chương 4


" Đừng thương hại tôi!" Trương Vĩnh Hy lạnh lẽo gằn từng chữ, điều này làm Từ Hiên cảm thấy khó chịu vì cái gì mà y luôn cho rằng mình thương hại y, chẳng lẽ do cách tiếp cận của bản thân Từ Hiên sai lầm nên mới khiến Trương Vĩnh Hy có ý nghĩ như thế.

Vươn mắt nhìn người thanh niên bị thương nặng nhưng vẫn cố xù lông với mình ở đối diện, cậu thở dài một tiếng -/ thôi dù gì cũng là mình mặt nóng dán mông lạnh, ai quan tâm chứ đã giúp rồi thì giờ cậu ta có đập mình đi nữa thì cũng không thể bỏ con sói này ở giữa chốn dơ bẩn này được/-

Từ Hiên tự cho là thấu đáo , cũng không quan tâm tới ánh mắt chết người của Trương Vĩnh Hy mà đến gần xốc vai y lên để y tựa vào mình. Cái đụng chạm của Từ Hiên khiến y run lên nhưng cũng không đẩy cậu ra có trời mới biết y đã chống đỡ cực khổ thế nào, phản kháng nữa chỉ làm mình thêm xấu mặt.

Thấy hai người kẻ đỡ người nâng bước ra khỏi con ngõ Dương Kỳ vội tiến lên giúp, nhưng bàn tay vừa đưa ra đã khựng lại khi thấy bốn ánh mắt nguy hiểm phóng đến.

-/ không phải chứ tôi hảo tâm tới đỡ cậu, cậu trừng cái mẹ gì hả. Còn nữa tại sao họ Từ cũng trừng cậu !?/- Dương Kỳ cảm thấy mình thật đáng thương.
Nhẹ nhàng đỡ y lên xe Từ Hiên cũng không buông y ra mà đỡ y dựa vào người mình

" Chú Phúc thật ngại quá làm phiền chú rồi, đã giờ này mà còn bắt chú lái xe ra ngoài này." Từ Hiên áy náy nói với tài xế.
" Ấy ấy không phiền, Tiểu Hiên à ta làm cho nhà cháu lâu rồi cũng coi cháu như người trong nhà sao lại phiền được." Tài xế gọi là bác Phúc đã làm lái xe cho ba Từ được 20 năm rồi.

Tính tình ông hiền lành lại hào sản rất dễ thu hút hảo cảm của mọi người, bình thường ra ngoài gây chuyện Dương Kỳ luôn bám dính lấy Từ Hiên nhờ bác Phúc bảo lãnh người, dần dần cũng quen thuộc từng ngóc ngách mà hai vị tổ tông này đi qua.

" Đây là bạn học của cháu sao?" Bác Phúc nhìn thảm trạng của Trương Vĩnh Hy qua gương chiếu hậu cất tiếng hỏi Từ Hiên, cũng không thể trách bác bỏ qua Dương thiếu người ta, chẳng qua là từ lúc lên xe Dương Kỳ không ngồi ghế sau mà chen vào ghế phụ phía trước im thin thít nên ông nghĩ với tính tính có thù tất báo của Dương thiếu đây thì nếu người thanh niên này là bạn cậu ta không thể nào chỉ có một người bị đánh được.

" Không quen."
" Đúng vậy ạ."
Lại một lần nữa hai giọng nói vang lên cùng lúc, sau đó trong xe một mảng tĩnh lặng. Nhận thấy áp lực trong xe tăng mạnh Dương Kỳ điếc không sợ súng nói với bác Phúc

" Aida mẹ cháu nói yêu đơn phương rất khổ, cháu luôn không hiểu giờ thì bác thấy đó là Từ thiếu của bác đơn phương người ta , cầu mà không có được nên cho người đến chỉnh người rồi bản thân hóa thân thành anh hùng.... à là hóa thân thành mỹ nhân cứu anh hùng để thu người vào túi."

" Haha thì... thì ra là vậy.." ông thề với trời lúc nãy ông vừa thấy sát khí bốc lên từ ghế sau xe.
" Còn nói lời nào nữa thì mỹ nhân tôi đây đá cậu xuống xe đợi anh hùng của cậu tới cứu!" Dương Kỳ lập tức câm miệng, Dương Kỳ biểu thị mình thật khổ.
___________________________

Đến bệnh viện bác sĩ thấy tình trạng của Trương Vĩnh Hy cũng không khỏi hít khí.
" Cậu ấy sao rồi ạ?"
" Khụ ừm cậu là người nhà cậu ấy sao? " Bác sĩ không khỏi nhìn Từ Hiên lâu một chút.
Thấy vậy cậu vội nói
" không ạ cháu là bạn học của cậu ấy." Nói rồi chỉ bác Phúc
" bác ấy là người bảo lãnh ạ."

