chương 6


" Trương Vĩnh Hy."
" Lớp trưởng à."
" Tiểu Hy Hy?"

" Câm miệng!" Đúng là y điên rồi mới nghĩ tên họ Từ này đáng yêu, cái gì mà Tiểu Hy Hy rốt cuộc sao cậu ta nghĩ ra được cái xưng hô kì quặc như vậy chứ?.
" Được rồi đừng tức giận mà, cậu đói chưa tôi mua gì đó cho cậu nhé?"

Thấy Trương Vĩnh Hy chuẩn bị quăng ánh mắt chết chóc cậu ta rất thức thời mà không trêu y nữa.
Nhìn Từ Hiên đã trở lại bình thường y cũng không muốn chấp nữa nhàn nhạt trả lời
" Không đói lúc nãy vừa ăn xong."
Nghe y nói đã ăn rồi đột nhiên cậu thất vọng, vốn định ăn cùng y mà.

" Ngày mai tôi muốn xuất viện."
" Không được!" Nghe y lại muốn rời bệnh viện Từ Hiên quát lớn.
" Vết thương sắp khỏi rồi, xuất viện sớm một chút cũng không hề gì."  Y nói như điều đương nhiên Từ Hiên lập tức nổi cáu

" Sắp khỏi không phải đã khỏi, tôi là người trả viện phí cho cậu, nên cậu phải nghe tôi, đến khi lành hẳn cậu mới được rời đi!"
Trương Vĩnh Hy nhìn cậu ta tự cảm thấy kì lạ
" Vì sao cậu phải quan tâm tới sống chết của tôi như vậy, nếu là bạn học cũng không nên như vậy."

" Tôi không chỉ muốn là bạn học của cậu còn muốn thành bạn thân là bạn thân đó hiểu không?" Từ Hiên nhìn thẳng vào y kiên định nói.

" Nhưng tôi không muốn làm bạn với cậu, cuộc đời tôi chỉ có một mình tôi là đủ rồi, không cần bạn cũng chẳng cần người thân những thứ đó điều vô nghĩa với tôi. Từ Hiên cậu phải biết tôi và cậu hoàn toàn khác biệt cậu chính là phượng hoàng trên trời được nâng niu chiều chuộng mà lớn, cậu chỉ là đơn thuần tò mò với tôi mà thôi không phải thật lòng muốn trở thành bạn với tôi. Tôi hỏi cậu Từ Hiên cậu biết về tôi sao?"

Phải cậu biết gì về y sao, không Từ Hiên chả biết một chút gì về Trương Vĩnh Hy quá khứ của y cậu chẳng biết một điều gì dù có cho người tra thì sao những thứ trên giấy đó thật sự giúp cậu hiểu về y sao? . Lần đầu tiên Từ Hiên cảm thấy muốn kết bạn với một người lại khó khăn đến vậy. Mắt thấy Từ Hiên cứng họng không trả lời được y tiếp lời.

" Cậu không nên làm bạn với tôi."
" Vì sao?" Từ Hiên theo bản năng thốt ra nghi hoặc. Ngoài ý muốn cậu nghe thấy môi y nhẹ mấp máy phun ra một chữ.
" Bẩn."
_______________________________

Thất thần rời khỏi bệnh viện bên tai Từ Hiên vẫn là câu trả lời của Trương Vĩnh Hy vì cái gì y lại nói là ' bẩn' ?. Tút __ sao một tiếng vang dài đầu dây bên kia nhấc máy

" Alo, sao hôm nay Từ thiếu của chúng ta nhớ đến người bạn bần khổ này thế?" Giọng nói có phần trẻ con vang lên bên kia.
" Bớt dông dài đi tôi có chuyện nhờ cậu"
" Sao cậu không đi nhờ tên họ Dương kia giúp xét về tài lực thì không phải đi nhờ nhà họ Dương tốt hơn à?" Thấy Từ Hiên đột nhiên có chuyện nhờ nên giọng trẻ con kia bắt đầu tò mò moi tin tức.

" Cái tên đó không tin được ngoài tiền ra thì cậu ta còn gì khác đâu hả, nói nhiều như thế rốt cuộc cậu có muốn giúp hay không? Nếu không tôi tìm người khác." Âm thanh của Từ Hiên dần mất kiên nhẫn, đầu dây bênh kia vội lấy lòng
" Ấy ấy Từ thiếu đừng tức giận có việc cứ nói dù lên núi đao xuống biển lửa thì tôi đây nguyện chết không từ ~"

Khóe miệng Từ Hiên co rút mắng
" Cút cmn cậu đi."
" Giúp tôi điều tra một người, kĩ càng một chút cho tôi." Người được Từ Hiên nhờ vả không phải là Dương Kỳ mà là người bạn thân khác của cậu Yên Lâm, nghe Từ Hiên muốn điều tra người ta, Yên Lâm lập tức như được tiêm máu gà bản tính hóng chuyện của cậu ta bất giác tăng mạnh muốn nhanh chóng biết người làm Từ đại thiếu gia phải nhờ điều tra kĩ rốt cuộc là thần thánh phương nào.

