chương 8


Lý Nam nhìn ông bằng ánh mắt sắc bén, ánh mắt đó quét đi quét lại trên người ba Từ như đang tìm sơ hở trên gương mặt ông, nhưng rồi Lý Nam buông tách trà trong tay
" Từ tổng ngài nói phải đã là thương nhân thì nên chấp nhận mạo hiểm chấp nhận sự rủi ro nên Lý Nam tôi xin mạo muội được tham gia mạo hiểm cùng với ngài."

Từ Khánh Tân có chút bắt không kịp suy nghĩ của Lý Nam nhưng vì nhiều năm trên thương trường, sớm đã luyện thành gương mặt bất biến nên cũng không ai biết suy nghĩ thật của ông.
" Được Lý tổng chúng tôi sẽ không làm cậu thất vọng, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." Nói rồi giơ tay bắt tay Lý Nam
" Hợp tác vui vẻ Từ tổng." Sao khi tiễn Lý Nam rời đi ba Từ ngồi trầm mặc trên ghế.

"Từ tổng có chuyện gì không đúng sao ạ? " Thư ký Chu theo ông đã lâu lại là người bên nhà mẹ đẻ phu nhân của ông nên có thể tin tưởng.

"Tôi đang cảm thấy hợp đồng lần này thông qua có chút dễ dàng, thương nhân mạo hiểm là đúng nhưng người dám quyết định mạo hiểm trên lý luận suông nhanh như vậy giống cậu ta là lần đầu tiên tôi thấy." Ba Từ nói ra nghi hoặc của mình. Thư ký Chu nhìn ông rồi nói.

" Chả lẽ ngài nghi ngờ cậu Lý tổng đó là có mục đích khác?"
Trầm ngâm chốc lát ba Từ đáp
" Có lẽ do dự án thông qua dễ dàng nên tôi có chút nhạy cảm, được rồi trở về công ty thôi, chúng ta còn có cuộc họp mà không phải sao?" Nói rồi ông cất bước rời khỏi.
__________________________

Mấy hôm nay Từ Hiên sắp tức chết rồi, tên lớp trưởng họ Trương đã vắng mặt cả tuần rồi. Từ Hiên vốn dĩ biết nhà của Trương Vĩnh Hy ở đâu vì đã từng cho người tìm hiểu trước đó, nhưng cậu lại không dám đến gần khu đó vì sợ ngộ nhỡ đụng mặt Trương Vĩnh Hy thì biết biện giải thế nào đây. Không lẽ nói mình đi lạc *a phi* nói không sợ ngượng mồm sao, từ trường trung học số 1 đến nhà của Trương Vĩnh Hy phải đi về hướng tây của trường còn nơi ở Từ Hiên lại nằm ở hướng đông, dù cậu có mất não thì đi lạc thế quái nào được.

Còn không thì nói tình cờ ngang qua, cái cớ này còn vô lý hơn đi lạc nữa nhà ở hướng đông thì làm gì mà tình cờ đi ngang qua hướng tây được hả, Từ Hiên có thể tưởng tượng được vẻ mặt đặc sắc của lớp trưởng nếu cậu nói như vậy.

Hay là nói thăm người thân, cái cớ này không khỏi miễn cưỡng quá rồi, lần đi bệnh viện trước đó Trương Vĩnh Hy đã biết về gia thế nhà Từ Hiên rất lớn khi không nói đến thăm người thân ở khu nhà dân cư lao động thì có quỷ nó tin, nói dối không sợ cắn phải lưỡi chắc. Từ Hiên cứ xoắn xuýt như vậy cả một buổi học đến khi chuông tan học vang lên cậu mới hồi thần, thất thần mà bước rời khỏi trường.

-/ thế quái nào mình lại đến đây vậy hả!!!!!!?/-
Trước mặt Từ Hiên là một khu nhà cao tầng cũ kỹ và nơi đây chính là khu nhà mà Trương Vĩnh Hy đang ở. Nhìn mấy căn nhà sập xệ trước mặt Từ thiếu biểu thị bản thân mình cũng sắp tàn đời chẳng khác gì mấy ngồi nhà đó, thậm chí còn thảm hơn.

Lỡ đâu Trương Vĩnh Hy biết cậu cho người điều tra y thì nổi giận đập cậu một trận tại đây thì sao? Mặt Từ Hiên lúc này đã nhăn như nuốt phải ruồi, cậu biểu thị sống không còn gì luyến tiếc ngay khi cậu đang tưởng tượng về thảm cảnh của mình thì một bàn tay vỗ vào vai cậu.

