chương 5
" Cảm thấy thế nào rồi?" Y tá dịu dàng hỏi Trương Vĩnh Hy
" Vẫn ổn ạ, chị có thể cho em biết viện phí là bao nhiêu không ạ?" Y biết nếu hỏi Từ Hiên tên kia sẽ không nói nên chỉ có thể hỏi y tá chăm sóc của mình. Nghe y hỏi y tá nhất thời không biết phản ứng thế nào, cô nghe bác sĩ Hàn dặn là không được nói gì về viện phí với cậu bệnh nhân phòng đặc biệt này, dù không biết tại sao phải làm vậy nhưng cô đã được dặn kĩ nên cũng không tiếc lộ được gì.
" Chuyện đó em không cần lo đâu viện phí của em đã được thanh toán hết rồi cả tiền thuốc và điều trị cũng vậy. Em chỉ cần tịnh dưỡng rồi mau chóng hồi phục là được." Nghe y tá nói y biết mình hỏi cũng vô dụng, cảm giác của y lúc này rất mâu thuẫn. Bản thân Trương Vĩnh Hy là người giàu tình cảm, bình thường y lãnh cảm với mọi chuyện không có nghĩa y thật sự vô cảm như mọi người thường nói sau lưng mình.
Chẳng qua một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, Trương Vĩnh Hy rất sợ khi phải đối mặt với thiện chí của người khác, y luôn biết cách ứng phó nếu kẻ đó không tốt với y khinh nhục y, hãm hại y nhưng đối với kiểu như Từ Hiên y cảm thấy bối rối và... sợ hãi. Y sợ nếu mình không cảnh giác dù một chút thôi sẽ vạn kiếp bất phục.
Nhắm mắt lại nằm trên giường bệnh Trương Vĩnh Hy không khỏi nhớ lại khung cảnh ngày đó rượu, chất cấm những thân thể trần truồng đan xen vào nhau, khắp sàn toàn là dịch thể khó nói, những cái động chạm, cưỡng ép -/ thật kinh tởm/- chỉ nhớ lại thôi thân thể y đã bất giác run lên không kìm được nhịp tim của mình.
Đột nhiên y nhớ đến gương mặt yêu kiều của Từ Hiên -/ không phải chỉ là lớp trưởng lớp D mà là Từ Hiên muốn biết về Trương Vĩnh Hy/- thật vậy chăng cậu ta thật sự muốn kết bạn với kẻ không sạch sẽ như mình sao? Có thể sao? .
" Ha~ thật mỉa mai." Trương Vĩnh Hy tự giễu.
" Mỗi lần gặp là cậu, không bị bắt nạt thì là đang mắng người, lớp trưởng a cậu hãi làm người tốt một chút đi." Từ Hiên bước vào phòng trên tay là bình giữ nhiệt cùng hai hộp thức ăn, vừa đến cậu đã nghe Trương Vĩnh Hy đang giễu cợt ai đó nên cậu không khỏi trêu y. Như dự đoán y chỉ nhìn cậu ta chẳng đáp lời.
" Nhìn gì mà nhìn, tôi đây hảo tâm mang thức ăn cùng sữa bò nóng đến cho cậu đây này, còn không mau cười với tôi một cái, có tin tôi bỏ đói cậu không?" Trương Vĩnh Hy thật khó giao tiếp nên Từ Hiên chỉ đành tìm niềm vui trong đau khổ mà tự mình nói mặc kệ y có nghe hay không.
Ngồi cạnh giường cậu nhẹ nhàng mở bình giữ nhiệt mùi hương của sữa lập tức lan tỏa khắp phòng.
" Vết thương thế nào rồi, có đau không?" Biết là câu hỏi này rất dư thừa, bị thương như vậy tất nhiên là đau rồi chả lẽ lại không có cảm giác chắc. Nhưng vì để cuộc nói chuyện không lâm vào bi kịch thì Từ Hiên đành nói những câu sáo rỗng vô nghĩa. Vừa hỏi vừa đưa bình cho Trương Vĩnh Hy.
Y nhìn chằm chằm bình đựng sữa trong tay mình cứ như nhìn xem sữa đã được tiệt trùng chưa vậy.
" Lớp trưởng à cậu thật sự không cần dằn vặt bình giữ nhiệt như vậy đâu cứ uống đi là sữa mới nấu đấy đảm bảo thơm ngon từng giọt, tôi thử rồi nếu uống có chuyện gì thì tôi đây ngồi yên cho cậu đấm." Từ Hiên không hiểu tại sao y cứ nhìn mà không động nên lại tưởng y chê sữa trong bình. Giọng nói nhàn nhạt của Trương Vĩnh Hy vang lên
" Tôi bị dị ứng sữa."
