chương 2


Việc xuất hiện của Từ Hiên có lẽ đã phá vỡ thế cân bằng trong cuộc sống của y nhưng chẳng qua y vẫn chưa ý thức được việc đó mà thôi.
..........................

Cuối cùng Từ Hiên chọn vị trí trống bên cạnh y để ngồi còn thân thiện vẫy tay chào y " xin chào lớp trưởng tớ còn chưa biết tên cậu nữa." Y liếc mắt nhìn cậu ta rồi không trả lời mà lại hướng thẳng phía trước đưa mắt nhìn.

"Huầy lạnh lùng thật đó, cậu có biết như vậy sẽ không được người khác ưa thích không hả?" Thấy y không trả lời Từ Hiên rất không biết xấu hổ mà càu nhàu như thể hai người thân nhau lắm.

Thấy cậu ta có xu hướng gục đầu dính vào bàn , nhìn giống như chú chó bị tuổi thân thì một chút xíu lòng trắc ẩn của y trỗi dậy
" Trương Vĩnh Hy " giọng nói lạnh nhạt vang lên
" Hả?"
" Trương Vĩnh Hy là tên tôi."
" Vĩnh Hy họ Trương à tên hay lắm haha."
Ánh mắt y nhìn Từ Hiên chả khác gì nhìn tên thiểu năng. Đã vậy tên họ Từ này còn không biết xấu hổ sáp lại gần y "cậu nhìn tớ như vậy có phải đánh giá cao nhan sắc của tớ không, ai gặp tớ cũng nói thích gương mặt tớ nhất đó, đáng yêu đúng không." vừa nói vừa dùng tay bưng mặt mình cho y xem .

Y nghĩ lại rồi tên này cậu ta không những không biết xấu hổ còn mắc bệnh tự luyến nữa, còn là bệnh rất nặng. Y tự nhủ sau này sẽ không phản ứng với tên tự luyến này nữa.

Nhìn y đang cố gắng né xa mình cậu cảm thấy thật mới mẻ, lần đầu có người không nể gương mặt yêu kiều của cậu mà trực tiếp chán ghét như vậy. Cậu quyết định từ nay mình sẽ bám dính lấy y không tin y sẽ không hồi tâm chuyển ý. Ngó thấy giáo viên văn đang say sưa đắm chìm trong biển tưởng tượng phong phú của nhà văn, cậu xé một tờ giấy nhỏ viết lên đó vài câu rồi gõ lớp trưởng bên cạnh thấy y không phản ứng cậu cứ thế ném viên giấy nhăn nhúm về phía y.

Mắt thấy giấy bay qua chỗ mình y rất nhẹ nhàng cầm nó lên trong sự mong chờ của cậu tờ giấy nhắn nhúm vo tròn ấy lấy một độ cong parabol hoàn mỹ rơi vào thùng rác phát ra tiếng bộp.
"..."
"..."

Đến chữ cậu viết cũng bị ghét bỏ luôn à , nhở đâu cậu có việc quan trọng nhưng không nói được nên gửi giấy thì sao, thật sự không định đọc à. Từ Hiên cảm thấy con đường phía trước thật gian nan, không giao tiếp được thì cmn làm cậu ta hồi tâm chuyển ý bằng cách nào. Mà tại sao mình phải làm cậu ta chú ý tới mình, bộ rảnh rỗi lắm sao , sao không đọc thêm bài văn làm thêm một bài toán nữa.

Từ Hiên lại cảm thấy mình thật dở hơi, lại nhìn sang bên cạnh thấy tên lớp trưởng họ Trương nào đó không chú ý nghe giảng mà nhìn ra cửa sổ, cứ thể trong đầu Từ Hiên xuất hiện một câu - /thật đẹp trai/-. Sau đó cậu lại quyết định bám theo tên lớp trưởng này như lúc đầu.

Reng~ tiếng chuông vang lên các học sinh như được đặc xá bắt đầu chạy nhanh đến căn tin giành chỗ ngồi. Trong lớp D chỉ còn lác đác vài người trong đó có cả Từ Hiên và Trương Vĩnh Hy. Từ Hiên là bởi vì không quen ăn thức ăn tập thể nên không đi, còn Trương Vĩnh Hy là vì không đi nổi.

Y gục đầu lên bàn hối hận vì lúc sáng không ăn gì đó trước khi đến trường, giờ y mệt đến không nhất nổi chân hình như y còn sốt nhẹ, Trương Vĩnh Hy tự nghĩ y đúng là người tốt mới không đánh chết mấy tên côn đồ đó "đúng là xúi quẩy." y nhẹ giọng phàn nàn.