" Đừng đánh vào mặt!!!!!!" Từ Hiên dựa theo thảm cảnh không có thật của mình mà thốt lên. Sau khi nói ra mặt Từ Hiên theo mắt thường quan sát chính là đang dần đỏ lên. Cậu hận không thể tìm lỗ chui xuống, đúng là xấu hổ muốn chết. Trương Vĩnh Hy nhìn cậu ta nhướng một bên mày cất tiếng hỏi

" Cậu đến làm gì? Có việc?"
Nghe thấy âm thanh quen thuộc Từ Hiên dần không còn xấu hổ mà theo đó là híp mắt quan sát toàn thân lớp trưởng nhà mình.

" Tôi đến đây làm gì thì cậu không cần biết chỉ là... cậu gầy rồi." Từ Hiên cụp mắt che giấu cảm xúc giận dữ nơi đáy mắt bình tĩnh nói chuyện với Trương Vĩnh Hy

" Tại sao mấy hôm nay không đến lớp?" Mặc dù đã có kiềm lại cảm xúc nhưng lời nói thốt ra không khỏi có chút gay gắt.
Trương Vĩnh Hy cũng không quan tâm nhiều đến thái độ của Từ Hiên y chỉ đơn giản trả lời

" Có chút bận, tôi còn phải kiếm tiền." Từ Hiên nhìn y không khỏi ngạc nhiên, cậu không ngờ y lại nói ra như vậy nếu là bình thường y chắc chỉ trả lời là có việc sau đó thì im lặng.
-/ có chút tiến bộ/- Từ Hiên tủm tỉm cười.

Nhìn bọc to nhỏ y xách trên tay Từ Hiên hỏi
" Cậu đã ăn gì chưa, chúng ta đi ăn nhé?"
Trương Vĩnh Hy suy nghĩ chốc lát rồi đột ngột giáng cho Từ Hiên một niềm vui bất ngờ và tất nhiên y cũng không nghĩ tới điều đó.

" Nếu không ngại cậu có muốn đến nhà tôi ăn chút gì đó không?"
Từ Hiên triệt để câm lặng, cậu đang tự hỏi liệu mình có nghe nhầm hay bản thân quá nhớ mong nên sinh ra ảo giác. Y thấy Từ Hiên ngây ngốc đứng đó không khỏi buồn cười, y chỉ mời ăn cơm thôi có cần phản ứng như thế không.

" Nếu cậu không muốn vậy......."
" Tôi muốn, à chính là tôi sẽ đến nhà cậu ăn cơm!" Thoát khỏi trạng thái chết máy lúc nãy Từ Hiên lập tức trở lại dáng vẻ full máu cũng không còn xoắn xuýt việc Trương Vĩnh Hy gầy đi nữa.
_______________________

Nói là nhà nhưng chính xác hơn là một căn phòng nhỏ như lỗ mũi nằm trên tầng 3 của khu chung cư cũ kĩ. Ván gỗ hành lang mỗi khi bước lên đều nghe tiếng kẽo kẹt như sắp rớt ra đến nơi, đèn cũng không chiếu sáng được hết hành lang , làm cho nơi này phủ lên màu âm u đáng sợ.

Đến trước phòng Trương Vĩnh Hy ra hiệu Từ Hiên đợi y mở cửa. Kéttttttt một tiếng vang dội cánh cửa như có như không mở ra. Trương Vĩnh Hy mời cậu vào trong rồi y cũng theo sau đóng cửa lại. Bên trong cũng không có thứ gì ở giữa phòng là cái bàn con cùng hai chiếc ghế gỗ đã cũ đến không thể cũ hơn, trong góc nhà có chiếc tivi chắc không còn hoạt động được nữa.

Tủ lạnh cũng là hàng từ hồi xưa nào đó rồi. Tường ngả màu trầm trọng do ẩm thấp,dường như trong không khí cũng có mùi nấm mốc. Từ Hiên không tưởng tượng được ở tỉnh G phát triển có nhiều thành phố lớn lại có một nơi tồi tàn như vầy .

Từ lúc vào nhà Trương Vĩnh Hy không nghe thấy Từ Hiên lên tiếng không khỏi có chút thất vọng, nhưng dù sao cũng đoán trước rồi nên cũng không có nhiều cảm giác lắm, chỉ là hơi khó chịu một chút.

" Hay là ăn ở ngoài nhé, cậu dường như không thích chỗ này nhỉ." Trương Vĩnh Hy định mở cửa kéo Từ Hiên rời đi thì lúc này cậu ta hỏi
" Cậu... từ nhỏ đã sống ở nơi này sao? "
" Phải, có phải nhìn không giống cho người ở hay không? " Y có chút giễu cợt hỏi cậu .

Từ Hiên mím môi cậu không ngờ lớp trưởng của cậu lại phải sống từ nhỏ ở cái nơi này, cái phòng này tồi tàn đến nỗi cậu chỉ sợ sơ ý ngã sẽ làm căn phòng sập ngay lập tức. Chỉ ngồi có một chút Từ Hiên đã cảm thấy tâm lý mình đang bị bóp nghẹt khó chịu cực điểm, những cảm xúc tiêu cực nơi đáy lòng cứ không ngừng nổi lên, khó có thể dằn xuống được.