" Được cậu mau nói đi!" Nghe thấy Yên Lâm hào hứng như thế Từ Hiên không biết quyết định nhờ cậu ta là đúng hay sai. Đành phóng lau phải theo lau nói.
" Trương Vĩnh Hy"
_________________________________

Sau khi nhờ Yên Lâm điều tra về Trương Vĩnh Hy, Từ Hiên lên taxi trở về nhà. Từ lúc lên trung học cậu đã ở căn hộ gần trường, đã lâu không về nhà rồi .

Taxi dừng trước một căn nhà với cánh cửa rất lớn mang đậm phong cách Tây Âu trung cổ. Vừa nhìn liền biết người nhà này thuộc dạng lắm tiền nhiều của, tài xế taxi không khỏi thổn thức trước sự giàu có của ngôi nhà. Từ Hiên thanh toán rồi xuống xe quen cửa quen nẻo đẩy cửa rồi đi vào.

Đến cửa nhà chính Từ Hiên nhẹ nhàng bấm chuông cậu có chìa khóa cổng nhưng lại bỏ quên chìa khóa nhà chính đâu mất, mà hình như không có ai ở nhà thì phải. Từ Hiên thở dài một hơi rồi đi đến ghế trong vườn mà ngồi xuống, đợi một lát chắc sẽ có người về, căn nhà lớn như vậy mà lại vắng vẻ không bóng người thật cô đơn.

" Biết trước không có ai thì mình đã mặt dày ở lại bệnh viện với lớp trưởng rồi." Cậu ngồi đó lẩm bẩm một mình.

Một cái đợi của cậu chính là đợi đến lúc tối muộn. Từ ngoài cổng vang lên âm thanh động cơ xe, chầm chậm lái vào trong, đèn xe chiếu thẳng vào bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trên ghế.

" Hiên Hiên? Là con à, thằng bé này sao con về mà không vào nhà? Ngồi bên ngoài nhở cảm lạnh thì sao?." Bước xuống là mẹ Từ, bà lúc nào cũng mang khí chất cao quý của tiểu thư khuê cát dù miệng luôn càu nhàu nhưng cũng không làm mất đi vẻ khí khái của bà.

" Con quên mang chìa khóa ạ." Từ Hiên trả lời
" Con quên mang chìa khóa thì không biết gọi điện sao ? Không phải có điện thoại à , chỉ cần gọi quản gia là được, không phải sao?"
"..."
"..."

-/ Đúng là còn có điện thoại mà sao mình quên mất nhỉ?/- Từ Hiên bây giờ thấy mình như tên thiểu năng trí tuệ, bất giác đổ tất cả lỗi lên đầu tên lớp trưởng họ Trương nào đó trong bệnh viện.
Tên lớp trưởng họ Trương nào đó* hắc xì*

Cuối cùng cũng vào được nhà Từ Hiên vội chạy lên phòng tắm rửa. Ngồi trên giường sấy tóc, cảm thấy quả nhiên ở nhà thật thoải mái. Dù quan hệ gia đình cũng không thân thiết nhưng dù gì cũng là máu mủ nên Từ Hiên cảm thấy ở cạnh bên nhau rất tốt.

Rời khỏi phòng vừa bước xuống cầu thang đã nghe mùi thức ăn thơm phức, làm Từ Hiên bất giác thấy đói bụng. Ngồi vào bàn nhìn các món ăn phong phú mà nước dãi sắp chảy thành dòng rồi.
" Còn nhìn gì mà không mau ăn đi." Mẹ Từ lên tiếng giục con trai ăn cơm. Từ Hiên nhìn quanh hỏi bà.

" Ba đâu ạ, hôm nay ông ấy không về sao?"
" Đừng nhắc đến ông ấy, suốt ngày cứ dính lấy cái ghế ở công ty, lớn tuổi rồi mà không biết chăm sóc bản thân thật bực mình!" Mẹ Từ bắt đầu oán giận chồng mình.

Nói đến không biết chăm sóc bản thân Từ Hiên lại nghĩ đến lớp trưởng nhà mình, nhìn những món ăn trên bàn , nghĩ đến lớp trưởng yếu ớt cô đơn trong bệnh viện Từ Hiên cảm thấy thức ăn không còn ngon nữa.

