chương 3
Choang ~ một tiếng đó là âm thanh thủy tinh vỡ. Cùng với đó là tiếng quát tháo của một tên trung niên béo ú
"hừ làm giá gì chứ đã đến đây làm phục vụ thì ai mà chẳng bị ch** qua , tưởng mình thanh cao lắm à, có biết tao là ai không hả tao đây để ý đến mày thì chính là phúc phần của mày đó, còn phản kháng hôm nay ông đây phải ch** chết mày." nói rồi định kéo tay bắt cô gái lại nhưng giữa chừng tay ông ta bị một cánh tay hữu lực bắt lấy.
"Quý khách xin tôn trọng nhân viên của quán , xin ngài bình tĩnh lại." giọng nói lạnh nhạt đặc trưng vang lên.
" Cút con mẹ mày ấy bình tĩnh ông đây trả tiền đến đây để ch** chứ không phải nghe bọn mày nói nhảm." ông ta hất tay Trương Vĩnh Hy ra một mực muốn túm lấy cô phục vụ, mọi người xung quanh thì hứng khởi xem chuyện vui, chẳng có ai tình nguyện xen vào nói lời công bằng.
Dù gì đúng là có người vào đây để giải quyết t*nh d*c, nhưng là anh tình tôi nguyện hiếm khi bị ép mua ép bán thế này, ông chủ bar cũng không phải ăn chay ai nấy đều chờ mong màn xử lý tên mập này của quán.
Trương Vĩnh Hy vốn dĩ đến đây để làm việc, khó khăn lắm quản lý ở đây mới nhận trẻ vị thành niên vào làm, vậy mà y lại dính vào rắc rối. Y cũng chả muốn ra mặt dù gì người không vì mình trời tru đất diệt đã tổn hại đến lợi ích, y cũng chả quan tâm vậy mà chị gái này cứ nắm chặt áo không cho y rời đi , bất đắc dĩ y chỉ có thể ra mặt.
" Chị ấy không muốn ông, ông đừng có được nước lấn tới như thế, ở nơi này không ai biết ông là ai, lấy bối cảnh ra cũng vô dụng ở đây có hàng tá người bối phận cao hơn ông, những người đó tôn trọng luật lệ cơ bản của nơi này thì ông chả là cái thá gì mà làm càng ở đây cả."
Y định lịch sự mời ông ta đi thì một giọng nói quen thuộc cất lên, nhìn theo âm thanh y nhìn thấy Từ Hiên, vì không phải giờ lên lớp nên cậu ta mặc một áo thun đen thêm quần đen ngắn ngang đầu gối chân đi dép nhìn dáng vẻ tùy tiện như đây là nhà cậu ta nhưng lại cho người ta cảm thấy không có gì là không đúng khi nhìn lên gương mặt quá mức xinh xắn của cậu ta.
Sự xuất hiện của Từ Hiên khiến cho lão mập trung niên đổi mục tiêu ngay khi nhìn thấy. Gã lau tay mình rồi nhìn Từ Hiên mà cười d*m
" Aida đúng là muốn ngủ thì có gối kê lưng, không ngờ cái quán khỉ ho cò gáy này lại có một cậu bé dễ thương như vậy. Lại đây nào cậu bé để chú đây yêu thương cưng một phen nào." dứt lời liền áp sát Từ Hiên.
Thấy vậy gân xanh trên đầu Trương Vĩnh Hy nổi lên không nhìn được nữa trở tay túm lấy cổ áo gã ta lôi về phía sau cùng lúc đó y nói với bảo vệ gần đó bắt ông ta lại. Bảo vệ sớm chướng mắt cái hành vi của tên mập này nên cũng không do dự quẳng ông ta ra ngoài như chiếc giày rách.
Vốn dĩ lúc đầu họ không xen vào là do không có lệnh từ cấp trên, nên cấp trên vừa ân chuẩn họ lập tức hành động, không thể để quán bar mang tiếng là có ruồi bọ được.
Thấy chỉ đơn giản là quẳng ra ngoài liền xong mọi người liền mất hứng thú trở về chỗ của mình tiếp tục lắc lư theo tiếng nhạc. Từ Hiên lách đến gần Trương Vĩnh Hy đến gần mới biết là chị gái phục vụ bị quấy rối túm chặt lấy áo nên lớp trưởng của cậu phải ra mặt vì nàng. Đột nhiên Từ Hiên thấy cái tay đó thật chướng mắt.
" Sao cậu lại ở đâ...."
