mình mà còn cho cả gia đình.
Cũng vì nó mà tôi đã bị một trận đòn đau nhất từ lúc đi học. Trước đó cũng bị vài lần nhưng không nặng như lần này, làm tôi rơi nước mắt héo mòn mất mấy ngày. Kể ra thì cũng đau lòng nhưng nhờ vậy tôi khá hơn và không còn suy nghĩ quá hạn hẹp.
Vì giỏi mà, nên tôi xem mỗi lần bị đòn giống như một nỗi nhục. Bị nằm lên bàn hay úp mặt vào bảng và quất vào mông tôi không sợ đau (thế mà lần đó vì đau tôi đã khóc) mà tôi chỉ thấy rất rất quê và ngại. Học cũng để né tránh hai chữ "ăn đòn" đó. Tôi giỏi thì là niềm tự hào của ba mẹ rồi, ba tôi thì chỉ nhìn vào kết quả của tôi thôi. Còn mẹ tôi biết tôi đã lo lắng thế nào mỗi khi tôi làm bài không được như ý. Thấy tôi buồn mẹ còn an ủi tôi. Với mẹ tôi không cần quá giỏi không cần tôi phải đem về điểm cao, chỉ cần tôi sống tốt là được. Điểm cao tôi không khoe, nhưng điểm thấp tôi thấy lòng nặng trĩu, và lần nào điểm thấp mẹ nhìn tôi là biết có chuyện, mẹ khuyến khích tôi đi chơi với bạn đi vì sợ tôi buồn rồi suy nghĩ mãi.
Bây giờ tôi sẽ kể về câu chuyện tại sao tôi lại bị đòn đau như vậy. Vì hai môn mà tôi hơi thờ ơ để rồi phải lãnh hậu quả.
Năm đó tôi học lớp 8, cô chủ nhiệm của tôi dạy tiếng Anh, lúc đầu cô vào nhận lớp tôi đã không vui rồi, vì không phải môn tôi thích thì làm sao tôi thích cô chủ nhiệm được. Đôi lúc bản tính ngang bướng nên khá chống đối với những gì mình không thích. Trớ trêu thay, mẹ tôi và cô có một mối quan hệ mà tôi không hề hay biết. Vậy là nghiễm nhiên, trong buổi họp phụ huynh đầu năm tôi đã được gửi gắm cũng không hề được hay biết. Sau một tháng học, mọi thứ dần lộ diện, cô cũng biết được tôi giỏi gì và dở gì (thật ra cô đã biết thành tích tôi như thế nào vì trong học bạ đã thể hiện) ngoài các môn tự nhiên gần như max phẩy và các môn khác đồng đều thì điểm tiếng Anh 6.5 làm cô nhíu mày suy nghĩ. Ngày hôm đó, sau khi học xong cô dặn tôi cuối giờ ở lại cô gặp. Tôi cũng chẳng biết là chuyện gì và hơi khó chịu khi bị bắt ở lại, tôi cũng chẳng thích cô để ngồi nghe cô nói nhiều. Dọn cặp sách xong đâu đó tôi xuống phòng giáo viên, lúc này thầy cô đã về hết chỉ còn thấy cô ở lại:
- Em chào cô! – tôi chào
- Vào đây đi – cô mỉm cười ngoắc ngoắc tay kêu tôi lại chỗ cô, tôi bước vào ngồi cái ghế cô chỉ kế bên, cảm giác hơi run, vì tôi không thân với cô nên hồi hộp không dám giỡn như mấy thầy cô kia.
- Cô hài lòng với những gì em đang cố gắng. Nhưng hình như em không thích môn của cô hay không thích cô hay như thế nào mà điểm của em như thế này. Em có thể nói cô nghe được không? Nếu thế này, với cô em sẽ không giỏi được đâu nhé! – cô nói khá thoải mái nhưng tôi lại thấy lo lắng hơn lúc mới vào
- Không có đâu cô – tôi vừa nói vừa lắc đầu lắc tay. Tôi sợ nhất bị chú ý rồi bị đì.
- Vậy tại sao? – cô hỏi tới
- Tại......tại...em.....à....em...... - tôi ấp a ấp úng làm cô bật cười, hai tay tôi đan vào nhau, không dám ngước lên nhìn cô, chẳng lẽ lại nói cái lí do em không thích, nhưng lại chưa tìm ra được câu trả lời, bất chợt cô nắm hai bàn tay lạnh ngắt của tôi.
- Em sợ cô vậy hả? – thật ra vì mới học với cô thôi nên tôi chưa biết thế nào, chỉ mới nghe mấy anh chị khóa trên nói cô nghiêm khắc, thế thôi.
- Dạ....không
- Hử - cô nhíu mày
- À...dạ có
Rồi cô bật cười lớn:
- Làm gì sợ cô vậy con bé này! Sao không học được môn cô? – cô xoa đầu tôi như một đứa trẻ, tôi bắt đầu bực mình rồi nha, tôi trả lời đại
- Tại em không được giỏi môn này!