Bác Phúc nghe vậy tiếng đến, bác sĩ lúc này mới mang bệnh án của Trương Vĩnh Hy đưa cho bác Phúc
" Cậu ấy bị gãy xương sườn, trên lưng có vết bỏng, xương tay có dấu hiệu nứt vỡ, toàn thân không chỗ nào lành lặng cả, không bầm thì là rách da. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ông là người lớn sao lại để cậu ấy bị đánh ra nông nỗi này mới đưa đến bệnh viện hả? Đầu cậu ấy còn bị chấn thương nhẹ nhưng vẫn rất nguy hiểm. Các người làm thủ tục nhập viện cho cậu bé đi, vết thương như vậy không thể về nhà điều trị được, có trời mới biết mang về rồi cậu ấy bị nặng hơn nữa cũng nên." Nghe mấy câu bác sĩ nói bác Phúc cũng biết được bây giờ trong mắt bác sĩ chắc đang nghi ngờ Trương Vĩnh Hy bị bạo hành đây mà.

" Được cảm ơn bác sĩ." bác Phúc trả lời thành thật như vậy làm bác sĩ không khỏi suy nghĩ.

Ngay lúc bác sĩ nói về thương tích của Trương Vĩnh Hy cả người Từ Hiên bắt đầu lạnh toát, cậu không ngờ y bị thương nặng đến vậy, lúc nãy lúc điều trị chả thấy mặt y đổi sắc cũng chả ư hử tiếng nào làm cậu nghĩ chắc chỉ bị ngoài da. Một cổ lửa giận vô danh bất chợt bốc lên trong lòng Từ Hiên.
________________

Cạch ~ tiếng mở cửa vang lên Từ Hiên bước vào, vừa vào cậu liền thấy họ Trương đang thay đồ bệnh viện ra mặc lại quần áo dính máu của mình. Cậu bất chợt quát lớn

" Cmn cậu muốn chết đến vậy à, không nghe bác sĩ nói cậu phải nhập viện hay sao , bộ nghĩ mình có kim cương bất hoại thần công chắc, tưởng bản thân mình đồng da sắt à, sao cậu cứng đầu như thế hả!?"

Y lặng lặng nhìn cậu tay cũng không dừng động tác , nhìn cậu tức giận nhưng thực chất với gương mặt đó chả thể làm người khác sợ hãi được bao nhiêu, Trương Vĩnh Hy trả lời
" Không có tiền." Rồi chuẩn bị bước ra cửa

Thấy y như vậy Từ Hiên bực dọc túm lấy tay y giật mạnh về sau cũng chả quan tâm y có vì vậy mà đau hay không tên này không biết quan tâm bản thân thì sao y phải lo lắng làm gì?.

Trương Vĩnh Hy định dẫy khỏi tay cậu ta thì phát hiện hai tay của Từ Hiên giờ chả khác gì ghìm sắt không xoay chuyển được. Y mê mang nghĩ không phải Từ Hiên là thiếu gia ngậm thìa vàng yêu kiều yếu ớt à sao đột nhiên sức lớn hơn cả y vậy.

" Tôi nói cậu không được đi đâu hết, kháng nghị cũng vô dụng bây giờ cậu là bệnh nhân, mà đối với tôi bệnh nhân không ngoan ngoãn thì không có quyền ý kiến. Nên cậu nghe lời mà trở lại giường đi cậu đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, rượu phạt của tôi câu không uống nổi đâu!" Từ Hiên hạ thấp giọng đe doạ .

" Cậu có thể buông tôi ra." Trương Vĩnh Hy chỉ đành thỏa hiệp, sau nhiều lần thử sức y phát hiện mình hoàn toàn không có một chút khả năng nào có thể thoát khỏi tay của Từ Hiên.

" Khi nào xuất viện tôi sẽ trả lại tiền cho cậu, sẽ không nợ cậu thứ gì." Mặc dù thấy Trương Vĩnh Hy thuận theo Từ Hiên có chút cao hứng nhưng khi nghe y nói như vậy thì cậu ta cũng hiểu được bức tường mà Trương Vĩnh Hy tự xây nên cho mình vẫn kín kẽ không có vết nứt nào và cũng không tiếp thu bất kì thiện ý nào, cậu có chút thất vọng nhưng đành chịu.
_______________________________

"Phúc Lai đâu rồi." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông trung niên vang lên.
" Chắc là ở chỗ Hiên Hiên, thằng bé đó chắc lại gây chuyện gì không dám về nên kéo tài xế Phúc làm chỗ dựa đây mà!"