" Cậu đến đây làm..... gì..?"
Hai câu hỏi cùng lúc phát ra làm cả hai thơ thẩn một hồi, Trương Vĩnh Hy định thần lại nhàn nhạt trả lời
" Vì để sống."
-/ cái gì là vì để sống/- trong lòng cậu tự hỏi vì biết dù có hỏi y cũng không trả lời.
" Tôi đến đây với bạn, thấy không là tên đầu nấm bên kia đấy." nói rồi chỉ về hướng Dương Kỳ.
" Bạn? Sao này bớt đến nơi như vầy." Lạnh nhạt trả lời sao đó y quay đi không quên gỡ cái tay đang bấu víu vào áo y.
Để lại chị gái phục vụ cùng Từ Hiên. Cậu quay sang nhìn chị gái này cũng khá xinh đẹp, nhút nhát -/không lẽ lớp trưởng thích kiểu này à/- Từ Hiên tự hỏi mà không hề nghĩ tới lúc nãy là do nàng ta một mực nắm lấy áo Trương Vĩnh Hy.
" Chị biết không thay vì ngắm vào Tiểu Hy Hy chẳng phải trực tiếp lên giường cùng với tên mập đó sẽ có lời hơn à." Nghe câu hỏi của Từ Hiên nàng nhất thời có chút phản ứng không kịp, Từ Hiên cũng chả cần chị ta trả lời lại nói tiếp
" Tốt nhất nên biết thân biết phận." Sau đó bỏ đi, để nàng ta tự suy nghĩ.
Trở lại chỗ Dương Kỳ cậu liền cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.
" Đại tổ tông cậu bực mình vì chuyện gì thế, giả làm anh hùng bị người ta đập cho à?" Dương Kỳ thấy Từ Hiên như vậy đột nhiên nổi hứng trêu chọc.
" Nếu không muốn mình ngày mai là một cái xác thì mau câm miệng." Cậu liếc mắt
" Được thôi ngại quá đã làm phiền." Dương Kỳ chân chó thức thời không chọc đại lão.
" Sao lúc nãy cậu bảo tôi không cần ra tay thế, mà tôi thấy tên mập đó đâu cần cậu xen vào?" Dương Kỳ im lặng được ba giây lại tiếp tục luyên thuyên.
" Chẳng lẽ vì chị gái đó hả, không phải cậu bỏ lại người ta đằng kia sao , không lẽ ...." Nói rồi cậu ta híp mắt nhìn Từ Hiên với ánh mắt ý vị thâm trường.
" Phải" câu trả lời quá nhanh quá thành thật làm Dương Kỳ không biết đi đâu để bắt bẻ.
" Sao gu của cậu càng ngày càng độc thế hả?" Đối với câu hỏi của tên dở hơi này Từ Hiên chọn im lặng. Đối với cậu Trương Vĩnh Hy không những độc mà thật sự là có 'độc', khiến cậu càng nhìn y càng đến gần lại càng tò mò về vị lớp trưởng này.
................................
Bây giờ đã khoảng 3h sáng trong quán bar vẫn có khá nhiều người. Vì để toàn mạng sống Dương Kỳ quyết định về nhà, Từ Hiên thấy thế cũng rời đi từ lúc nãy cậu đã không còn nhìn thấy Trương Vĩnh Hy nữa chắc là tan ca rồi.
Bốp!!! Tiếng va chạm da thịt khiến người ta nổi da gà. Ở cửa sau của quán bar đang có một nhóm côn đồ tập trung, kì lạ là nhóm này có khá nhiều tên côn đồ chân bó tay dán mặt mũi bầm dập. Bốp!!!! Lại một tiếng nữa vang lên, bị dồn trong góc tường là Trương Vĩnh Hy nhìn qua có vẻ khá chật vật do trên mặt đã im đậm dấu bàn tay của tên cầm đầu .
" Không phải mày giỏi đánh nhau lắm sao ? Sao không ra tay? hả? Sợ rồi à? Hôm trước mày ra tay với bọn tao như vậy chắc không ngờ bọn tao có thể trở lại nhanh như vậy chứ?"
" Tao đã bảo ai mượn thì tìm kẻ đó mà đòi, không phải tao mượn thì một đồng cũng không trả cho bọn mày!"
Nghe y nói vậy tên cầm đầu cười cười
" Chẳng phải người ta luôn nói nợ cha thì con trả sao? Tên cha tốt đó của mày mượn tiền nhưng lại không trả cho bọn tao nên chỉ đành chịu thiệt nhờ mày trả giùm vậy"
Chỉ thấy Trương Vĩnh Hy cười mỉa phun ra hai từ " nằm mơ!"