Nghe thế cậu quay sang nói với y " nè nè cậu lớp trưởng tớ còn chưa gây chuyện cho cậu để cậu mắng tớ là xúi quẩy đâu đó." Ánh nắng bên ngoài chiếu lên Trương Vĩnh Hy làm cho Từ Hiên nhìn càng rõ ràng từng sợi lông tơ trên mặt y. Lúc này cậu mới để ý thấy hình như trên mặt y có một lớp trang điểm -/ này là kem che khuyết điểm à?/- suy nghĩ là một chuyện cũng không thể cản cậu hành động ngón tay cậu cứ thế miết lên mặt y bôi đi lớp kem trên da để lộ ra một vết bầm trên má phải.

Y đột ngột ngồi phắt dậy dùng tay che đi mặt của mình ánh mắt âm trầm nhìn cậu
" sau này còn dám tùy tiện động vào tôi, sẽ bẻ tay cậu."
Những người còn lại trong lớp nhìn một màng như vậy đều thấp thỏm, không ai nghi ngờ câu nói của y vì tất cả học sinh thậm chí giáo viên của trường đều biết Trương Vĩnh Hy của lớp D là người nói được làm được.

Thấy y phản ứng mạnh như thế còn đe doạ bẻ tay mình cậu cũng không biết phải phản ứng ra sao chỉ có thể cười gượng dùng hết sức tận dụng gương mặt của mình " Xin lỗi"
Nghe thấy câu xin lỗi y ngạc nhiên nhìn cậu lại nghe cậu nói tiếp
" tớ thật sự không cố ý chỉ là.... chỉ là thấy trên mặt cậu dường như có vết kem nên bất giác dùng tay xác nhận, tớ không có ý gì hết, mong cậu đừng giận." kèm theo đó là ánh mắt to tròn ngập nước lóng lánh nhìn y, làm Trương Vĩnh Hy ảo giác như bản thân làm chuyện gì thất đức tài trời lắm vậy.

Sau đó để không bị ánh mắt và gương mặt đáng yêu đó xoay chuyển y đã dứt khoát đứng dậy rời khỏi lớp, cũng không nhìn Từ Hiên cái nào.

Đợi khi y rời khỏi Từ Hiên uất ức hỏi bạn học còn trong lớp
" Tớ đáng ghét vậy sao?"
Bạn học được hỏi là một cô gái theo phong cách hiphop gu ăn mặc có phần ' độc lạ' nhưng bởi vì gương mặt xinh đẹp nên cũng phần nào hài hòa trang phục. Cô nhìn gương mặt với ánh mắt lóng lánh có vẻ điềm đạm đáng yêu của Từ Hiên thì lòng mẹ bao la của thiếu nữ trỗi dậy vội an ủi cậu

" ấy cậu sao cứ để ý đến họ Trương đó làm gì hả, cậu xem người ta có xem cậu ra gì đâu hả đến ánh mắt cũng chả cho cậu một cái, đúng là tra nam!"
Khóe miệng Từ Hiên co rút, có phải trọng điểm bị lệch rồi không cô gái, nói cứ như tôi với lớp trưởng có gian tình vậy.

Nam sinh nhút nhát trả lời lão Tô lúc sáng đến gần Từ Hiên kéo tay áo cậu rồi sợ sệt nói nhỏ
" Cậu tốt nhất đừng đến gần lớp trưởng quá, tính tình cậu ấy không tốt có thể đánh người bất cứ khi nào, dù là nữ cũng bị cậu ấy chỉnh nên... nên cậu cẩn thận nếu... nếu không sẽ mất tay đấy!" Nói rồi nhanh chóng trở lại bàn của mình.
Từ Hiên bắt đầu tò mò rất nhiều về lớp trưởng của cậu.
.....................................

Bên trong WC một nam sinh đang đứng nhìn vào gương, bên trong gương là gương mặt trầm tĩnh cương nghị nhưng trên gương mặt lại có nhiều vết bầm mà người này không ai khác chính là lớp trưởng Trương Vĩnh Hy mà học sinh mới Từ Hiên rất tò mò. Y nhìn thẳng vào gương đưa tay lên sờ má phải lại nhớ đến cái chạm nhẹ của Từ Hiên y cảm thấy thật lạ lùng, vì có quá khứ không vui vẻ nên y rất bài xích việc người khác chạm vào mình thậm chí là chán ghét.

Lúc nãy y phản ứng như vậy không phải vì Từ Hiên nhìn thấy vết thương trên mặt, dù gì y lấy kem che đi vết thương là tránh phiền phức khi vào lớp chứ không phải là trốn tránh không để người khác thấy. Chỉ là cái chạm của Từ Hiên khiến y bối rối, y hình như không ghét cái chạm đó điều đó vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân và Trương Vĩnh Hy không thích những việc mình không kiểm soát được.
" Không thể phạm sai lầm nữa.." cứ như vậy Từ Hiên bị liệt vào những thứ cần tránh của Trương Vĩnh Hy.

