chương 1
Trên con đường đầy sỏi cát dẫn vào một khu kiến trúc rộng lớn được thiết kế tinh xảo. Một nam nhân mặc sơ mi trắng có nhiều chỗ nhăn nhúm, thoạt nhìn chính là tùy tiện nhét áo vào quần tây.
Gương mặt cương nghị, mày rậm, mắt hạnh đặc biệt lớn, môi mỏng lạnh lùng. Nhưng lại đặc biệt hốc hác, gầy yếu. Trên tay cầm một bó hoa lưu ly tươi mới. Theo bước chân tiến vào của người đàn ông có rất nhiều người theo cùng, có đủ mọi lứa tuổi nhưng họ lại không ồn ào, thậm chí không phát ra âm thanh nào khác.
Mỗi người tìm cho mình một chỗ rồi im lặng đứng đó như chờ đợi điều gì. Người đàn ông cũng đứng lặng ở phía cửa ra mà nhìn chăm chăm về một hướng và không hành động gì khác.
" Này! Này! Cảnh sát Trương ! Anh nhìn gì mà lại thất thần đứng ở chỗ này thế, anh có biết đại Phật như anh đứng chiếm bao nhiêu diện tích hay không, mọi người đang nhìn anh như thằng dở kìa anh cảnh sát!." Đột nhiên âm thanh một cậu thanh niên trẻ tuổi vang lên bên tai, kèm theo đó là cánh tay cậu ta cứ vỗ bộp bộp vào vai người đàn ông.
Người đàn ông được gọi là cảnh sát Trương ấy nghe vậy chỉ nở nụ cười nhạt đến không thấy được, ánh mắt y vẫn không rời khỏi nơi đó, nhẹ nhàng đáp. " tôi đang nhìn mặt trời nhỏ của tôi.''
.......
_______________________________________
Trong con ngõ nhỏ ở khu vực phức tạp của một góc tỉnh G một người thanh niên khoảng 15, 16 thân hình cao lớn, mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần jeans xanh. Lúc này trên quần áo y đã loang lỗ những vết máu, có mấy tên côn đồ cầm theo cả vũ khí đang vây lấy người thanh niên.
" Mẹ nó thật cứng đầu, ông đây bảo mày mau trả tiền, mày không nghe thấy à?." Một tên có vẻ là cầm đầu nhóm côn đồ tiến đến túm tóc y.
Khắp người toàn vết máu trên mặt còn có cả vết bầm, đã rất chật vật nhưng y vẫn lạnh nhạt, gương mặt không buồn không vui đáp: " không có, ai mượn thì đi mà đòi người đó dù có đánh chết tao ở đây cũng chả có một cắc bạc nào cho tụi mày."
Bốp!!! Một tiếng vang dội tên cầm đầu đánh vào mặt y: " ha~ được thôi cũng chẳng phải chỉ có tiền mới được, không có tiền thì lấy thân mày ra trả đi, bán nội tạng cũng kiếm được kha khá hoặc là......bán d*m cũng được." nói rồi cho đàn em lôi người thanh niên xấu số ấy vào trong quán bar bên cạnh bằng cửa sau.
Dù biết rằng mình sắp gặp chuyện lớn nhưng người thanh niên ấy chẳng mảy may sợ hãi, mặc cho chúng lôi y vào trong.
" Thật dơ bẩn ....."
Reng~ reng~
Tiếng chuông trường đang báo vào giờ học, các học sinh bắt đầu nhốn nháo ùa vào lớp. Đây là một trường trung học trọng điểm của tỉnh G, hàng năm lại thu rất nhiều học sinh ưu tú. Cũng giống như bao trường lúc nào cũng sẽ có lớp giỏi nhất và lớp tệ nhất.
Trường trung học Số 1 cũng có lớp học tụ hợp những thành phần bất hảo và học dốt của trường. Lý do các học sinh có kết quả học tập kém không gì bằng lại được vào trường điểm không gì khác ngoài chữ tiền. Có tiền là có tất cả, có tiền là có thể sai khiến ma quỷ, nên việc cho con cháu mình vào trường điểm chỉ đơn giản là một cái phất tay của những đại gia lắm tiền nhiều của thôi.
" Im lặng hết cho tôi, cô cậu mau vào chỗ ngồi nếu còn lộn xộn thì cho ra ngoài đứng!." Âm thanh hùng hồn của thầy chủ nhiệm vang lên các học sinh bắt đầu im lặng nhưng cũng chỉ là nhất thời, chỉ được một lúc lại nhốn nháo.