- Cô sẽ giúp
- Xong tôi rồi – tôi nghĩ
- Không gì là không thể đúng không, em làm rất tốt các môn, cô sẽ giúp em tốt môn này, cô không muốn học trò cô cuối năm mất danh hiệu vì chính môn của cô đâu nhé. Từ tuần sau, cứ thứ 3, thứ 5 cuối giờ em ở lại lớp cô sẽ chỉ em thêm. Em thấy sao?
- Không cần đâu cô, em tự học được rồi – tôi từ chối liền vì tôi không thích, rất đơn giản là không thích.
- Em cứ về suy nghĩ. Cô sẽ nói chuyện với mẹ em – cô rất tỉnh và đẹp mà không hề biết đó là tin sốc với tôi.
- Hả? – tôi ngạc nhiên lần đầu tiên tôi bị phàn nàn và gặp phụ huynh để nói chuyện
- Không cần đâu cô, em tự học được mà
- Tuần sau có bài kiểm tra nếu em vượt qua được 8 điểm cô sẽ để em tự quyết, còn nếu không cô sẽ quyết – cô bắt đầu khó tính rồi đó
- Nhưng....em.... – cô mà cho cái đề khó thì tôi bó tay rồi, kiểu gì cũng vào tròng.
- Không nhưng nhị gì hết! Cứ như vậy mà làm. Em có thể về được rồi.
- Cô đừng nói với mẹ em nha. Em sẽ cố gắng. Nha cô! – tôi giả bộ năn nỉ, giả bộ thôi chứ không thích đâu.
- Ừ! – cô gật đầu
Tôi đứng chào cô rồi ra về. Học thì cũng được nhưng tôi đang vùi đầu vào nghiên cứu môn lý yêu thích của mình. Gọi là nghiên cứu thì hơi quá, chỉ là một bài lý và tôi thích giải theo nhiều cách khác nhau, như một cách để xả stress. Tôi đã nghĩ tiếng Anh cần thời gian, thôi thì kệ vậy, có bao giờ đi thi môn đó mà tôi ôn bài đâu. Ha ha ha... Tôi mặc kệ lời cô nói, nghĩ rằng nếu không được sẽ nhờ mẹ xin cô cho tôi (chưa hề biết mẹ và cô biết nhau). Tôi thà học ở trung tâm còn hơn.
Rồi ngày kiểm tra cũng đến, cái đề của cô thật sự khó đúng như tôi dự đoán. Cả lớp te tua không loại trừ tôi. Lúc cô phát bài, có đứa bật khóc. Tôi cố kìm nén cảm xúc của mình, về nhà khóc sưng húp mắt. Mọi người biết tôi được bao nhiêu điểm không? (4 điểm). A! cực kì tệ hại. Mẹ thấy tôi khóc mẹ hỏi chuyện gì (thật ra mẹ đã biết vì cô đã méc mẹ), tôi nói tôi được 4 điểm kiểm tra, tôi cảm thấy sốc và buồn. Rồi tôi kể mẹ nghe những gì cô nói với tôi.
- Con không học cô đâu. Mẹ nói cô nha. Mẹ nói cô là con đang học ở ngoài rồi. Nha mẹ!
- Sao con không thích? Cô chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Với lại điểm con như vậy không sợ rớt hạng hả?
- Tại con không thích. Vậy thôi!
- Mẹ không giúp được vì đó là ý của cô rồi. Con không sợ bị cô ghét hả?
- Con sợ! Nhưng...
- Chỉ ở lại một chút để cô dạy thêm thôi mà! Lỡ đâu đến lúc muốn học nhờ cô dạy cô lại không thèm dạy con bây giờ. Ngoan nghe lời cô đi nha. Nãy cô cũng gọi điện nói mẹ rồi.
- Hả? Cô gọi điện cho mẹ hả? – giọng pha chút hờn dỗi khó chịu, vì cô không giữ đúng lời hứa, nhưng mà cũng tại tôi điểm thấp vậy mà
- Ừ! Mẹ cũng nhờ cô giúp con rồi! – mẹ kéo tôi vào lòng xoa đầu tôi an ủi
- Mẹ! Điểm thấp, con buồn! – tôi khóc
- Ừ! Mẹ biết rồi. Thôi cố lên con.
Hôm sau đến lớp, cũng là giờ ra về cô gọi tôi lại:
- Chịu nghe lời cô chưa?
- Sao cô hứa cô sẽ không gọi mẹ em mà cô lại gọi?
- Vì điểm của em quá tệ! Em hứa em sẽ làm tốt mà có tốt đâu nên cô phải gọi cho mẹ em thôi. Sợ mẹ mắng hả?
- Dạ không có! – tôi thở dài
- Đánh đòn em bây giờ, làm gì mà thở dài? – cô nạt
- Bộ ghét cô lắm hả mà không thích học?
- Em học mà! Em có nói em không học đâu. Vậy thứ 3 tuần sau bắt đầu luôn hả cô? – tôi lảng tránh câu hỏi của cô
- Thứ 3 tuần sau bắt đầu.

Vậy là chuỗi ngày học với cô cũng diễn ra khá yên bình. Tôi vui vẻ vì những gì cô truyền đạt khiến tôi thấy môn tiếng Anh trở nên thú vị hơn khác so với những bài học trong sách giáo khoa trên lớp. Tôi cảm thấy hạnh phúc đón nhận những giờ học vui vẻ với cô, và quên luôn việc mình đã từng không thích cô một cách vô duyên như thế nào. Cũng có vài lần vì lười một chút nên tôi bị cô khẽ tay, nhưng cô đánh nhẹ để tôi thấy sợ chứ cũng không đau lắm.
Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đến một ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên chuỗi ngày đó. Cô dạy văn của tôi đang say sưa giảng bài, hôm đó cô bị gì đó trở nên khó tính lạ thường, dù thường ngày cô khó tính nhưng vui vẻ. Cô vừa giảng vừa quay lên bảng viết, vừa quay xuống thấy tôi nhoẻn miệng cười với thằng bạn kế bên. Thế là không cần biết chuyện gì cô im lặng nhìn tôi. Chắc mọi người biết cảm giác mà lớp đang nhộn nhịp bỗng im lặng bất thường rồi chứ gì. Cô chỉ tôi:
- Em đứng lên cho cô! – Tôi chẳng biết nói gì ngoài việc im lặng đứng lên
- Có chép bài không mà ngồi đó cười? Mang tập lên đây – cô nói
- Chết rồi...tập không có chữ nào hết – tôi nghĩ
Dù nghĩ thế nhưng tay vẫn kéo quyển tập cầm lên cho cô kiểm tra. Tập tôi không phải là không có chữ nào, mà là do những gì cô đọc tôi không thèm chép hết. Tôi không thích học văn kiểu đó. Tuy nhiên, tôi có ghi những luận điểm. Thường thì các bạn mà ghi theo cô đọc một bài cũng vài trang. Còn tôi một bài thì nửa trang hoặc gần 1 trang cho những gạch đầu dòng. Các tiêu đề của tôi vẫn ghi đầy đủ một cách sạch sẽ và logic y như trong sách. Cô lật lật từng trang vở của tôi. Cô nhíu mày suy nghĩ, mặt cô dần đỏ lên chắc có lẽ đang bực. Cô đập quyển tập xuống bàn quát làm tôi giật mình:
- Chép bài kiểu gì đây hả? Tại sao những gì cô cho chép lại không chép. Tập vở được vài chữ vậy đây sao? Em tưởng em giỏi rồi thì không cần chép bài hả? Lại còn ngồi làm việc riêng nữa. Em có xem ai ra gì không? - mặt cô hầm hầm, nhìn rất là dữ, tôi chỉ biết cúi gằm im lặng.
Cô nhìn tôi chằm chằm, có lẽ do giận quá cô không nói gì nữa, tay kéo quyển sổ đầu bài. À há! Cô lật ra trước sự ngỡ ngàng của tôi. Sẽ là một kỉ lục nếu tôi được lên sổ đầu bài. Lúc này tôi mới lên tiếng:
- Em xin lỗi cô! Cô đừng ghi vào sổ đầu bài mà cô! Em xin lỗi cô! – bỏ hết ngại ngùng tôi tiến lại xin cô bỏ qua.
Cô không nghe những gì tôi nói, cô ghi ghi chép chép gì đó vào sổ đầu bài, rồi đóng lại. Cô lấy quyển tập của tôi đưa cho tôi:
- Em xuống cuối lớp đứng hết tiết cho cô! Cả lớp tiếp tục học.
Tôi đứng gần 2 tiết văn. Vô hồn, tôi cố gắng để lắng nghe và chăm chú nhưng vô nghĩa, tôi không tập trung được gì ngoài việc suy nghĩ làm sao với cái sổ đầu bài kia. Có đôi lần tôi nhìn cô nhưng cô không hề nhìn tôi lấy một lần. A! Từ lo lắng tôi bắt đầu chuyển sang ghét và giận cô. Tôi cũng chẳng thèm tập trung, cô đâu có thèm nhìn tôi đâu mà lo vậy là tôi đứng nhìn ra ngoài cửa sổ tìm cho mình một chút đăm chiêu về cuộc sống. Hết hai tiết văn. Bọn bạn tôi chạy lại an ủi, cả đám xúm nhau lên bàn giáo viên xem sổ đầu bài. Mấy đứa lên tiếng:
- Cô cho giờ B Tiên ơi! Không ghi tên mày zô đây! Chỉ ghi học sinh không tập trung trong giờ học – tiêu tôi rồi, thế nào cũng bị cô chủ nhiệm chất vấn, nhưng vậy cũng còn tốt hơn ghi tên tôi để thứ 2 được đọc tên trước cờ.
- Ừ! – tôi nói với đứa bạn không chút cảm xúc, mới hai tiết đầu đã dính chưởng thì làm gì mà tập trung được chứ.