Thế mà lớp trưởng đáng thương của cậu ngày ngày phải sống ở nơi này. Thì ra tính tình y có chút lạ là một phần vì hoàn cảnh âm u, nếu là cậu chỉ sợ đã sớm điên rồi.

" Lớp trưởng, Vĩnh Hy, Hy Hy à cậu chuyển đến sống cùng tôi nhé, được không?" Trương Vĩnh Hy có chút ngoài ý muốn khi nghe câu hỏi dịu dàng của Từ Hiên y không ngờ cậu lại muốn y sang ở cùng cậu. Không phải cậu nên mỉa mai rồi chán ghét bỏ đi sao, sao lại muốn y ở cùng mình. Chẳng lẽ thấy hoàn cảnh sống của y như vậy cậu ta không thấy bài xích chút nào sao?.

" Tại sao?" Trương Vĩnh Hy nghe thấy bản thân khô khốc hỏi lại Từ Hiên. Nghe âm thanh khàn khàn của y Từ Hiên đã sắp khóc đến nơi rồi

" Vì ở đây không... không tốt, chính là tường cũ quá rồi còn... còn có mùi nấm mốc cậu ở đây lâu... như vậy sẽ nhiễm bệnh. Cậu hãy sang chỗ của tôi nhé? , Có được không... khi nào tìm được chỗ tốt hơn thì cậu chuyển ra cũng không muộn mà, nhé Hy Hy ?" Từ Hiên cố gắng lựa lời nói nhỏ nhẹ hết mức để không làm tổn thương đến Trương Vĩnh Hy.

Nhìn Từ Hiên lựa lời nhỏ nhẹ nói với mình, lòng ngực y như có một dòng nước ấm chảy ngang qua. Đây là lần đầu tiên trong đời có người quan tâm nơi ở cũ kĩ này sẽ gây hại đến y, lần đầu tiên y cảm nhận được sự thiện chí đến từ chân tâm của một con người.

Quả thật y dẫn Từ Hiên đến đây là có mục đích y muốn cậu nhìn rõ sự khác biệt giữa hai người, muốn cậu biết nơi xuất thân của y bần hàng đến nhường nào. Đến lúc đó chắc cậu sẽ giống những kẻ kia ghê tởm rồi bỏ đi , để lại y với nỗi tổn thương không bao giờ lành lại. Nhưng hiển nhiên y sai rồi. Trương Vĩnh Hy đã thua trong tay của Từ Hiên rồi.

" Hy Hy?" Thấy y chỉ nhìn mình mà không phản ứng gì trong lòng Từ Hiên đã sớm gấp gáp rối loạn lên nhưng bề ngoài cậu không có biểu hiện gì khác.
" Từ Hiên cậu thật lòng muốn làm bạn của tôi sao? " Câu hỏi đột ngột của Trương Vĩnh Hy làm Từ Hiên khựng lại trong chốc lát nhưng cũng nhanh chóng trả lời

" Phải! Tôi muốn thành bạn của cậu!" Nói xong còn nhoẻn miệng cười.
Trương Vĩnh Hy :" Còn nhiều chuyện của tôi cậu vẫn chưa biết rõ."
Từ Hiên: " Không sao tôi không để ý!"
Trương Vĩnh Hy: " Tôi cũng không phải người tốt."
Từ Hiên: " Bản thân tôi cũng không phải người tốt!"
Trương Vĩnh Hy: " tôi cũng không biết gì về cậu."

Từ Hiên: " tôi tên Từ Hiên là con trai độc nhất của nhà họ Từ, ba tôi là Từ Khánh Tân là tổng tài của tập đoàn Từ thị, mẹ là Chu Lệ nhị tiểu thư nhà Chu gia, tôi có hai người bạn nối khố một người là Dương Kỳ cậu đã gặp rồi người còn lại là Yên Lâm cậu ta là tên trẻ ranh phiền phức. Họ hàng của tôi nhiều nhưng tôi chả thân thiết với ai nếu nói tạm chấp nhận được thì có em họ của tôi Chu Ngọc cùng bác cả của Tôi Từ Khánh Hải.
Tính của tôi chính là có thù tất báo, kẻ nào đắt tội tôi, tôi sẽ trả lại kẻ đó gấp mười. Hiện tại đang học tại trường trung học số 1 lớp D ở cuối dãy hành lang tầng trệt, có quen biết một bạn học là lớp trưởng lớp D. Cuối cùng thì tôi chính là bạn của Trương Vĩnh Hy!"

" Sao hả cậu đã biết về tôi rồi đó Hy Hy."
Trương Vĩnh Hy mỉm cười : " Được chúng ta kết bạn đi Từ Hiên!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top