Đáp lại là thanh âm nhẹ nhàng của người phụ nữ xin đẹp với khí chất cao quý toát ra từ các quý phú nhân.
" Sao vậy? Anh tìm Phúc Lai làm gì, không phải anh nói hôm nay làm việc tại nhà à?, hai ba con các người thật là người thì bay nhảy bên ngoài không chịu về còn người thì hận không thể dính với công ty, chỉ có tôi là cô đơn một mình ở nhà." Quý phu nhân đang oán hận chồng con này không ai khác chính là mẹ của Từ Hiên, Chu Lệ.

" Khụ được rồi chẳng qua không nhìn thấy nên anh chỉ hỏi một chút thôi không phải sao, em đừng than trời trách đất như vậy chứ." Ba Từ có chút chột dạ an ủi phu nhân của mình.

" Nói mới nhớ không biết Hiên Hiên của chúng ta nhập học ở đó có bị bắt nạt hay không, hôm trước nghe chủ nhiệm khoa nói thằng bé khi không lại chọn học ở lớp D, đó là đâu chứ cái nơi toàn những học sinh cá biệt, lỡ Hiên Hiên gặp cái gì đó mà tẩy chay tập thể rồi bạo lực học đường thì sao ?" Mẹ Từ như có như không mà chấm nước mắt vốn chẳng tồn tại miệng thì liên tục càu nhàu.

Ba Từ thấy cũng đành chịu vì vợ ông chính là như vậy, mặc dù là quý phu nhân có quyền cao chức trọng nhưng lúc nào cũng lo được lo mất, thử hỏi khi biết Từ Hiên mang họ Từ dù có ngu ngốc đến mức nào cũng không thể không cân nhắc một chút nhở đâu liên quan đến thế gia vọng tộc Từ gia thì sao. Mà dù thật sự không biết Từ Hiên đi nữa thì với cái tính tình đó của Từ Hiên thì có mấy ai có được lợi chứ hả, nó không bắt nạt người ta thì thôi ai dám bắt nạt thằng nhóc ôn thần thù dai đó chứ.

Ba Từ dù biết vậy cũng không dám hó hé với vợ mình, bởi vì một khi ông nói lý sẽ nhận lại cả ngày bị bà ấy oán hận. -/ haizz/- ba Từ cảm thấy cuộc sống mình thật khó khăn.
_______________________________

Như mọi buổi, trong lớp D bừa bộn giống một bãi chiến trường với đủ mọi màu sắc khác nhau. Bước vào lớp Từ Hiên đi nhanh tới chỗ ngồi của mình, cậu cũng không quan tâm biết bao ánh mắt đang hướng về mình. Có thể thấy rõ dưới mắt cậu là một quầng thâm nổi bật, cậu biết mình chả khác khác gì gấu trúc, biết sao được cậu không yên tâm bỏ lại cái tên lớp trưởng lạnh lùng đó ở bệnh viện nên chỉ đành cắm sào ở cùng.

-/ đúng là ngủ trên sofa chả dễ chịu chút nào/- Từ Hiên lang man nghĩ sau này sẽ không đắc tội vợ để bị đuổi ra ngủ sofa, lúc này Từ Hiên thật đồng cảm với ba Từ.
" Nè, Từ Hiên." Có tiếng nói vang lên kéo Từ Hiên khỏi liên tưởng của mình.

" Chuyện gì?" Cậu liếc mắt qua thì nhìn thấy cậu học sinh nhút nhát lúc trước.
" Ờm tớ ...tớ là Cao Lỗi, tớ là lớp phó của lớp. Ừm chuyện là hôm nay phải thu bài tập, chỉ còn cậu và lớp trưởng là chưa nộp nên... nên tôi đến hỏi một chút." Cũng thật khó cho người nhát gan như cậu ta, chắc câu nói này đã rút hết sức can đảm của bản thân mới nói ra hết.

" Được rồi tôi đã biết, đây là bài của tôi. Còn bài của lớp trưởng lát nữa tôi sẽ xin phép lão sư dời lại một chút." Từ Hiên lấy bài tập đưa cho cậu ta, nhưng cậu bạn nhút nhát này lại cầm bài rồi giương mắt nhìn chằm chằm cậu.

" Lớp phó?"
" À ừm...xin lỗi được rồi vậy... vậy tôi đi trước chào cậu." Cao Lỗi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cậu ta cũng chẳng nói ra lời rồi quay người đi .
Nhìn theo bóng lưng Cao Lỗi Từ Hiên nghĩ
-/ Rõ là kì lạ/-.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top