-/hay là gọi điện hỏi y ăn tối chưa nếu chưa mình sẽ mang đến ăn cùng y-/ vui vẻ bật điện thoại lên , Từ Hiên khựng lại
" Mình làm gì có số của Trương Vĩnh Hy mà gọi chứ?, Vậy mà còn kiên quyết muốn trở thành bạn thân người ta đúng là không biết xấu hổ." Mẹ Từ đang say sưa oán giận ba Từ thì bà thấy con mình lúc thì hào hứng mở điện thoại sau đó lại thất vọng làu bàu, bà vội hỏi

" Hiên Hiên con sao thế, có chuyện gì sao con?"
Từ Hiên nhìn bà rồi đặt điện thoại xuống bắt đầu ăn cơm đồng thời trả lời bà
" Không có chuyện gì đâu ạ, mẹ không cần lo lắng."

Ăn xong bữa cơm Từ Hiên trở lại phòng lên giường chuẩn bị ngủ thì chuông điện thoại vang lên, cậu bắt máy trả lời. Đầu dây bên kia là Yên Lâm người được cậu nhờ điều tra Trương Vĩnh Hy.
" Xin chào Từ thiếu nhiệm vụ cậu giao tôi đã hoàn thành xuất sắc rồi đây ~" vẫn là âm thanh ngã ngớn quen thuộc, Từ Hiên có phần ngoài ý muốn

" Cậu tốt cuộc có nghiêm túc điều tra hay không, sao lại nhanh như vậy liền có kết quả?" Yên Lâm khẳng định chắc nịch
" Cậu phải tin tôi dù gì tôi cũng không phải tên vô dụng Dương Kỳ kia. Chẳng qua là việc cậu nhờ quan trọng không phải sao? Nên tôi mới vận dụng tất cả khả năng mình có cho cậu kết quả sớm nhất đây!" Nói rồi gửi tài liệu qua cho Từ Hiên chỉ sợ gửi chậm Từ Hiên sẽ làm thịt cậu ta mất.

Nhận được tài liệu Từ Hiên vội cảm ơn rồi cúp máy. Cậu nhìn chằm chằm vào tập tài liệu kia do dự không biết có nên mở hay không. Nếu mở cậu sẽ biết từ ' bẩn ' kia trong miệng Trương Vĩnh Hy là thế nào nhưng làm như vậy thì chỉ cần cậu đi sai một bước thì mối quan hệ giữa Từ Hiên và Trương Vĩnh Hy sẽ mãi mãi chấm dứt. Nhưng không mở cậu liệu có cam tâm hay không, cả đời này thật sự chỉ để làm người qua đường giáp với Trương Vĩnh Hy thôi sao?.

Không! Từ Hiên không muốn, cả đời này cậu muốn buộc chặt mình với Trương Vĩnh Hy, cậu biết tình cảm mình dành cho lớp trưởng đã không còn đơn giản là bạn hay bạn thân nữa, phải Từ Hiên thích Trương Vĩnh Hy có lẽ là từ giây phút lần đầu nhìn thấy cậu thiếu niên ấy bước vào lớp, hoặc là từ cái chạm đầu tiên.

Dù biết tình cảm này có lẽ sẽ mãi mãi bị chôn nơi đáy lòng thì Từ Hiên cũng không hối hận, vì thích một người cũng đâu phạm pháp không phải sao. Đây cũng là lần đầu trong cuộc đời Từ Hiên phải thật cẩn thận tiếp cận một người như thế. Lúc cậu định mở xem tập tài liệu thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

Từ Hiên cầm điện thoại lên nhìn thấy trên màn hình hiển thị một số lạ, như bình thường cậu định không nghe nhưng bản năng lại cho cậu biết cậu không nên bỏ dở cuộc gọi này. Ấn nghe máy, đầu bên kia im lặng trong phút chốc, Từ Hiên cảm thấy kì lạ chẳng lẽ là cuộc gọi quấy rối. Thì bất chợt giọng nói lành lạnh quen thuộc vang lên.

" Từ Hiên?"
" Lớp trưởng? Sao cậu biết số điện thoại của tôi thế? Có chuyện gì sao?" Không ngờ đầu bên kia lại là Trương Vĩnh Hy. Không biết từ đâu y có số của cậu.

" Ừm nhà tôi có chút việc có lẽ tôi phải xuất viện bây giờ, đây là số của bệnh viện, điện thoại của tôi mất rồi, vì cậu là người thanh toán viện phí nên tôi gọi để nói với cậu một tiếng." Âm thanh của y đều đều không nhanh không chậm, không biết thật sự nhà có việc hay y chỉ đơn giản là muốn xuất viện nên viện cớ, nhưng Từ Hiên lựa chọn tin y biết sao được lớp trưởng chủ động gọi cho cậu chứng tỏ đã đặt cậu trong lòng rồi còn gì.

" Được rồi nếu cậu đã có việc vậy thì nhớ cẩn thận nếu vết thương lại đau thì phải trở lại bệnh viện chăm sóc, không được cậy mạnh."
Âm thanh của cậu thiếu niên dịu dàng truyền qua điện thoại điều đó làm trái tim sớm đóng cửa của Trương Vĩnh Hy dần ấm lên.
" Được tôi sẽ."
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top