chương 12
* Cộp cộp* * két~*
Âm thanh lộn xộn của giày cùng với tiếng mở cửa vang dội. Trái tim Trương Vĩnh Hy không khỏi treo lên cao. Y hít thở có chút khó khăn, nhìn những người đàn ông mặc tây trang bước vào y biết mình chạy không thoát rồi.
Nếu là lúc trước Trương Vĩnh Hy còn có thể phản kháng nhưng giờ mắt y hoa cả rồi không phân rõ vật nữa.
Một trong số những kẻ đó đến gần y, dùng tay kiểm tra tình hình của y một chút rồi nói gì đó với Trương Bân.
Trương Vĩnh Hy không nghe rõ chỉ nhận thấy hình như ông ta đang cúi đầu xin lỗi mấy kẻ này. Sau đó y được nâng dậy, bị tên đã kiểm tra cho y lôi ra ngoài.
Nhét y vào xe rồi vụt đi mất.
"Tới rồi sao?" Thanh âm trầm khàn của gã chủ thuê họ Trần vang lên bên tai, tiếp đó là một xô nước trút xuống đầu y, làm Trương Vĩnh Hy nhận ra mình đã không còn trên xe nữa.
Vết thương trên người làm y có chút chật vật nhưng ánh mắt y vẫn rất điềm tĩnh. Y không nháo, không loạn, cũng không phản ứng kịch liệt như dự đoán của Trần Côn làm ông ta có chút thất vọng.
Sở dĩ ông ta mấy năm nay luôn không buông xuống được tên nhóc Trương Vĩnh Hy này là bởi vì y không giống bất kì đứa trẻ nào ông từng thưởng qua.
Trong xương Trương Vĩnh Hy đã có dã tính khó thuần, không cúi đầu thuận theo bất kì kẻ nào, dù có sử dụng thủ đoạn cũng vô dụng. Mặc dù bây giờ nhìn thấy Trương Vĩnh Hy cao lớn hơn ngày trước rất nhiều gương mặt cũng không còn nhiều nét trẻ con mà đường nét trở nên cứng rắn cương nghị, đây không phải sở thích của ông ta.
Thế nhưng vì sự hoang dại của y làm ham muốn chinh phục của ông ta trỗi dậy, ông ta muốn thuần con sói này khiến nó biết nghe lời, biết lấy lòng chủ. Nên mấy năm nay dù có thêm nhiều đứa trẻ mi mục như hoạ, nhỏ nhắn xinh xắn bên cạnh, ông ta vẫn không buông xuống được Trương Vĩnh Hy.
Ông ta phải có được y. Y như một mê dược khiến ông ta mê đắm, nên Trần Côn sẽ không tha cho Trương Vĩnh Hy, sẽ không tha!.
Ông ta nê thân hình béo ục ịch của mình đến gần Trương Vĩnh Hy dùng tay nhéo cầm để y ngẩn đầu đối diện với ông ta. Nhìn y chỉ cụp mắt mà không liếc đến mình, Trần Côn cười nhạt một chút, nói với Trương Vĩnh Hy.
"Đúng là ngoan cố. Tao nói cho mày biết mày đã bị lão cha của mày bán cho tao nên sau này mày chính là của tao. Tao cho mày ăn thì mày phải ăn cho mày uống thì mày mới được uống, bảo mày làm việc thì mày phải làm, ở chỗ tao mày sẽ không có nhân quyền!.. Còn nữa là...." Trần Côn ghé sát vào tai y nói từng chữ rõ ràng
" ... Nếu muốn sống tốt thì mày chỉ cần dạng chân ra là được rồi."
Nói xong quan sát thấy y chả có phản ứng gì thì nhất thời có chút tức giận. Ông ta liếc mắt nhìn mấy tên đàn em của mình rồi nhìn Trương Vĩnh Hy đột nhiên nảy ra một ý.
"Dù sao cũng là một thằng đ* không biết nghe lời. Các người dạy cho nó biết một chút đi!" Nhàn nhã trở lại ghế ở giữa phòng, Trần Côn hứng thú quan sát những gì sắp diễn ra.
Mấy tên đàn em liếc nhìn nhau, -/ ý của ngài Trần là... chỉ... tất cả...sao? /-
Trần Côn thấy bọn chúng còn chưa hành động thì mất kiên nhẫn lặp lại.
" Bọn mày điếc à tao nói là dạy nó quy tắc. Lên cả đi do dự cái gì, nó không dễ bị ch* ch*t như vậy!"
