CHƯƠNG III: CẬU ĐƯA CÔ VỀ


Về nhà, cô lên lầu bỏ cặp sách trong phòng nhanh chóng thay đồ xuống dưới nhà.

Phía dưới nhà bà Nhã đang chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà. Vì phải chuẩn bị phần ăn cho cả bốn người nên bà Nhã khá là bận bịu. Nhã Minh nhanh chóng dọn bàn ăn đi gọi ông Nhã và cô chị Nhã My của mình dùng bữa.

Bà Nhã bưng bát canh nóng hổi ra, cả nhà cô cùng ăn.

"Buổi học hôm nay thế nào, Minh Minh?" bà Nhã quan tâm đứa con gái.
"Cũng tốt mẹ ạ" cô hí hững vừa ăn vừa trả lời bà Nhã. "Trông con vui vẻ chưa kìa, có phải trúng ý cậu nào rồi không?" bà phả cười châm chọc đứa con gái bé nhỏ của mình. "Nào có.... đâu mẹ! Mẹ nghĩ con gái của mẹ... là người dễ dàng lọt hố... đám con trai vậy à." cô lắp bắp ngượng ngịu trả lời. Cả ngày hôm nay cứ như người bị lấy ra làm trò chọc ghẹo hết Vũ Khiêm lẫn tới cô bạn Uyển Uyển, bây giờ lại thêm cả mẹ của mình.

Tại sao cô lại dễ dãi như vậy cơ chứ!!!!!

Sau bữa cơm đầy ý cười của mẹ cuối cùng cô cũng được trả về phòng. Cô lấy sách vở ra bắt đầu làm phần bài tập của mình. Bài tập có phần hơi khó khiến cô phải vò đầu bứt tóc vẫn suy nghĩ không ra. "Sao lại ra trúng phần lúc cô đang có suy nghĩ tiêu cực vậy cơ chứ!!" cô thầm trách bản thân.

Cũng tại cái tên Vũ Khiêm cứ làm cô phải nảy sinh những ý nghĩ ấy.

-----------------------------------------------------------

"Hey hey!" "Sao hôm nay lại tới sớm nữa rồi? Hay là...."

"Chỉ là tới sớm làm bài tập thôi. Bỏ cái suy nghĩ đó đi!!" cô cắt ngang lời của Vũ Khiêm.

"Làm mình cứ tưởng.." cậu lại chọc cô.

"Có lòng tốt thì giúp mình giải bài đi!" cô đưa đôi mắt chớp chớp tỏ vẻ đáng yêu cần giúp đỡ.

"Cái lòng tốt gì đó mình không có nên chắc không cần giúp đâu nhỉ?" cậu phì cười, tuy nói vậy nhưng cậu lại lấn sang phần chỗ ngồi của cô chỉ vào cuốn bài tập "Đưa đây!"

"Sao cậu bảo là không giúp mà!"- cô ngờ nghệch.

"Vậy thì giờ mình đổi ý lại vậy"-cậu bình thản đáp. Cô lắc lắc cánh tay của cậu năn nỉ "Giúp mình đi mà!!!"

"Được rồi" cậu cảm thấy cô gái này thật đáng yêu, cứ dễ thương như vậy chắc có ngày cậu 'gục' mất.

"Này! Phần này hôm qua trên lớp đã giảng qua rồi cậu không chú ý à?" - cậu hỏi

"Ờ thì..... Tại phần đó nó không lọt vào não tớ được." cô ấp úng trả lời cậu

"Ngốc" cậu cười cười rồi lại tiếp tục giảng bài giúp cô.

Giờ giải lao cô khônh định xuống nhà ăn, nên gục trên bàn chợp mắt một lát. "Cho cậu này" cô ngước mắt lên nhìn thấy Vũ Khiêm đang cầm chai sữa đưa về phía cô, cô ngẩn người ra. "Không có ý gì xấu đâu,mình chỉ giúp cậu lấp cái não ngốc này thôi!" cậu cầm chai sữa gõ nhẹ vào trán cô.

"Cảm ơn" cô cứ cảm thấy cái cảm giác ngại ngùng bủa vây. Sao cậu lại tốt với cô vậy cơ chứ? (bả cứ ngây ngô vậy hoài, không chừng ảnh dính thính rồi đấy :V)

Hôm nay, Uyển Uyển có việc phải về trước nên cô đành phải một mình đi về, con người nhỏ nhắn của cô lướt qua từng con đường. "Nhã Minh!!" cô nghe có tiếng gọi từ phía sau nên bất giác quay người lại.

"Cậu về một mình à?" - cậu hỏi

"Ừ. Sao vậy?" -cô khó hiểu

"Lên đi mình cho cậu hoá giang." cậu ngoắt đầu nhìn vào phần yên sau ý muốn cô lên xe. "Nhà mình cũng khá gần nên không cần đâu."- cô tỏ ý muốn từ chối cậu vì cậu cứ tốt với cô vậy khiến cô có phần ngại.

"Cứ lên đi tớ sợ những người não không được linh hoạt sẽ lạc đường mất" - cậu châm chọc cô.

"Cậu........Lên thì lên" cô ngồi phịch ngồi xuống xe cậu như muốn nuốt luôn cả chiếc xe của cậu. Ý cười trên mặt Vũ Khiêm lại rõ hơn.

Đạp xe, cô và cậu cùng nhau cảm nhận những cơn gió nhè nhẹ của tháng 9. Những bóng cây ven đường lung lay theo nắng, cô đưa mắt nhìn mọi thứ và cảm nhận nó.

Con đường hôm nay về có lẽ nhanh hơn mọi khi. Thoáng chốc, cậu đã đưa cô về tới nhà "Cảm ơn.. Tạm biệt, mai gặp." cô vẫy tay chào cậu rồi vọt nhanh vào trong nhà.

Cậu đứng nhìn cô vào nhà một hồi rồi mới trở về.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: