chương 13


*Cạch* *keng!!!* *Ọc ọc* *bộp*. Hàng loạt âm thanh kì lạ phát ra từ căn phòng mà lão chủ thuê Trần Côn chiếm đóng. Những người bên ngoài rất tò mò bên trong diễn ra chuyện gì nhưng cũng không có ai có đủ can đảm bước đến.

Vì trước phòng có hai hàng vệ sĩ mặc đồ đen chỉnh chỉnh tề tề mà đứng đấy.
Thỉnh thoảng còn có âm thanh cầu xin vụn vặt thoát ra từ căn phòng đó, nhưng nhìn hàng vệ sĩ có thể cho bất cứ kẻ nào đo sàn bất cứ lúc nào, mọi người tỏ vẻ mình còn rất yêu bản thân.

Không riêng gì những người tò mò hóng chuyện ở đây, những vệ sĩ này cũng rất muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì nhưng vì đội trưởng đã dặn không được phép mở cửa hay cho ai bước vào nên họ đành nhận mệnh đứng đây.
_____________________________

Vệ sĩ trưởng bên trong phòng lúc này nếu biết cấp dưới của mình tò mò chuyện bên trong đây đến vậy thì anh không ngại đổi chỗ cho tên đó đâu.

Tiền bối của anh trước khi anh nhậm chức vệ sĩ trưởng cho Dương thiếu đã từng nhắc anh cẩn thận vị Từ thiếu gia nhìn bề ngoài nhỏ nhắn vô hại này.

Lúc đấy anh tỏ vẻ không việc gì, dù gì cũng là công tử nhà giàu nên khó tránh khỏi có chút thói hư tật xấu, nếu có gây chuyện thì cùng lắm là đánh người bị thương hay nợ tiền giành người tình cũng không đến nỗi nào.

Nhưng anh thật không ngờ cái mà tiền bối nhắc anh ta đề phòng lại như vậy. Cái này cũng không khỏi quá tàn bạo rồi. Nhìn thì rõ là một tiểu thiếu gia xinh đẹp đáng yêu vã lại còn là thiếu niên mới 15 tuổi sao lại tàn bạo như vậy chứ.

Càng nhìn vệ sĩ trưởng càng cảm thấy ớn lạnh vì anh nhận ra kẻ được huấn luyện bài bản như anh còn chưa chắc có thể sở hữu đôi mắt lãnh tĩnh như vậy khi hành hạ một con người sống sờ sờ. Cũng may là Từ thiếu sinh ra trong thế gia vọng tộc làm ăn kinh doanh chính đáng, chứ nếu sinh ra mà là con của ông trùm nào đó thì thế giới gặp nạn lớn rồi.

Sao đêm nay anh phải nhắc nhở mấy tên ngoài kia không được đắc tội vị Từ thiếu này.

Không chỉ anh mà những vệ sĩ còn bên trong phòng cũng bất giác kính sợ Từ Hiên, từ nay không dám nói nhăng nói cuội về cậu ta nữa.

Bên này các vệ sĩ đồng loạt phun tào bao nhiêu Từ Hiên cũng không muốn biết, cậu chỉ quan tâm đến những kẻ trước mắt. Không giống dáng vẻ mạnh miệng lúc đầu giờ thì từng tên một nằm la liệt trên sàn kẻ không chịu nổi thì trực tiếp ngất. Nhưng Từ Hiên làm sao có thể để chúng ngất dễ dàng như vậy, cậu còn chưa thật sự bắt đầu trả đũa mà.

Liếc mắt nhìn đống thuốc trợ hứng bên cạnh chỉ còn có lác đác vài viên, nhìn kẻ bị y cắt phăng mấy ngón tay kia, lại nhìn kẻ bị y cắt lưỡi đảo một vòng nhìn từng kẻ một cuối cùng ánh mắt Từ Hiên rơi trên người của Trần Côn.

Nhìn ông ta vì cho uống thuốc trợ hứng quá liều mà cơ thể co giật sùi bọt mép, cũng không biết còn sống hay không. Vẻ mặt Từ Hiên toát ra vẻ mất kiên nhẫn, cậu bắt đầu nhàm chán. Tiến đến gần Trần Côn, nhìn ông ta từ trên xuống, cậu nhẹ nhàng lấy con dao trên bàn.

Dùng chân đạp đạp giữa chân ông ta làm ông ta không khỏi rên rỉ một tiếng, hơi thở bắt đầu ồ ồ. Trần Côn ngẩn đầu nhìn vào Từ Hiên trước mắt cơ thể ông ta bắt đầu không tự chủ được run lên. Ông ta nhanh chóng cầu xin .

"Xin lỗi xin lỗi tôi ... tôi sai rồi, xin...xin ngài tha cho tôi sau...sau này tôi sẽ không dám... không dám nữa. Cầu xin ngài cho...cho tôi một con đường sống..." Trần Côn hối hận rồi ông ta không nên động vào Trương Vĩnh Hy lần nữa, tên trước mắt rõ ràng không phải người, là ác quỷ mới đúng kẻ này chắc chắn là ác quỷ.