Biết ông chủ có chút mất hứng nên mấy tên đàn em nhanh chóng đến gần Trương Vĩnh Hy.
Một kẻ chạm vào tay y lập tức bị y trở tay cho một đấm. Mấy tên xung quanh thấy vậy thì cũng xông lên, nhất thời loạn thành một đoàn.
Dù có khỏe mạnh cách mấy Trương Vĩnh Hy cũng không thể chống lại nhiều người trưởng thành cùng một lúc được. Chỉ một chốc cả chân và tay y đều bị người giữ chặt.
" Mẹ nó thằng nhóc này khỏe như voi vậy, bị thương vậy mà vẫn khiến chúng ta chịu thiệt. Lát nữa phải làm nhiều hơn một chút!" Tên đang nói chính là kẻ đã bị Trương Vĩnh Hy cho hai đấm vào bụng.
" Sợ gì chứ có khỏe nữa chẳng phải cũng như cá nằm trên thớt rồi à?" Một tên khác cười nhạo.
Những tên xung quanh bắt đầu tập trung lại, muốn lột quần áo y. Nhưng lạ là Trương Vĩnh Hy thật bình tĩnh, lòng y không chút gợn sóng bởi vì y sẽ không để bọn chúng có cơ hội xâm phạm y.
Y nhắm mắt lại chuẩn bị cắn đứt lưỡi mình để kết thúc cuộc đời khốn khổ của mình thì *uỳnh* một tiếng cánh cửa sắt bị người đạp gãy.
Âm thanh vang dội thu hút sự chú ý của toàn bộ người trong phòng.
Cánh cửa vừa mở ra, Trương Vĩnh Hy trừng lớn mắt.
Bên kia cánh cửa là thân ảnh quen thuộc, là tên nhóc lúc nào cũng làm phiền y muốn làm bạn với y, là người mà thấy y đau cậu sẽ tức giận, thấy y khổ cậu sẽ đau lòng, cậu ấy là Từ Hiên, là đại thiếu gia Từ gia và là <Mặt trời nhỏ của Trương Vĩnh Hy.>
___________________________
Đứng phía sau Từ Hiên còn có rất nhiều người, Dương Kỳ là một trong số đó. Cậu ta nhìn vào trong thấy Trương Vĩnh Hy bị đè trên đất quần áo bị rách khá nhiều chỗ, cả người hầu như không chỗ nào lành lặng, tay chân còn bị ghìm chặt.
Nhìn mấy tên đàn ông đang ngồi trên người y, thì người không bị ngu sẽ biết là bọn họ đang muốn làm gì Trương Vĩnh Hy. Dương Kỳ không khỏi hít một ngụm khí lạnh lẳng lặng cầu nguyện cho Trương Vĩnh Hy sau vụ này không bị Từ Hiên xích rồi nhốt ở nơi nào đó không cho gặp ai.
Dương Kỳ tự động bỏ qua mấy củ cải ngu ngốc trong phòng. Bởi vì mấy tên này muốn chết nên Dương thiếu cậu đây cũng không cản.
Mà nếu mấy tên này biết danh tiếng của Từ Hiên ở thành phố A trước khi chuyển đến tỉnh G này thì chắc có kề dao vào cổ bọn chúng cũng không dám động vào người của Từ Hiên.
"Dương Kỳ." Đang suy nghĩ lan man thì nghe giọng nói âm lãnh mang theo sát khí của Từ Hiên, cậu ta không khỏi rùng mình.
Dương Kỳ:"Cứ nói."
" Vào trong mang Vĩnh Hy về nhà chính Từ gia." Trên trán Từ Hiên đã nổi gân xanh, cố gắng kìm chế biểu cảm để không quá khó coi trước mặt Trương Vĩnh Hy.
Dương Kỳ lia ánh mắt thương cảm về phía Trương Vĩnh Hy -/ xem đi đến hai chữ Vĩnh Hy cũng gọi ra luôn rồi/- .
Dù nghĩ gì trong đầu thì giờ cũng chỉ có thể chân chó mà nhận mệnh của Từ Hiên, ai biết được nếu nói ra lời nào có bị cậu ta bóp chết tại đây hay không.
Người mà Dương Kỳ dẫn theo dễ dàng đàn áp bọn đàn em của Trần Côn. Dương Kỳ đến gần Trương Vĩnh Hy nhẹ nhàng hết mức đỡ y lên, rồi cứ thế một phát bế thiếu niên một thước tam lên.