" Lớp trưởng của lớp đâu sao không biết quản lý lớp của mình vậy hả!." Quả nhiên vừa nhắc lớp trưởng thì toàn bộ lớp ngay lập tức ổn định, ai về chỗ nấy không dám hé nữa lời. Có vẻ như mấy tên bất hảo của lớp D khá sợ hãi lớp trưởng của họ.
" Thưa... thưa thầy lớp trưởng lúc nãy được cô Trần gọi đi rồi ạ." một học sinh với vẻ ngoài bình thường, ăn nói sợ sệt nhút nhát nhìn là biết đây là thành phần để dành bắt nạt trong lớp cất tiếng nhỏ như muỗi kêu trả lời.
Thầy chủ nhiệm thường được học sinh gọi là lão Tô nhìn xung quanh lớp một lát xác định được lớp trưởng thật sự không ở thì bắt đầu hắng giọng, ông không ngờ đường đường là giáo viên chủ nhiệm mà lại không khiến mấy đứa nhóc này sợ hãi như lớp trưởng của chúng. " Ừm, được rồi nếu đã ổn định thì tôi giới thiệu với các cô cậu một bạn mới chuyển tới đây, nào mau vào đây giới thiệu đi.'' theo lời của lão Tô một cậu học sinh bước vào lớp khiến cả lớp hít khí.
" Con mẹ nó đây là lớp học hay nơi tuyển người mẫu hả, học sinh có cần đẹp vậy không, nhìn cậu ta ông đây cứ tưởng mình là ăn mày đầu đường xó chợ!" Lời nói ai oán của tóc đỏ vang lên, đây cũng là tiếng lòng của bao nam sinh trong lớp.
" Aida cậu ấy sao lại đẹp như vậy hả, nhìn mặt này tóc này chân này ôi mẹ ơi cực phẩm, suốt ngày phải nhìn mấy tên nhuộm xanh xanh đỏ đỏ như đèn giao thông trong lớp bà đây sắp thăng thiên cmn rồi." các nữ sinh thì lại thèm thuồng, khiến cho hàng loạt ánh mắt dao găm chỉ thẳng vào cậu học sinh vừa bước vào lớp
" Câm miệng cho tôi! Còn nhiều lời nữa có tin tôi gọi lớp trưởng các cô cậu trở lại hay không!" Đúng như dự đoán lớp học lại im như thóc. Lại lần nữa lão Tô ý thức được địa vị bần hàng của mình trong lớp.
Theo tiếng cộp cộp vang lên cậu học sinh mới với dáng vẻ sạch sẽ mi mục như hoạ, dáng người thon dài thanh tú, mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh, thêm đôi mắt to ngập nước làm cho cậu càng thêm đáng yêu, môi hồng răng trắng dáng vẻ khi cười lên làm người tan chảy.
Cậu đứng trên bục khí chất trong trẻo làm nơi cậu đứng như phủ thêm hào quang càng trái ngược với khung cảnh bừa bộn đầy màu sắc của những mái tóc tự cho là thật cool của mấy tên trong lớp học. Lúc này trong đầu mấy tên ngồi bên dưới có cùng một câu để hình dung mình lúc này.- THẬT CMN THẢM HẠI-.
Lúc cậu học sinh định giới thiệu bản thân thì cánh cửa phía cuối lớp mở ra làm mọi người phải ngoáy lại nhìn. Bước vào là một nam sinh có thân hình cao lớn ở tuổi này mà y có thể cao như vậy thật đáng ngưỡng mộ, gương mặt cương nghị, mày rậm mắt hạnh, môi mỏng bạc tình lại thêm nét trẻ con còn chưa tan hết nhưng lại hài hòa đến lạ trên gương mặt đó.
Y mặc áo sơ mi trắng có thể thấy chiếc áo đã ngã màu do cũ nhưng sự gọn gàng tươm tất của y làm cho mọi người coi nhẹ chất lượng của quần áo, quần tây dài đến mắt cá, chân y mang giày bata chiếc giày này cũng đã cũ đến không còn hình dung được màu sắc ban đầu. Chỉ nhiêu đó thôi cũng giúp người ta xác định gia cảnh của nam sinh này không tốt.
-/Thật lạ sao y đủ tiền để vào lớp học dốt nhưng nhiều tiền này nhỉ, chắc không phải là học bá đâu nhỉ?/-. sự xa cách của nam sinh cũng không chắn được sự bổ não của vị học sinh mới. Ánh mắt y lạnh nhạt quét ngang phòng học sau đó cất bước đến chỗ ngồi cuối lớp. Từ lúc y bước vào nhiệt độ cả lớp đột nhiên giảm hẳn xuống, mọi người trong lớp đến hít thở cũng thả nhẹ hết mức. Cậu học sinh nhút nhát trả lời lão Tô lúc đầu thì run rẩy dữ dội cứ như sắp thăng thiên tới nơi.
