chương 9


Từ Hiên có chút xuất thần khi nhìn thấy nụ cười của Trương Vĩnh Hy. Phải biết rằng từ lúc quen biết đến nay Trương Vĩnh Hy hầu như chưa từng cười thoải mái đến vậy, những lúc y cười chỉ là nụ cười tự giễu hoặc mỉa mai.

Y cười, đó không phải nụ cười hời hợt mà nụ cười đó kéo dài đến cả ánh mắt của y. Cả người Trương Vĩnh Hy vì nụ cười này mà trở nên nhu hòa, không còn mang dáng vẻ âm u lạnh lùng nữa. Từ Hiên nhận ra có lẽ không chỉ có cậu là muốn thân thiết với lớp trưởng của mình mà bản thân Trương Vĩnh Hy cũng muốn có bạn, muốn có một người thật sự quan tâm y.

" Từ Hiên?"
"A sao thế, cậu có chuyện muốn nói sao?" Từ Hiên cảm nhận được giọng nói của y không còn xa cánh như trước nữa thì không khỏi vui vẻ.
" Ừm chỉ là muốn hỏi cậu có còn muốn ăn nữa không thôi." Nhìn Từ Hiên cả người như hận không thể viết mấy chữ ' tôi là bạn của Trương Vĩnh Hy ' lên mặt y cảm thấy có lẽ cảm giác có bạn cũng không tệ.

" Ăn chứ! Là lớp trưởng của tôi nấu mà sao lại không ăn!" Nhìn Từ Hiên vui vẻ Trương Vĩnh Hy không khỏi bị ảnh hưởng mà tự giác bỏ qua hai từ ' của tôi ' mà Từ Hiên thốt ra. Một bữa trưa cứ vậy giải quyết trong căn phòng tồi tàn của Trương Vĩnh Hy. Cũng bởi vì cuối cùng cũng đạt được mục đích trở thành bạn của lớp trưởng nên Từ Hiên cảm thấy căn phòng cũng không đến nỗi tệ, mùi ẩm thấp cũng không khó chịu nữa, cả linh hồn phơi phơi như uống thuốc kích thích.

Đến khi ăn xong Từ Hiên vẫn còn trong trạng thái lâng lâng. Bất tri bất giác được Trương Vĩnh Hy dắt ra khỏi phòng, rồi lại dẫn về hướng trường học. Lúc Trương Vĩnh Hy định rời đi Từ Hiên mới hồi thần trở tay nắm ngược tay y hỏi
" Cậu đi đâu, sao không vào lớp?"  Trương Vĩnh Hy nhìn cậu nhẹ giọng trả lời.

" Từ Hiên cậu vào lớp đi, tôi hôm nay sẽ không đến lớp, tôi còn có việc khả năng sẽ không trở lại trường trong thời gian ngắn. Cậu mau đi đi sẽ trễ học." Cái gì mà khả năng không thể trở lại trường lúc này? Từ Hiên khó khăn điều chỉnh cảm xúc, cậu cảm thấy mình phải bình tĩnh nếu không lại giở chứng kiểm soát, như vậy sẽ doạ lớp trưởng mất.

" Việc? Là việc gì, là chuyện với bọn côn đồ lần trước sao?" Trương Vĩnh Hy nhìn cậu cảm giác dường như tâm trạng cậu không được tốt.
" Phải, nên cậu mau vào học đi, tôi đi trước" nói rồi không đợi Từ Hiên phản ứng xoay. người.bỏ.chạy. Đành chịu thôi y cũng không muốn như vậy chẳng qua nếu Từ Hiên là mấy kẻ côn đồ thì Trương Vĩnh Hy có thể cho cậu ta một đấm.

Nhưng Từ Hiên không phải nên đối với sự quan tâm của cậu y có chút không thích nghi được. Trước giờ chưa có ai hỏi về những việc của y. Trương Vĩnh Hy cảm thấy sau khi trở thành bạn Từ Hiên thật khó đối phó.
______________________________________

Vào lớp Từ Hiên cứ nghĩ đến bóng lưng chạy trối chết của Trương Vĩnh Hy không khỏi phì cười. Đột nhiên cậu đụng phải một người, nhìn lên thì phát hiện thì ra là Cao Lỗi.
" Xin...xin...xin lỗi." Từ Hiên nhướng mày tự hỏi bản thân đáng sợ thế sao? Nếu không cậu bạn này mỗi lần gặp cậu đều ấp úng rồi run lẩy bẩy là vì bản thân cậu ta quá nhát gan à?