Ông ta tự thề với mình nếu thoát được hôm nay nhất định sẽ rời khỏi nước ra nước ngoài sinh sống, ông ta không dám, thật sự không dám nếm trải cảm giác này nữa.

Từ Hiên chỉ nhìn ông ta mà không có hành động gì, kiên nhẫn nghe ông ta nói hết. Sau đó cậu cười một cái thật tươi với ông ta.

"Tha? Được rồi." Nghe lời nói ấy Trần Côn vui mừng khôn xiết nhưng chưa kịp cảm ơn thì Từ Hiên đã nói tiếp.

"Uống nhiều thuốc như vậy chắc cái thứ giữa hai chân ông cũng không dùng được nữa, vậy thì nên bỏ đi, để như vậy rất vướng víu."

Ông ta như bị sét đánh khi nghe câu này, còn chưa kịp la lên thì chỉ thấy Từ Hiên một cú nhanh tay dùng dao chuẩn sát cắt phăng đi.

Tiếng thét như heo bị chọc tiết của Trần Côn vang vọng khắp phòng. Việc làm của Từ Hiên khiến cho người của Trần Côn lẫn vệ sĩ của Dương Kỳ đều rùng mình, tận lực cuối đầu làm giảm mức tồn tại của mình xuống.

Cũng không ai dám lên tiếng mang Trần Côn đi cấp cứu vì nếu họ lên tiếng kết cục sẽ rất thảm.

Đợi đến khi Trần Côn mất máu đến mặt trắng bệch hơi thở yếu ớt, cũng không la hét được nữa. Từ Hiên mới bảo vệ sĩ gọi xe cấp cứu. Vệ sĩ trưởng biết cái này không phải Từ Hiên sợ ông ta chết mà chẳng qua là chơi chán rồi nên mới khai ân một lần.

Anh nhanh chóng mở cửa bảo người vệ sĩ ở ngoài nhanh chóng mang người đi bệnh viện.

Nhìn thảm trạng của mấy kẻ ở trong ai cũng hít khí lạnh khó khăn ổn định tinh thần. Không khỏi nhìn nhiều hơn vị Từ thiếu gia này.

Sau khi chuyển hết mấy kẻ đó đi, trong phòng Từ Hiên cũng không rời đi mà lẳng lặng ngồi lại, mi mắt cụp xuống ngồi dưới ánh đèn thiếu niên trông vô hại cực điểm. Nhưng cũng không ai muốn thử sự vô hại đó của cậu, mà chỉ làm tròn chức trách bảo vệ của mình, đứng nghiêm xung quanh ngoài phòng.

Từ Hiên lúc này vẫn đang nhớ đến khi mình mở cửa nhìn thấy Trương Vĩnh Hy. Cậu chắc chắn nếu không đến kịp thì cậu chỉ có thể nhặt xác của Trương Vĩnh Hy. Phải, lúc đó Trương Vĩnh Hy tên đó thật sự muốn chết, ánh mắt đó xám xịt, tuyệt vọng muốn buông bỏ hết thảy, không một chút lưu luyến nào, một chút cũng không.

Từ Hiên đau khổ nhận ra rằng bản thân mình chưa đủ quan trọng để Trương Vĩnh Hy tiếp tục sống vì mình. Điều đó có nghĩa trên đời này không ai có khả năng ngăn cản y rời khỏi thế gian bất cứ lúc nào.

Kể cả Từ Hiên cũng không ngăn được. Cậu biết y rất tuyệt vọng, chỉ là y không còn cách nào nên mới lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình. Nhưng Từ Hiên không cam tâm, cậu một chút cũng không cam tâm, cậu muốn Trương Vĩnh Hy trở thành của mình, chỉ sống vì một mình mình.

Từ Hiên muốn nhốt y lại để y mãi mãi không bị cuộc đời này tổn thương nữa, phải! Cậu sẽ bảo vệ y. Có lẽ Từ Hiên nên làm vậy, phải tách y khỏi thế giới này, chỉ cần có một mình Từ Hiên cậu đây là đủ rồi.

Chát!! Tự tát mình một cái thật mạnh, cú đánh này làm những vệ sĩ xung quanh đều ngạc nhiên.
-/Không thể!!! Cậu không thể trở thành một con quái vật như mấy kẻ dòng chính Từ gia kia được./- 

Hơn hết là Từ Hiên không muốn tổn thương lớp trưởng của y.

Nắm chặt tay lại. Từ Hiên cố gắng trấn tĩnh, cậu còn phải đến bên lớp trưởng không thể để y thấy cậu chật vật như vậy. Hình tượng đáng yêu dính người được dựng nên không thể cứ vậy mà sụp đổ. Cậu không muốn làm y sợ hãi chán ghét mình.