Đến tiết cuối là tiết tiếng Anh của cô. Tôi biết là không yên thân được nên cũng chuẩn bị tâm lý. Nhìn tôi với ánh mắt nảy lửa là việc đầu tiên cô bước vào lớp, điều này làm tôi thấy lạnh người. Cô ngồi vào bàn và lật ngay cái sổ đầu bài trước mặt. Cầm cây thước bên cạnh cô đập rầm xuống bàn cả lớp giật bắn mình, im lặng, sợ hãi.
- AI? – cô quát
- Ai không tập trung trong giờ học đứng hết lên cho tôi!
Lấy hết can đảm tôi từ từ đứng lên chẳng dám nhìn cô, thì bỗng nhiên vụt một cái thằng bạn ngồi cạnh tôi cũng đứng lên cùng với tôi.
- Dạ là em. Em nói chuyện làm Tiên không tập trung được – nó nhanh nhảu trả lời
- Đúng không Tiên? – Cô quay sang hỏi tôi
- Nói phải đi – thằng bạn tôi nó đá chân tôi một cái và cúi gằm mặt nói nhỏ
- Không được! – tôi trả lời lại thằng bạn, cô thấy được điều này thì quát lên
- Cô hỏi mà hai đứa cũng nói chuyện được hả? Cô đang hỏi em đấy Tiên.
- Là do em nói chyện với Sơn nên bị cô nhắc nhở. Em xin lỗi – tôi trả lời
- Không phải đâu cô là em nói chuyện với Tiên trước – Sơn cố gắng bênh vực cho tôi
- Hai đứa bước lên trên đây – cô cầm cây chỉ ra phía bục giảng, không cần cho chúng tôi giải thích thêm bất kỳ điều gì, tôi và Sơn lặng lẽ bước lên
- Đứng úp mặt vào bảng? – Sơn tiến lên trước đứng quay mặt vào bảng, cô cầm cây bước ra đặt lên mông Sơn
- Học phải tập trung nghe chưa Sơn? – cô nhịp nhịp trên mông nó
- Dạ - tiếng Sơn vừa dứt thì "Chát...chát...chát" 3 roi như xé gió đáp trên mông gọn gàng
- Bước xuống! – cô nói
Sơn có vẻ đau, mặt cậu ấy nhăn nhó. Hai tay thì xoa mông bước xuống. Tôi chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, quả thực như một cơn ác mộng. Chân tay tôi run và lạnh. "Đến lượt mình rồi sao" – tôi nghĩ, tôi bước lên và đứng úp mặt vào bảng, quê, xấu hổ, khi cây thước nhịp nhịp trên mông mình
- Đừng tưởng là cô không biết gì nghe chưa? Lo về mà chép bài cho cẩn thận "Chát...chát...chát" – 3 roi chuẩn xác đến đau lòng, tai tôi còn chưa kịp thấm hết những gì cô nói thì đã bị 3 roi đau điếng vào mông.
- Hai đứa về chỗ đi. Cô không muốn chuyện xảy ra thêm một lần nào nữa. Về viết bản kiểm điểm mai nộp cho cô nghe rõ chưa?
- Dạ - tôi và Sơn đồng thanh rồi cúi mặt đi về chỗ
Hai đứa về chỗ ngồi, tôi đau nhưng không xoa vì ngại. Mông tôi lúc đó rất rát, giống như đang ngồi trên đống lửa. Nóng rát. Phải ngồi khoảng 15' sau mới dịu được chút xíu. Trong đầu tôi lúc đó ghét tất cả kể cả cô. Thầy cô lúc nào cũng đòn roi mới chịu được, sao không ai chịu hiểu, chỉ nghĩ đến quát mắng và phạt đòn. Cả tiết tôi không thể nào tập trung, trong đầu chỉ suy nghĩ đến những nỗi oan ức và bực tức trong lòng. "Tức quá" – tôi nghĩ. Tôi biết có những lúc cô nhìn tôi nhưng tôi chỉ nhìn vô hồn lên bảng và giả vờ nhìn vào sách một cách chăm chú mà không thèm ngó ngàng gì tới cô. Hết giờ, tôi dọn dẹp tập vở và xách cặp đi về một nước không thèm nhìn cô lấy một cái. Giận mà.
Về nhà tôi đóng cửa phòng trút nỗi bực tức lên cái giường và những cuốn sách văn lẫn tiếng anh. Gối chăn tôi làm tung tóe trên sàn, sách vở thì nghiễm nhiên bị tôi lẳng vào xó tường không thương tiếc. Nghĩ lại thấy mình thật trẻ con. Tôi không thèm học cũng như chuẩn bị bài tiếng anh mà cô giao cho tôi vào buổi kèm cặp hôm sau. Tôi không thích, thái độ chống đối trong im lặng cứ sục sôi trong tâm trí tôi. Tôi mặc kệ tất cả, không văn cũng không tiếng anh.
Buổi học kết thúc, tôi phải ở lại để học tiếng anh. Không sách vở, không học bài tôi dám đang thách thức cả cô. Liều thật. Cô vào không thấy tập sách đâu thì đã không hài lòng:
- Sách vở đâu Tiên?