Từ Hiên "..."
"..."
" Có thể đừng đánh vào mặt không?"
__________________________________
Ha ~ ha~ " chết tiệt "
" Đại ca chúng ta làm sao đây?"
"Còn làm sao vắt chân lên cổ mà chạy đi."
" Mẹ nó lại tới nữa."
.....
Đám người đang bị rượt chạy khắp nơi chính là đám côn đồ đánh Trương Vĩnh Hy lúc trước. Hứa Tam chả biết bản thân rốt cuộc đắc tội đại lão nào mà một ngày đẹp trời một nhóm người mặc áo đen cứ thế thấy nhóm của gã ở đâu thì đánh ở đó, không thì lại bị truy đuổi.
Mấy hôm nay gã ăn không ngon ngủ không yên, chẳng những bị truy đuổi mà nếu bị bắt được sẽ bị dần cho một trận. Mấy tên đó vừa nhìn qua gã đã biết từng trải qua huấn luyện, chứ người thường cmn ai mà tay không nghiền đá như thế hả?.
Bốp!!! Một chút thất thần thôi gã đã bị tên áo đen cho một cú vào lưng, Hứa Tam lăn huỳnh huỵch xuống đất.
" Khốn kiếp, bọn mày là ai? Hứa Tam tao đây đắc tội bọn mày lúc nào, sao phải đuổi cùng giết tận vậy hả!!"
Nhóm người áo đen chẳng ai buồn quan tâm lời nói của gã họ chỉ làm theo lệnh, lúc trước là gặp đám người này ở đâu thì đánh ở đó còn giờ thì chắc là mấy tên này lại đắc tội ông chủ bọn họ nên mệnh lệnh đã đổi thành trực tiếp truy đuổi bắt được thì đánh, sắp trụ không nổi thì bọn chúng chạy, rồi lại truy đuổi bắt được thì tiếp tục tẩn. Thật ra bọn họ cũng khó hiểu, không phải chỉ cần lôi vào nơi hoang vu giải quyết một lần là xong à sao phải mèo vờn chuột như thế.
Nhưng tò mò thì tò mò họ vẫn làm theo lời ông chủ , họ không muốn tiền lương mình bị trừ hết đâu.
Ring~ ring~ âm thanh điện thoại vang lên một người áo đen bắt máy, bên kia đầu dây nói gì đó, người áo đen đó vội ra hiệu cho người của mình dừng tay sao đó sải chân đến gần Hứa Tam túm tóc gã rồi mở loa ngoài của điện thoại.
" Xin chào ~ Hứa Tam đúng chứ, thật là có bao nhiêu nghề không làm sao phải làm côn đồ cho vay nặng lãi thế hả, có biết như vậy rất tổn hại công đức hay không?" Một giọng nói trong trẻo mang theo phần ngã ngớn vang lên trong điện thoại. Hứa Tam cảm thấy mình đã nghe giọng nói này ở đâu rồi nhưng trí nhớ hạn hẹp khiến gã chả có chút ấn tượng nào về người sở hữu giọng nói này.
" Rốt... Rốt cuộc cậu là ai vì sao cho người đuổi cùng giết tận bọn tôi như thế, tôi chỉ là một tay cho vay lãi nhỏ bé thôi, gia thế của cậu lớn thế chắc không phải đã mượn tiền tôi đâu đúng không? Vì cái gì lại làm như vậy?"
Hứa Tam quyết phải hỏi cho ra lý do mình bị đánh đuổi, có chết cũng phải biết hung thủ là ai thì mới nhắm mắt được chứ!.
" Hừm ~ để xem nào chúng ta không có quen nhau mà nói đúng hơn là mày không biết tao nhưng mà tao biết rất rõ về mày. Hứa Tam là con trong gia đình có xuất thân có thể coi là khá giả ở thôn XX, lên 15 tuổi bố mẹ ly hôn, sống với bà nội do từ nhỏ bị bạo hành nên tam quan bất chính, từ lúc không còn ai quản lý đã theo một băng nhóm có tiếng ở trong thôn bắt đầu lăn lộn đánh nhau, đòi nợ thậm chí là cướp của h*p d*m, từng bị bắt do buôn bán tàng trữ chất cấm, giấu nhiều hàng nóng trong chỗ ở. Ha~ đúng là cặn bã việc nào cũng đã làm một chút."
Nghe thế Hứa Tam nhướng máy
" Chẳng lẽ là cảnh sát, chắc không phải chứ, vậy cậu là nạn nhân của băng nhóm ngày trước quay lại trả thù à." Không biết có phải bị đánh quá nhiều hay không Hứa Tam bắt đầu nói nhăng nói cuội.