Nhanh chóng ra khỏi đó. Lúc bước ngang qua Từ Hiên thì giọng nói của lão đại củ cải nào đó vang lên.
" Khoan đã bọn mày là kẻ nào, sao dám cướp người của tao. Gan cũng lớn quá nhỉ."
Từ Hiên nhàn nhạt liếc ông ta nói với Dương Kỳ "đi!".
Trần Côn lập tức nổi giận.
"Bọn mày muốn đem nó đi cũng được thôi cũng không có gì khó. Thằng cha nó đã bán nó cho tao nên muốn đưa nó đi phải giao tiền chuộc. Còn nếu không có tiền chuộc ấy hả.."
ông ta ý vị thâm trường mà liếc Từ Hiên. Trời mới biết khoảng khắc nhìn thấy Từ Hiên thì vị huynh đệ của ông ta lập tức lên nòng rồi. Đúng là hoàn hảo, xinh đẹp đến làm người ta nghẹt thở.
Tạo vật đẹp như thế bên cạnh ông ta chưa có con hàng nào sánh bằng. Lúc nãy bởi vì xảy ra quá bất ngờ vả lại ông ta còn nhìn thấy chút sát ý trong mắt Từ Hiên nên có chút do dự.
Thế nhưng giờ muốn đem tên nhóc đó đi thì phải lấy kẻ khác đổi mới được.
Từ Hiên nhìn ông ta nhẹ nhàng cười, nụ cười phong tình vạn chủng khiến xuân tâm ai nấy đều nhộn nhạo.
Nhưng Dương Kỳ đứng bên cạnh Từ Hiên thấy cậu ta cười như vậy thì không khỏi đổ mồ hôi lạnh khắp người, chỉ mong sao Từ Hiên đừng chơi chết bọn củ cải này là được.
Dù gì ba Từ cũng là người tuân thủ pháp luật nếu lỡ đùa chết thì thể nào Trương Vĩnh Hy cũng phải vào nhà đá thăm Từ Hiên.
Dương Kỳ biểu thị thật khổ não.
"Đưa lớp trưởng của tôi trở về trước, tôi phải ở lại nói chuyện với ngài đây một chút rồi."
Bỏ lại câu cẩn thận Dương Kỳ cùng anh em hảo hữu của mình rời đi.
Ra đến bên ngoài, Dương Kỳ bảo anh của mình là Trịnh Thăng lái xe cùng đưa Trương Vĩnh Hy đến bệnh viện.
Trịnh Thăng nhìn Dương Kỳ hỏi lại.
"Bệnh viện? Lúc nãy không phải Từ Hiên bảo đưa về Từ gia sao?"
Dương Kỳ ánh mắt phức tạp nhìn cậu ta, sao đó thở một hơi.
"Đi bệnh viện, còn lý do không làm theo lời Từ Hiên lát sau sẽ nói với cậu, còn giờ lái xe đi."
Ngay khi đến bệnh viện đã có y tá bác sĩ đợi sẵn ở cửa. Giúp đặt Trương Vĩnh Hy lên giường để bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu, Dương Kỳ không khỏi nhẹ nhàng thở một hơi ngồi xuống ghế.
Một chai nước đặt vào tay, ngước mắt lên thì ra là Trịnh Thăng. Đưa nước xong Trinh Thăng cũng ngồi xuống cạnh Dương Kỳ.
Im lặng chốc lát Dương Kỳ nói với người bên cạnh.
"Lý do không đưa Trương Vĩnh Hy về nhà chính Từ gia theo lời Của Từ Hiên bởi vì nếu làm vậy, suốt đời Trương Vĩnh Hy chỉ có thể đối mặt với bốn bức tường trắng. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Trịnh Thăng bật dậy nhướng mày nhìn Dương Kỳ đang xác nhận xem những lời này là thật hay giả. Rồi đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó cậu ta có chút nghi hoặc nói.
" Tôi từng nghe ai đó nói rằng những đứa trẻ dòng chính Từ gia luôn mắc cùng một căn bệnh kì lạ , không lẽ là ' cái bệnh ' này sao?"
Dương Kỳ cũng không phủ nhận dù gì chuyện này cũng không phải bí mật. Nên chủ động kể ra còn hơn để điều tra ra. Bởi vì Dương Kỳ thật sự xem Trịnh Thăng là anh em nên mới nói chuyện này
"Phải, đều bị bệnh. Chính là...." vừa nói vừa nâng tay chỉ vào đầu mình.
" Đều có chút 'điên'."
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top