- Dạ là em để quên – tôi trả lời nhỏ, cô không hỏi gì nữa, và cũng có lẽ do thái độ của tôi khá là im lặng nên cô hơi ngạc nhiên chăng.
- Lên bảng viết từ cho cô – lúc nào cô cũng trả bài tôi kiểu này, lên bảng cô đọc tiếng Việt và tôi viết từ tiếng Anh.
Cô bắt đầu đọc từ thứ 1, tôi ngẫm nghĩ một xíu (giả vờ thôi chứ có học gì đâu mà nhớ), tôi đánh một dấu tick. Cô đọc từ thứ 2, cũng như từ thứ 1 tôi lại tick một cái nữa. Lúc đó tôi đang đứng quay mặt vào bảng để viết, cũng không quay qua phía bàn nhìn cô, nhưng tôi cảm nhận được sự im lặng đáng sợ như thế nào. Có vẻ có một ánh mắt giận dữ đang nhìn tôi chăm chú. Rồi tôi nghe cô đọc từ thứ 3, tôi lại tick. Cô đọc từ thứ 4, thêm một dấu tick nữa. Cô đọc từ thứ 5, tôi lại tick. Tôi cũng ngang bướng lắm, muốn chọc tức cô hay sao đó mà. Nỗi bực tức làm tôi ngang bướng, tôi không thèm quay qua thú tội là tôi chưa học bài. Tôi tick như thách thức cô trong sự lo lắng của bản thân. Cô đọc từ thứ 5, lại là 1 dấu tick. Và rồi vài phút rơi trong im lặng. Tôi không thấy cô đọc nữa.
- RẦM!!! – tôi giật bắn tim quay qua nhìn cô, hic...có lẽ cô quá giận dữ trước thái độ của tôi nên cô cầm cây đập xuống bàn cái rầm. Mặt cô đanh lại, không chút cảm xúc.
Cô đứng dậy tiến về phía tôi một cách mạnh mẽ, lúc này lưng tôi nép sát vào bảng, hai bàn tay nắm chặt đan vào với nhau sợ hãi, tôi nhìn cô không chớp mắt, thở dồn.

- Có học bài không Tiên? – cô gằn giọng từng tiếng một, ánh mắt xoáy vào tôi, trông tôi lúc này không khác gì một con thỏ con bị dồn vào chân tường. Tôi không dám trả lời cô nữa rồi.
Trước sự im lặng của tôi, cô nắm vai tôi, nhanh như chớp xoay người tôi lại và thế là...trong tư thế quay mặt úp vào bảng, hai tay tôi chống vào bảng trước cái xoay mạnh và bất ngờ của cô.
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...một loạt roi rơi trên mông, có một cái roi nằm trên đùi do tôi né đòn, bị đánh đau bất ngờ không kìm được tôi la lên vài tiếng và cố tránh né thoát khỏi tay cô. Hết cả sĩ diện, vì đau tôi dùng tay xóa lấy xoa để cái mông nóng rát của mình. Tôi cố đứng càng xa cô càng tốt.
- Có học bài không?! – cô chỉ cây về phía tôi hỏi, tôi vừa ôm mông vừa lắc đầu nguầy nguậy
- Không có miệng hả Tiên? Có hay không hả? – Cô quát
- Dạ không – tôi cúi gằm mặt trả lời nhỏ xíu
- Leo lên bàn nằm sấp xuống cho tôi. Không bị ăn đòn nên không biết sợ mà – nói rồi cô chỉ cây về phía bàn
Tôi lại đứng lắc đầu không chịu bước. Cô tiến tới phía tôi một bước, tôi lùi một bước. Bực quá cô quát:
- NÓI EM KHÔNG NGHE NỮA PHẢI KHÔNG?! NHANH! Một... – cô gằn giọng đếm làm tôi hoang mang. Chần chừ mãi...
- Haiiii...
Tôi ghét cái trò đếm này, hành khổ tinh thần nhau hay sao đó. Tôi lập cập chạy lại bàn leo lên nằm sấp xuống. Hai tay vẫn còn xoa xoa bóp bóp cái mông tội nghiệp. Đang xoa thì...
- Bỏ tay ra – giọng cô vang lên
- Cô! Cô...đánh nhẹ nha – tôi ngước quay lại nhìn cô ngây ngô nói trong năn nỉ
- Đánh nhẹ thì đánh làm gì – cô bật cười nói, đến tận bây giờ tôi vẫn thấy đó là câu nói ngây thơ nhất của mình. Đúng là lúc phạt đòn thì làm gì có không đau. Tôi thật là ngớ ngẩn khi nói câu đó mà. Kiểu như lúc bị bệnh đi bác sỹ chích cứ nằm năn nỉ bác sỹ chích nhẹ thôi không có đau.
Cô đặt thước lên mông tôi, khiến tôi giật thót mình:
- Bao nhiêu roi? – cô hỏi, có lẽ lúc này tôi đã bình tĩnh hơn nên mới dám trả lời cô
- Em không biết.