" À thì là do đàn em của mày lấy tiền của tao đã lâu vậy rồi còn không chịu trả, mà hắn ta bỏ trốn mất rồi nên tao đành tim đại ca là mày đòi lại công đạo một chút." Giọng nói kia cho Hứa Tam một câu trả lời mà gã chả ngờ đến. Bất giác cảm thấy như bản thân đang bị chơi đùa gã gắt lên.
" Cmn có phải mày bị bệnh hay không đứa nào mượn thì mày tìm nó mà đánh mắc con mẹ gì lại hành ông ra bã nhiều ngày như thế hả!!!!?"
Bốp! Cú tát mạnh giáng vào mặt gã làm gã quay như chóng chóng không còn la lối được nữa. Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát lại cất tiếng lên, lần này âm thanh không còn ngã ngớn như trước mà tràn đầy lạnh lùng.
" Bản thân mày cũng hiểu được nợ ai người nấy trả vậy vì cái gì mày lại tìm đến người không vay tiền bắt họ trả?"
Hứa Tam bất giác mê mang số người bị gã bắt ép trả nợ thay cũng không phải ít nên nhất thời gã không biết giọng nói ấy đang nói về người nào.
" Mà thôi có nói mày cũng không sửa đổi vậy cứ từ từ mà hưởng thụ đi, tạm biệt nhớ. sống.sót."
Tút ~tút~ âm thanh cúp điện thoại vang lên đầu dây bên kia đã cúp máy. Người áo đen cầm điện thoại đứng dậy phủi bụi trên quần áo từ trên cao nhìn xuống mà nói với Hứa Tam.
" Chúng ta hãy chơi đùa thật vui vẻ."
___________________________________
Vừa cúp máy Từ Hiên đứng nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài một hơi cậu hiểu rõ mình làm vậy là đang xen vào việc của người khác. Nhưng mỗi lúc nhìn thấy Trương Vĩnh Hy ngủ không yên ổn vì vết thương đau âm ỉ thì cậu lại thấy hận không thể bóp chết tên Hứa Tam kia cùng kẻ gây họa gọi là ba của Trương Vĩnh Hy.
Từ Hiên hiểu rõ với tính của Trương Vĩnh Hy nếu y biết cậu làm như thế thì khoảng cách hai người họ càng xa nhau. Phải Từ Hiên không biết gì về Trương Vĩnh Hy nhưng cậu cũng không muốn điều tra, cậu sẽ từ từ bước vào cuộc sống của y, từng chút một tiếp cận y.
Dù gì bây giờ ít nhất hằng ngày Từ Hiên cứ lượn lờ bên cạnh y để y không quên được mình đã đủ tốt rồi và dường như y cũng không bài xích cậu.
" Đúng là thích tìm ngược mà ha~"
Trở lại phòng bệnh Trương Vĩnh Hy đang dựa vào giường đọc sách, tên này đúng là tàn nhưng không phế không hổ danh là lớp trưởng mà.
" Có chuyện?" Thấy tên họ Từ này chỉ nhìn mà không líu ríu như mọi khi y đành cất tiếng.
" A? Hả? Không có gì chỉ là thấy lớp trưởng đây thật đẹp trai nên có chút thất thần." Từ Hiên cười ngu phối với gương mặt nhìn qua đặc biệt đáng yêu, đôi mắt còn long lanh ánh nước, đúng là có chút khiến người ta muốn xoa nắn một phen.
*Thình thịch* Trương Vĩnh Hy nghe thấy tim mình đập có chút nhanh khi đối mặt với cậu ta, y chỉ đành mất tự nhiên xoay đi chỗ khác mà không phát hiện rằng tai mình đã đỏ một mảng.
" Nhảm nhí." Nhìn thấy y ngại đến đỏ tai Từ Hiên như khám phá ra chân trời mới nhìn chăm chú vào Trương Vĩnh Hy làm y càng mất tự nhiên đến tay lật sách cũng cứng đờ.
-/ có chút...đáng yêu/- Từ Hiên đột nhiên cảm thấy Hứa Tam cùng lão ba kia của Trương Vĩnh Hy không còn đáng ghét như trước nữa.
_______________________
Lời tác giả: nếu khi đọc mụi ng nhận thấy Từ Hiên lúc xưng tớ lúc lại thành tôi thì mụi ng có thể hiểu là bởi vì cảm thấy giả vờ cũng vô dụng đến gần Trương Vĩnh Hy nên hắn lười giả vờ thảo mai như lúc mới gặp mà xưng cậu- tôi . Chứ không phải mình bị loạn xưng hô đou nha mn (ʃƪ^3^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top