- /không đến nỗi đáng sợ vậy chứ?/- cậu nghĩ. Không biết có phải do lớp học quá yên ắng nên cậu bất giác căng thẳng hay không nhưng giờ quả thật cậu ước gì lúc nãy mình giới thiệu sớm một chút thì giờ không phải đứng như cây tùng đón gió ở trên bục rồi. Thật khó xử mà.
" Khụ , được rồi đột nhiên mấy cô cậu sao vậy hả, lúc nãy tôi hét khàn cả giọng đe dọa đủ kiểu sao không thấy các người ngoan ngoãn như lúc này hả?" Lão Tô cảm thấy mình thật tổn thương.
Nói rồi ông đưa mắt nhìn về nam sinh vừa bước vào cất tiếng " lớp trưởng này em cho bọn nó ăn gì mà bọn nó lại sợ em hơn cả tôi vậy, nhắc tới em là chúng như lâm đại địch còn tôi là giáo viên chủ nhiệm mà cứ chả khác gì mèo con vô hại." câu nói đùa của ông nếu thường ngày mấy tên nhóc cá biệt này sẽ hưởng ứng nhưng hôm nay có thể thấy được sau khi ông dứt lời bọn học sinh lại cuối đầu thấp hơn nữa hận không thể xóa bỏ tồn tại của mình.
Lão Tô cảm thấy không được tự nhiên định mở miệng cứu chữa thì tiếng cười vang bên cạnh. Không những cậu nam sinh được gọi là lớp trưởng kia ghé mắt mà cả lớp cũng nhìn cậu với ánh mắt thật vi diệu như đang nhìn vị anh hùng sứ sở.
Cậu vội nói " xin lỗi thầy nhìn thầy thật sự rất..... rất khó để em liên tưởng tới mèo con." Mặc dù lúc đầu ông nói câu này nhằm phá vỡ không khí nặng nề trong lớp nhưng nghe cậu nói thế mặt già không khỏi đỏ lên.
Không đợi ông tiếp lời thì giọng nói không gợn sóng dưới lớp vang lên " buồn cười tới vậy sao?" Giọng nói vang lên mắt thường có thể thấy các học sinh trong lớp lại cuối đầu thấp hơn nữa để xóa sự tồn tại của mình.
" Không phải vậy sao?" Cậu đương nhiên mà trả lời đôi mắt giảo hoạt nhìn thẳng vào y.
Thấy mọi chuyện lại sắp lâm vào bế tắc, lão Tô vỗ tay thu hút sự chú ý của cả lớp " đủ rồi để học sinh mới của lớp ta giới thiệu đi mất bao nhiêu thời gian rồi các cô cậu có muốn học nữa hay không hả?" Mặc dù rất muốn nói không nhưng áp lực dưới lớp khiến ai cũng không dám thở mạnh nói chi đến trả lời.
" Hì hì xin chào mọi người, lần đầu tiên vào lớp tớ thấy lớp các cậu thật sự rất bẩn, còn mấy nam sinh trong lớp thì tóc lại đầy đủ mọi loại màu sắc kiểu dáng, quần áo không theo quy định nhìn thật đau mắt , nữ sinh thì không dịu dàng chút nào, tớ lúc đấy rất muốn chuyển lớp nhưng giờ tớ đổi ý rồi, lớp các cậu thật thú vị , tớ muốn học ở đây cùng tìm hiểu sâu hơn về nhau nữa nhé!."
Khi nói câu này mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào nơi cuối lớp như đang nói cho người ngồi đó nghe cũng như không phải.
Lời vừa dứt cả lớp còn chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng một lúc sau, mọi người không hẹn mà cùng nhìn vào gương mặt đang cười như nở hoa của học sinh mới trong đầu lúc này đã chính thức bùng nổ -/ CMN ĐÂY LÀ TIẾNG NGƯỜI NÓI À!!!!!/- Sao cậu ta có thể dùng gương mặt đó mà thốt ra mấy lời kiểu như vậy hả, thì ra không phải ai đẹp cũng thốt lời vàng ngọc à ! .
Mặc kệ cả lớp YYY thế nào về mình cậu học sinh mới xinh đẹp ấy vẫn nhìn thẳng vào y nói tiếp
" Xin tự giới thiệu tôi tên Từ Hiên rất vui được gặp cậu!."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top