- CHÁT!!!! – một roi đau điếng nằm chính giữa mông, bị đánh bất ngờ tôi vội lấy tay xoa mông, kèm theo đó lại là tiếng cô quát
- Không học bài 10 từ bao nhiêu roi. Lại còn cái tội không tập, không vở, có phải không làm bài nữa đúng không Tiên?
Tôi vẫn cố dùng tay che mông và nghiêng người qua một bên để né đòn.
- Bỏ tay ra! – cô quát, nhưng tôi cứng đầu lắm, đang đau mà nên đâu có bỏ liền, phải đợi đến khi cô không nói gì mà chỉ trừng mắt nhìn thì tôi mới nằm im lại.
- Hic hic... - những giọt nước mắt bắt đầu rơi vì cảm thấy đau và tủi thân.
- Cô đánh oan lắm hả?
Tôi vẫn thút thít không trả lời, rồi bỗng òa khóc nức nở như đứa trẻ con. Dường như bao nhiêu ấm ức tức tối dồn nén trong những ngày qua đều được tôi xả hết. Cô vẫn để im cho tôi nằm đó khóc nấc lên mà không nói gì nữa. Cho tới khi tôi làm chủ được cảm xúc của mình, tôi mới từ từ không khóc nữa và dùng tay quẹt hết nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt mình.
- Khóc xong rồi hử? Đánh được chưa? – giọng cô lạnh lùng cất lên, nhưng lúc này có vẻ như cô cũng đã bình tĩnh hơn, nên cô chưa đánh tôi vội.
- Trả lời cô tại sao hôm nay em lại như vậy? Em không muốn học hay là quên hay là lười học bài hả? – hỏi thì hỏi mà cây thì vẫn đặt trên mông tôi, sợ mún chết tâm trí đâu mà trả lời.
Tôi vẫn im lặng, vì không biết nói gì lúc này, giải thích thì cũng quá dài dòng nên không muốn nói.
- Có nghe cô hỏi không Tiên? – cô nói lớn giọng
- Dạ có! – tôi lí nhí nói mặt vẫn cúi gằm xuống bàn
- Vậy tại sao hôm nay em lại như vậy?
Cứ đến câu hỏi như thế này là tôi lại im lặng, vì tôi không biết phải trả lời tại sao cho cô. Không lẽ nói tại em giận cô.
- Không nói phải không? Được rồi, để hôm nay cô đánh khi nào em chịu nói thì thôi...
Và thế là...Chát...chát...chát...đâu đó cỡ 5 hay 6 cây tôi bắt đầu né đòn. Tay buông ra sau để che. Cô đánh hăng quá, chỗ nào tôi không che được là cô vụt vào chỗ đó. Đau, tôi nghiêng người qua một bên, nước mắt dàn dụa, cô dùng một tay ấn lưng tôi xuống và giữ luôn hai tay tôi phía sau lưng. Còn tay kia cô tiếp tục vung thước bốp bốp trên mông tôi, trượt ra cả phần đùi non, không quên kèm theo những tiếng la mắng "hư này, lười biếng cứng đầu, học sinh giỏi mà lười biếng, tưởng giỏi rồi hả..."
Tôi đau không tưởng, hai chân quẫy liên hồi và rồi
"RẦM"
Cái sức nhoi nhoi của tôi khiến tôi rơi từ trên bàn xuống đất ngay chân cô đứng, khiến cô cũng giật mình hoảng hốt, cô buông cây ngồi xuống: "Em có sao không Tiên????"
Tôi đau vì bị cô đánh, cũng choáng vì cú té vừa rồi nên tôi nằm im co ro dưới nền không nói được tiếng nào. Còn cô thì:
- Em có sao không, có thấy đau chỗ nào không? – chắc lúc đó cô cũng lo cho tôi thật, thấy cô hoảng lắm, cô hết xem mặt tôi rồi tới xem tay, xem chân coi có bị gì không.
- Em đứng lên được không? Để cô đỡ dậy – rồi cô đỡ tôi dậy, cũng may không sao nên tôi ráng lồm cồm bò dậy, chỉ có cổ tay trái của tôi hơi đau đau, có lẽ vì lúc tôi rớt xuống tôi đè lên nó nên lúc bình tĩnh để đứng dậy tôi nắm lấy tay trái và thấy đau thật. Do tâm trạng lúc đó khá hỗn loạn nên tôi cũng không biết nó đau kiểu gì. Còn cô thì nắm tay tôi định xem coi tôi bị gì:
- Em bị đau hả? Để cô coi coi
Tôi giật gạt tay cô ra một bên không chút cảm xúc, lạnh lùng:
- Chào cô em về... - Tôi quơ tay lấy cái balo của mình xách và bước ra khỏi lớp mặc cho ánh mắt cô đang dõi theo tôi, tôi cũng không thấy cố nói gì. Khi tôi đi được một đoạn, thì cô chạy theo gọi:
- Để cô đưa em về - cô nắm cổ tay tôi đang bị đau
- Á! – tôi khẽ suýt nhẹ, rồi quay lại nhìn cô – "Em tự về được, cô buông ra đi."