Đứng dậy rời khỏi căn phòng này. Khi ra đến cửa Từ Hiên dừng lại trước mặt vệ sĩ trưởng.

"Huy động hết tất cả người của anh có tìm một người cho tôi, ông ta tên Trương Bân." Dừng một chút lại nói.

" Sống chết không quan trọng."
Thấy sát khí của Từ thiếu lại tràn ra vệ sĩ trưởng bất giác thẳng lưng nghiêm túc đáp.
"Vâng!"
_______________________

Theo lời của vệ sĩ trưởng của Dương Kỳ, Từ Hiên biết được Dương Kỳ không làm theo lời mình mang Trương Vĩnh Hy về nhà chính Từ gia mà mang y đến bệnh viện của Dương gia.

Với việc làm trái ý của cậu Từ Hiên tỏ vẻ không sao, vì biết làm vậy mới là tốt nhất. Từ Hiên biết mình có bệnh, mà bệnh còn không nhẹ, đó là gen di truyền đáng chết mà người sở hữu dòng máu chính thống của Từ gia phải gánh chịu.

Những đứa con mang dòng thuần huyết của Từ gia luôn có khả năng tư duy rất mạnh hầu như đều là thiên tài khó ai bì kịp, cho dù là ở mảng nào cũng tuyệt đối không có đối thủ, phải nói là hoàn hảo không tì vết.

Việc đó khiến những người đàn ông mang dòng máu chính thống rất được các đại gia tộc khác chú ý, luôn muốn gả con gái mình qua để sinh sản đời sau, và lấy được lợi ích của Từ gia.

Thậm chí có người còn đưa cả con trai qua, hòng chiếm được một chút lợi. Nhưng không ai biết nam nhân dòng chính Từ gia có bệnh. Bản chất bọn họ đều là kẻ điên, điên từ suy nghĩ đến hành động. Trong mắt người bên ngoài họ rất hào nhoáng nhưng họ lại chính là những kẻ điên lại rất điềm tĩnh.

Trong gia tộc có rất nhiều gốc khuất, Từ Hiên vẫn chưa thấy được kẻ nào của Từ gia thật sự mất kiểm soát bản tính của mình nhưng bản thân cậu hiểu rõ một khi mất kiểm soát thì hậu quả chính là rơi xuống địa ngục mãi mãi không tỉnh lại được.

Từ Hiên không muốn bản thân mất kiểm soát, cậu không chấp nhận được mình làm tổn thương Trương Vĩnh Hy. Y không nên chịu tổn thương nữa, cậu sẽ dùng quãng thời gian sau này bảo vệ y, thương y.
______________

Xe Từ Hiên dừng ở cửa bệnh viện, vừa bước vào Từ Hiên đã thấy Dương Kỳ cũng Trịnh Thăng ngồi bên ngoài nhìn vào phòng bệnh.

Nghe tiếng bước chân Dương Kỳ không khỏi nhìn sang thì thấy Từ Hiên. Quan sát một lúc thấy cậu không có chuyện gì liền thở phào.

"Vào trong đi, lớp trưởng tỉnh rồi đấy, y không nói gì nên bọn tôi không dám làm phiền y chỉ đành ngồi ngoài này đợi cậu."
Dương Kỳ không nói về thương thế của Trương Vĩnh Hy, lúc này nói sẽ không thích hợp, nên để Từ Hiên bình tĩnh một chút.

Nghe Dương Kỳ nói Từ Hiên gật đầu với cả hai biểu thị lời cảm ơn rồi mở cửa bước vào phòng.

Bên trong phòng Trương Vĩnh Hy ngồi trên giường, khắp người đều là băng gạt, mùi thuốc sát khuẩn tràn ngập khoan mũi làm Từ Hiên hơi khiêu mi.

Nghe âm thanh mở cửa Trương Vĩnh Hy nhìn ra phía này thì thấy Từ Hiên bước vào, nhẹ mỉm với cậu.

"Cậu tới rồi sao."

Từ Hiên không nói gì cũng không tiến đến chỉ đứng ở cửa nhìn y.

Trương Vĩnh Hy cũng bình thản nhìn lại Từ Hiên như không có chuyện gì. Phản phất như những chuyện xảy ra với y chỉ là do Từ Hiên tự hoang tưởng ra. Nhìn thái độ Trương Vĩnh Hy Từ Hiên đột nhiên nhớ đến một câu mẹ cậu từng nói với cậu khi đến dự lễ tang của một người bạn.

/"Có một loại đau khổ, không khóc, không cười, không điên loạn, chẳng làm gì cả. Chỉ là cứ như vậy, im im, lặng lặng, đôi mắt vô hồn mang nỗi đau chí mạng."/

Dù tận lực che dấu nhưng Từ Hiên vẫn thấy sự thất lạc trong mắt của Trương Vĩnh Hy, điều đó làm lồng ngực cậu nhói lên từng hồi.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top