Không ngoài dự đoán tên cầm đầu lập tức nóng nảy
" Hôm nay không cần đem mày đi nữa ở tại chỗ giải quyết luôn đi, cmn ông đây hôm nay ch** chết mày!"
Nói rồi bắt đầu muốn cởi áo Trương Vĩnh Hy
" Dừng tay" lại là âm thanh trong trẻo quen thuộc. Cả đám nhìn qua thì thấy một bình hoa di động* ở đó.
" Ha hả dừng rồi cưng định làm gì đây, nhìn là biết thiếu gia ăn ngon mặc ấm rồi, bây giờ trễ rồi cưng nên về nhà với mẹ đi thôi."
Nói rồi bắt đầu cười nhạo Từ Hiên và tự động xếp y vào hệ ' con gà bệnh vô dụng'.
Đột nhiên cả đám biến sắc khi nghe tiếng còi cảnh sát từ xa
" cmn quên mất giờ này sẽ có cảnh sát đi tuần, khốn thật." Nói rồi theo lệnh tên cầm đầu cả đám rút khỏi đó để lại Trương Vĩnh Hy cả người đầy vết thương cùng Từ Hiên mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày trời.
Lúc này Dương Kỳ tiến tới nhìn thấy Trương Vĩnh Hy chật vật như vậy không khỏi hốt hoảng
" Bị đánh thành như vậy thật đúng là không còn gì để mắng bọn đó nữa trẻ vị thành niên cũng ra tay được." Vừa càu nhàu vừa bấm số gọi cứu thương.
" Không cần!" giọng nói băng lãnh của y vang lên, muốn Dương Kỳ ngắt máy thì Từ Hiên chen vào
" Cái gì không cần, bị thương thì phải chữa không thể như thế được đâu lớp trưởng à."
" Hả cái gì, cậu ta là lớp trưởng của cậu?" Từ Hiên trực tiếp bỏ qua Dương Kỳ chỉ nhìn chằm chằm vào Trương Vĩnh Hy
" Lớp trưởng à sao duyên của chúng ta chỉ bắt đầu mỗi lúc cậu bị người khác bắt nạt vậy?" Từ Hiên bắt đầu ngã ngớn vừa nói vừa bám qua chỗ Trương Vĩnh Hy.
Dương Kỳ nhìn Trương Vĩnh Hy rồi nhìn qua Từ Hiên -/ cậu ta chỉ cần đấm một phát là câu thăng thiên rồi còn ở đó đùa giỡn, bộ cậu không nhìn thấy ánh mắt chết người của cậu ta à ? tổ tông?/- Từ Hiên rất thắc mắc tại sao một học sinh trung học như Trương Vĩnh Hy lại đắc tội với lũ côn đồ đó, lúc nãy cậu đến trễ nên chả nghe được gì.
Tiến đến định đỡ Trương Vĩnh Hy nhưng lại bị tránh thoát cậu nhất thời bực mình
" Cậy mạnh gì chứ sắp đứng không nổi rồi kìa!" Y chỉ nhìn cậu ánh mắt chả có chút tình cảm nào, lạnh lẽo nhìn Từ Hiên môi mỏng mấp máy
" Như lúc trước đã nói cậu không việc gì phải quan tâm tôi sống hay chết đừng làm phiền tôi."
Khóe miệng Từ Hiên co rút chưa bao giờ cảm thấy muốn đập một người như hiện tại.
" Tớ nói cậu không hiểu tiếng người à, tớ chính là muốn làm bạn cậu nên mới quan tâm cậu, muốn biết về cậu không phải chỉ là lớp trưởng lớp D mà là Từ Hiên muốn biết về Trương Vĩnh Hy!"
Nghe những lời đó có lẽ bản thân Trương Vĩnh Hy cũng đã rung động nhưng y mạnh mẽ dằn xuống xung động đó.
Y không cho phép mình lặp lại sai lầm nữa thứ gọi là tình cảm nó rất mong manh nhất là đối với loại người như y . Trương Vĩnh Hy nhìn chằm chằm vào Từ Hiên y gằn từng chữ
" ĐỪNG THƯƠNG HẠI TÔI!!"
*********************************
CHÚ THÍCH * Bình hoa di động là chỉ những người đẹp nhưng vô dụng chỉ có tác dụng là để người khác ngắm nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top