- Tay đau làm sao mà chạy xe về?! Để tôi đưa về
- Em về được – tôi trân mắt nhìn cô
- Cứng đầu! Có muốn ăn đòn tiếp không hả. Ai cho em về mà về! – Cô quát
- Cô đánh chết em luôn đi! – tôi như muốn hét lên, nhìn cô, sống mũi cay cay, tôi cố kìm chế để mình không khóc. Ít ra là lúc này không được khóc. Rồi cô buông tay tôi. Và cứ thế tôi đi...
Tôi cong đít đạp xe về nhà trong đau đớn. Vừa đi vừa khóc, về gần nhà thì lau vội nước mắt để mẹ khỏi phát hiện. Tôi vào nhà chào mẹ rồi len lén tót lên phòng, mẹ thì gọi với lại:
- Thay đồ rồi xuống ăn cơm với mẹ.
- Dạ!
Tôi vào phòng, soi gương "mặt sưng húp thế này, biết giải thích thế nào với mẹ", tôi nghĩ. Tôi liền mở cửa nói với xuống: "Con mệt con ngủ lát dậy ăn sau nha mẹ!"
Mẹ tôi: "Con mệt à! Xuống đây mẹ xem nào"
Tôi nói vội: "Không sao mẹ à! Con buồn ngủ quá!"
Tôi đóng cửa và leo lên giường nằm, tất nhiên là nằm sấp vì đau, tôi lả đi vì vừa đói vừa mệt do khóc nhiều. Tôi thiếp đi rất nhanh, cho đến khi cảm nhận có ai đang gọi mình. Thì ra mẹ lay mãi tôi mới lờ mờ mở mắt, tôi nhìn thấy gương mặt mẹ tôi hốt hoảng, tay mẹ thì đặt lên trán tôi: "Con sốt rồi! Đau ở đâu hả con?!"
Mẹ khẽ lật người tôi lại, toàn thân ê ẩm, cổ tay sưng đau, tôi khó khăn xoay người, mông vừa chạm xuống để ngồi dậy thì tôi nhăn nhó nhổm mông lên khẽ rên. Môi thì khô, mặt thì nhợt nhạt, mắt thì sưng, tôi đặt mông một cách nhẹ nhàng không quên nhăn mặt, mẹ thấy tôi vậy liền hỏi: "Có chuyện gì hả? Nói mẹ nghe xem nào? Con đau ở đâu?"
- Con...con... - tôi gần như thều thào, rồi nước mắt trào ra, tôi òa khóc nức nở, có lẽ đó là lần đầu tiên mẹ thấy tôi trong tình trạng này, nên mẹ lo lắng lắm, mẹ ôm tôi vào lòng, xoa đầu, xoa lưng, đợi tôi chỉ còn sụt sịt mũi mẹ mới hỏi nhẹ nhàng:
- Nói mẹ nghe nào!
- Con bị cô đánh – tôi e thẹn nói
- Cô đánh con vào đâu!? – mẹ vẫn nhẹ nhàng hỏi
- Cô đánh vào mông, đau lắm, con sợ lắm! – tôi lại nhỏ giọt nước mắt
- Sao tay con sưng? – vừa hỏi mẹ vừa lấy tay quệt nước mắt
- Con té nên bị sưng
- Giờ con nằm xuống mẹ xem mông con còn đau không nha!
- Dạ - tôi nằm lại, mẹ lấy tay keo quần tôi xuống, và tôi nghe mẹ tôi thốt lên
- Trời! – mẹ biểu cảm như không tin vào mắt mình, tôi nghe thấy rõ nhịp thở của mẹ, dồn dập, đầy xót xa.
- Mẹ ơi con không sao đâu! – sợ mẹ buồn đây mà, tôi xoay lại ngó cái mông tôi lúc này gọi là sưng đỏ tím bầm đen từng mảng có, lằn có,...thê thảm.
- Nằm im! Nằm im đây mẹ lấy thuốc bôi cho con! Tím bầm mông mà còn nói không sao! – rồi mẹ nhanh chóng đi lấy chai rượu ngâm gì đó, tay mẹ thoa nhẹ nhàng lên mông, vừa xoa vừa ấn nhẹ
- A! Đau! Mẹ nhẹ thôi mẹ! – tôi rên rỉ - con không thích cô! Con ghét cô lắm! Con không học bài có xíu mà cô cũng đánh! – tôi giở trò nhõng nhẽo
- Con không được nói bậy! Xong rồi! đưa tay ra mẹ bóp cho. Hay để mẹ chở con đi bác sỹ chụp phim nha. Sưng tấy lên rồi.
- Nhưng mông con đau không ngồi được đâu.
- Chứ sưng như thế này lỡ bị gì thì sao
- Sáng mai đi nha mẹ! Giờ cũng trễ rùi! Bóp cái này coi ngày mai nó như thế nào – tôi ngó đồng hồ đã gần 9h tối, tôi chỉ sợ đi bác sĩ rùi chẳng may lại bị đè ra chích, trong khi mông bị đòn thế này, chắc ngại chit đi được.