" Không sao." Vì để an ủi tâm hồn mỏng manh của Cao•nhát gan•Lỗi Từ Hiên trả lời với giọng nhẹ nhàng hết mức.
Cao Lỗi nhìn Từ Hiên rồi nhìn mặt đất cả người khẩn trương, muốn mở miệng rồi lại không nói ra lời nào, cứ thế hai người trong thế giằng co đứng ở cửa lớp thành công trở thành vật mua vui hóng chuyện cho cả lớp D và các học sinh đi ngoài hành lang.

Từ Hiên có chút mất kiên nhẫn nói với Cao Lỗi
" Này đi theo tôi." Để lại một câu rồi xoay người bước đi, Cao Lỗi thấy thế vội vàng đuổi theo. Đến góc khuất cầu thang Từ Hiên dừng lại nhìn Cao Lỗi chầm chậm bước đến gần cậu cất lời
" Được rồi cậu nói đi có chuyện gì?"
" A ... hả?" Híp mắt nhìn Cao Lỗi, kiên nhẫn lặp lại lời mình

" Cậu chẳng phải có chuyện muốn nói với tôi hay sao, mau nói đi nếu không thì sau này cũng đừng nói nữa, phiền phức." nhận thấy thái độ Từ Hiên không thoải mái Cao Lỗi mới ấp úng hỏi cậu
" Có... có phải cậu và... và lớp trưởng rất thân nhau hay không?"

Nghe Cao Lỗi hỏi thế Từ Hiên cảm thấy kì lạ chỉ có vậy mà áp úng suốt cả tiếng, nhưng cậu vẫn sảng khoái thừa nhận
" Phải thế nào, chẳng phải lần trước cậu nói với tôi lớp trưởng không phải người tốt khuyên tôi tránh xa cậu ấy à, sao bây giờ cậu lại hỏi vậy. Rốt cuộc cậu có ý gì thì mau nói thẳng ra , tôi cho cậu cơ hội cuối cùng."

Cao Lỗi nhìn chằm chằm vào Từ Hiên, xoắn xuýt một chút quyết định nói hết với cậu.
" Tôi.. tôi nói cho cậu chuyện này cậu không được kể với ai , lớp trưởng cũng không được, cậu... cậu phải hứa tôi mới nói cho cậu!" Là bản thân Cao Lỗi muốn kể cho Từ Hiên mà lại nằn nặc muốn Từ Hiên cam kết không nói ra đúng là khác người.
" Được." Nghe được lời khẳng định, Cao Lỗi hít một hơi chậm rãi nói

" Thật ra tôi với lớp trưởng từng là bạn học hồi lớp 7, có lẽ cậu ấy cũng không biết chúng tôi có học cùng nhau. Đại khái là vào thời điểm giữa năm học, nhà tôi có mở một quán ăn nhỏ bán điểm tâm sáng, quán mở ở trong con ngõ nằm ở phía tây đường AX. Tôi thường sau giờ học sẽ đến để phụ giúp bố mẹ . Quán nhà tôi làm ăn khá tốt, có nhiều khách đến, mà tôi thì đa số thời gian đều ở trường nên bố mẹ tôi quyết định tuyển nhân viên để phụ giúp một chút. Trùng hợp là lớp trưởng đã đến xin việc và được nhận. Đáng lẽ ra cậu ấy sẽ không được nhận vào làm vì bản thân cậu ấy chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi còn chưa lớn bao nhiêu nhưng vì mẹ tôi thấy tội nghiệp cậu ấy còn nhỏ đã phải ra ngoài kiếm chút tiền tự lo cho bản thân nên đành cắn răng nhận vào. Khoảng thời gian đó khi rảnh rỗi tôi đều ghé qua và nhiều lần thấy cậu ấy nhưng tôi rất nhút nhát nên không có can đảm bắt chuyện dù biết chúng tôi đã cùng nhau học gần nửa năm. Lúc đó cậu ấy trong mắt tôi chính là gầy đến đáng sợ, tay chân nhỏ đến chỉ cần chạm nhẹ sợ sẽ gãy mất, cậu ấy lúc nào cũng cuối mặt thấp xuống dáng vẻ âm u xa cách. Nhiều lần mẹ tôi có gọi cậu ấy ở lại ăn cơm cùng nhưng cậu ấy đều lạnh nhạt từ chối. Tôi....."

"Dừng! Cậu muốn nói với tôi hai người là bạn học lúc trước thôi sao? Nếu cậu còn dong dài vậy thì không cần nói nữa." dùng tay day trán Từ Hiên thật muốn đập cậu ta một cái, ai lại muốn biết nhà cậu ta làm ăn thế nào, rồi làm sao lớp trưởng xin việc tại nhà cậu ta chứ ! Từ Hiên tuyệt không thừa nhận bản thân ganh tị khi người khác gặp được Trương Vĩnh Hy sớm hơn cậu ta.