Trở lại lớp học y nhìn đến chỗ ngồi của mình lại phát hiện không thấy Từ Hiên y thở phào một chút rồi ngồi vào ghế. Không lâu sau Từ Hiên quay lại với một túi nilong trên tay cậu ta nhìn y rồi lẳng lặng ngồi vào bàn không nói gì. Tiết cuối cùng cứ trôi qua như vậy.

Đến lúc ra về y đứng dậy định rời lớp thì một bàn tay thon dài trắng nõn nắm lấy dây cặp xách của y. Y nhìn lại chủ nhân của bàn tay đó không ai khác ngoài cái tên họ Từ vì dù gì chả có ai can đảm đến gần y cả.
" Có việc?"
"Cậu lại đây tớ giúp cậu thoa thuốc."
Y nhìn cậu ánh mắt rét lạnh có thể đông chết người nhưng chả hiểu là tên họ Từ này không hiểu hay cố ý làm lơ ánh mắt của y cứ tiếp tục luyên thuyên.

" Vết thương trên mặt không trị sẽ để lại sẹo đấy, có gương mặt đẹp trai như thế phải giữ gìn chứ, lại đây tớ giúp cậu, coi như để xin lỗi vì tự tiện chạm vào cậu." nói rồi nhìn thẳng vào y đợi y trả lời.
" Cậu không cần như vậy, tôi và cậu không thân nhau mà chính xác hơn là không quen nhau, nên đừng làm chuyện vô ích." y xoay đi lần này thì cánh tay y bị túm chặt xuýt chút nữa y đã đập tên đang nắm cánh tay mình rồi.

" Cậu sợ gì chứ tớ có thể làm gì cậu chắc chỉ là thoa thuốc thôi mà cậu không muốn vậy tôi cũng không ép, đúng là chúng ta không thân nhau nhưng cậu không thể nói chúng ta không quen tớ biết cậu là lớp trưởng lớp D tên Trương Vĩnh Hy còn cậu biết tớ là học sinh mới tên Từ Hiên giữa người với người lần đầu gặp nhau làm sao thân ngay được chứ cậu biết tên tớ, tớ biết tên cậu thì đó là quen hiểu không, còn nữa tớ cũng muốn trở nên thân thiết với cậu!"

Từ Hiên đột ngột nói vậy làm Trương Vĩnh Hy có chút khó hiểu người này thật kì lạ, sao đó cũng không nói thêm gì chỉ quay người bỏ đi.
....................................

Về đến nhà nhìn căn nhà bừa bộn y cau mày bắt đầu dọn lại phòng, đến gần tủ quần áo mọi thứ càng lộn xộn hơn y biết tiền mình để bên trong đã bị lấy đi rồi y cũng không tức giận chỉ là quen rồi nên cũng không quá để ý, chẳng qua không còn tiền tối nay y lại phải tăng ca rồi.

Ở một quán bar nhạc sóng kèm theo hiệu ứng màu sắc càng làm cho người ở đây điên cuồng không ngừng hò hét lắc lư trên sàn thậm chí còn sử dụng hàng cấm tại chỗ, vệ sĩ thấy cũng không ngăn cản vì họ biết mấy người vào được đây vui chơi đều là con ông cháu cha có bị thiểu năng mới chọc vào tổ ong vò vẽ.

Chỗ góc khuất có mấy người trẻ tuổi nam nữ đều có trong đó có một thiếu niên gương mặt sạch sẽ thanh tú yêu kiều trên môi lúc nào cũng ngậm ý cười càng làm cho gương mặt ấy thêm phần đáng yêu xinh đẹp.

" Từ Hiên sao hôm trước cậu không đến tụ họp cùng bọn này thế, chẳng phải chú Từ đi công tác rồi à?" Lên tiếng là Dương Kỳ là bạn nối khố của Từ Hiên có quan hệ rất tốt với nhau, ba Dương còn là cổ đông trong tập đoàn Từ thị nên thân càng thêm thân.

" Không rảnh, còn nữa sao lúc nào cũng đến mấy nơi bẩn thỉu như này hả, có phải cậu ngứa da không để tôi giúp cậu báo cho chú Dương nhé?" Từ Hiên nhướn mày nói với Dương Kỳ

" Ấy ấy tổ tông của tôi nếu cậu không muốn nhặt xác của tôi thì vạn lần đừng nói cho ba tôi chứ." Dương Kỳ tỏ vẻ đáng thương hề hề.
" Cút cmn đi." Từ Hiên ghét bỏ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top