- Thôi được rồi. Nằm đây mẹ đi nấu cháo cho con – nhìn mẹ buồn ơi là buồn, tôi thương mẹ, mẹ có tâm sự gì đó mà không nói cho tôi nghe.
Mẹ không hề hỏi tại sao tôi bị đòn, mẹ muốn tôi tự nói. Nhưng thật ra lúc mẹ đi nấu cháo cho tôi, mẹ có nói chuyện với một người, chính là người đã đánh tôi ra nông nỗi này. Phát sốt phát ốm. Cô gọi cho mẹ để hỏi tình hình của tôi, vì cô về nhà mà không thể nào thôi nhớ đến tôi. Cuộc gọi đó, cô đã kể hết với mẹ, cô nhận mình sai vì cô đã quá nóng tính, cô lo lắng không biết tôi như thế nào, tay tôi có sao không. Mẹ đã nói chuyện gì đó với cô rất nhiều.
Sau này tôi mới được biết ngày xưa, lúc mẹ đi tình nguyện dạy học trong những lớp học tình thương, mẹ đã cảm hóa thay đổi một cô bé 15 tuổi, đại ca, quậy phá lì lợm ngày đó thành một cô giáo giỏi nhất nhì như bây giờ. Cô bé ngày đó đã tự hứa với mẹ sẽ trở thành một cô giáo. Thương yêu, tận tụy, quan tâm học sinh rất nhiều, tuy nhiên cái tính nóng nảy của cô vẫn như ngày nào. Vậy nên yêu thương tôi quá hóa ra cho tôi một trận nên thân như thế.
Có lẽ vì nói chuyện với mẹ và cảm thấy có lỗi nên sáng hôm sau cô đến nhà thăm tôi, mắt cũng đỏ hoe. Mẹ không nói trước, mẹ dẫn cô vào phòng, trong khi tôi vẫn nằm sấp, quyển sách tiếng Anh trước mặt, sợ chết nên vẫn phải học. Mẹ gọi:
- Có người thăm con này! – tôi giật mình quay lại, bật dậy như lò xo, mông lại bị đụng chạm bất ngờ, tôi xuýt xoa, dùng tay xoa mông như phản xạ.
- Cô...- tôi lớ ngớ vì ngạc nhiên
- Cô thăm con – mẹ nói – thôi hai cô trò nói chuyện đi
Mẹ ra ngoài, đóng cửa để tôi với cô trong phòng, tôi định đứng dậy thì cô bảo:
- Em nằm đó đi, không phải ngồi dậy đâu
Tôi coi như không nghe thấy cô nói, tôi đi lại xách cái ghế mang lại gần giường chỗ cô đứng để đấy, xong quay lại giường ngồi. Cũng không buồn nhìn cô, nhưng tôi biết cô nhìn tôi chăm chú.
- Không có ai mời mình ngồi hết ta ơi – cô chọc, lúc này cô khác quá, khác hôm qua nhiều quá, tôi không nghĩ người đứng trước mặt mình là và người hôm qua là một.
- Mời cô ngồi! – tôi ngập ngừng nói, cô cười, đẹp, lần đầu tiên tôi thấy cô cười đẹp vậy, cô kéo ghế ngồi sát tôi
- Tay sưng vậy hả! Cô đưa em đi chụp phim nha! – cô cầm tay tôi nói
- Em không sao – tôi rút tay lại, cảm giác khó chịu trong tôi lại xuất hiện, hôm qua tôi đã nói ghét cô rồi cơ mà. Cô quan tâm thế này làm tôi thấy có lỗi và khó chịu.
- Cô xin lỗi! – cô nói và cầm tay tôi lại lần nữa, nhưng tôi không rút ra được vì cô cầm chặt lắm
- Ơ – tôi ngạc nhiên và bất ngờ, tôi đứng dậy nhìn cô
- Cô đánh em đau lắm phải không? – Cô đưa tay ra sau xoa mông tôi, tôi né
- Cô...em...em không sao – tôi phản ứng lập cập ngượng ngùng
- Cô xin lỗi vì cô nóng tính quá – cô đứng dậy kéo tôi vào lòng, ôm và không quên xoa mông tôi.
Bỗng dưng muốn khóc, thế là bao nhiêu bức xúc trong lòng tôi xả ra hết, tôi khóc vì những ấm ức mà tôi không thể giải thích. Khi tôi bình tĩnh hơn, cô cũng nhẹ nhàng hơn, tôi đã tâm sự với cô như hai chị em. Tôi cũng đã xin lỗi cô vì tôi sai. Chẳng ai trách tôi nhiều vì vào cái tuổi dở dở ương ương đó ai cũng hiểu. Có thể nói trận đòn đau nhất của tôi, và một mối quan hệ không thể rời xa là những gì đáng nhớ nhất trong suốt thời học sinh của mình.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sp