Thấy Từ Hiên nổi cáu Cao Lỗi cũng không dám dong dài nữa
" Chuyện là hôm trước tôi nhìn thấy ông chủ thuê đất lúc trước mà nhà tôi thuê. Chính là...chính là khu đất bao gồm khu trọ mà lớp trưởng ở kéo dài đến phía đường AX đều là của ông ta. Ngày đó ông ta chèn ép quán ăn của nhà tôi , ông ta bắt bố mẹ tôi phải nộp phí bảo kê cho ông ta cộng cùng với phí thuê đất mở quán. Không chỉ riêng nhà tôi mà những ai đang ở trên nơi ông ta quản lý thì đều phải làm như vậy. Lúc đó nhà tôi không còn cách nào khác phải đưa cả quán ăn cho lão ta còn phải gom góp số tiền ít ỏi mà bố mẹ tôi dành dụm đưa cả cho ông ta. Khi bố mẹ tôi trả phí quản lý cũng đã cộng của cả lớp trưởng vào cùng nhà tôi, dù gì ông ta chỉ quan tâm tiền nên cũng không biết rõ ai với ai mà nghĩ là lớp trưởng chính là con của bố mẹ tôi. Nhưng đi không được bao lâu ông ta quay lại chỗ chúng tôi, còn có thêm cả rất nhiều người, bọn họ lôi theo một người đàn ông, ông ta râu ria xồm xoàng bị đánh máu me đầy người. Ông ta nhìn chằm chằm vào chúng tôi vừa thấy lớp trưởng được mẹ tôi ôm bên người thì ông ta đã chỉ tay vào cậu ấy mà nói với lão chủ thuê đưa cậu ấy đi, lúc đó tôi còn chưa hiểu tại sao, bố mẹ tôi không thể chống lại nhiều người nên đành để mấy gã đó mang cậu ấy đi . Sau ngày đó tôi không còn thấy cậu ấy nữa chỉ là đôi lúc nghe mọi người nói lão chủ thuê đó vừa bị bắt vì.. . Vì.... vì tội...tội cư. ..cưỡng...."

" Câm miệng! "
" Tôi...."
" Cmn tôi bảo cậu câm miệng, ai cho cậu cái gan đó mà dám nói như vậy hả? Nếu Trương Vĩnh Hy nghe thấy hoặc ai đó biết được cậu biết hậu quả là gì hay không!! Sao này tôi cấm cậu không được ăn nói không có căn cứ như thế về Trương Vĩnh Hy cho bất kì ai, nếu không đừng trách Từ Hiên này!" 

Từ Hiên đã muốn điên rồi, sao có thể? Trương Vĩnh Hy sao có thể, không! Chắc chắn là không phải! Cao Lỗi chỉ nói nghe ông ta bị bắt vì tội như thế đâu có nghĩa Trương Vĩnh Hy có liên quan. Phải, chắc chắn không liên quan đến lớp trưởng của cậu, chắc chắn là vậy.

Cao Lỗi thấy Từ Hiên nổi giận cũng không dám nói tiếp nữa mà chỉ cẩn trọng nói
" Từ... Từ Hiên nếu cậu... cậu với lớp trưởng là bạn thân của nhau thì xin...xin cậu bảo vệ cậu ấy, tôi...tôi vô dụng không làm được điều đó nên giờ... nên giờ cậu nhất định phải bảo vệ cậu ấy." Cao Lỗi nói xong thì xoay người chạy đi, dưới ánh sáng ngoài cửa sổ có thể thấy được khoé mắt cậu ta vừa rơi một giọt nước mắt nhưng bị cánh tay nhanh chóng gạt đi.

Cao Lỗi chạy vụt vào nhà vệ sinh nam khóa cửa lại, nước mắt cậu ta không kìm được nữa mà bật ra, thật ra cậu ta còn chưa kể hết tất cả cho Từ Hiên, nhưng cậu ta không có can đảm để nói, mãi mãi không có can đảm. Những hình ảnh ngày đó bất giác hiện lên trong tâm trí Cao Lỗi cậu bé ấy đã cứu cậu ta, vì cậu ta mà xảy ra chuyện, cậu ta vĩnh viễn không quên ánh mắt của cậu bé lúc đó, là bất ngờ là căm phẫn nhưng dần chết lặng, dần đờ đẫn đi ...

Những điều đó như côn trùng ngày ngày gặm nhấm lương tâm cậu ta, nhắc cho cậu ta biết mình ti tiện như thế nào, nhắc cậu ta nhớ cậu ta đã hủy hoại đứa bé trong sáng ấy như thế nào.

" Hức... hức.... hức xin lỗi...xin lỗi cậu... thật sự xin lỗi cậu hức. .." người như cậu ta nên sớm bị đày xuống địa ngục mới phải.
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top