Chương 4:Có những việc ta mặc dù biết rõ nhưng vẫn tỏ ra chẳng hay biết điều gì.


Chúng tôi ngồi im lặng thêm một lúc lâu nữa.Chợt cậu ấy vỗ vào vai mình nói

"Lại đây, ngủ đi, muộn lắm rồi"

Tôi mỉm cười tiến tới dựa đầu vào vai cậu rồi nhắm mắt

"Vẫn là Mặc Phi của tôi tốt nhất!"

Cậu cười cười không đáp.Dựa vào vai cậu ấy không lâu sau tôi liền thấy buồn ngủ.

Không biết tại sao mỗi lần dựa vào vai cậu tôi liền thấy bình yên lạ kì, sự bình yên ấy dần dần kéo tôi vào giấc ngủ, sự bình yên ấy mang đến cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối mà chỉ có ba mẹ mới mang lại cho tôi, sự bình yên ấy khiến tôi cảm thấy như có người đang chống đỡ ra bầu trời cho tôi để tôi có thể yên tâm  vào giấc.

Trước khi mơ màng thiếp đi, tôi thì thào hỏi cậu

"Sao lại chọn ở bên cô ấy?"

Thực ra tôi còn muốn hỏi thêm tại sao không chọn tôi?

Cậu đáp, giọng nhuốm sự xa xăm

"Bởi vì cậu ấy là người con gái duy nhất trừ cậu ra biết đến nụ cười giả dối của tôi, biết sự cô độc của tôi."

May quá!Vẫn kịp nghe câu trở lời của cậu...



Mặc Phi ngồi thêm một lúc nữa mới đứng dậy tư từ bế Kỳ Tâm về phòng.

Mặc Phi cúi đâu nhìn cô gái có thân hình nhỏ nhắn nằm trong lòng mình, cô ấy quả thật rất xinh mặc dù không hề trang điểm.Thật ra, có rất nhiều người theo đuổi Kỳ Tâm nhưng cậu đều dùng cái tính kiêu ngạo của mình khinh bỉ bọn họ, chế nhạo bọn họ chạy mất dép thì thôi. Hơn nữa người theo đuổi cậu không hề vì thích con người cậu mà là thích khuân mặt xinh đẹp của cậu, thích gia thế của cậu.Ngay cả bạn bè, cũng không có ai đối xử thật lòng với cậu!

Có một lần, một nam sinh bị Kỳ Tâm từ chối liền ghi hận khi giờ về cùng vài nam sinh chặn Kỳ Tâm lại nếu không phải lúc đó anh xuất hiện thì hôm đấy cô ấy quả thật không xong rồi.Sau sự việc ngày hôm đấy, chàng nam sinh đó bị Kỳ Tâm chỉnh cho thê thảm mỗi lần nhìn thấy cô đều phải đi đường vòng.

So với anh, có lẽ Kỳ Tâm còn đơn độc hơn ai hết.Nhưng cậu ấy vẫn luôn cười, cậu cười tiến về phía trước.

Thật muốn biết rốt cuộc cô ấy định giả vờ mạnh mẽ đến bao giờ?Mặc dù lớn lên cùng cô ấy nhưng từ lúc anh biết nhận thức đến nay chưa từng thấy cô ấy rơi nước mắt bao giờ nên anh chẳng thể biết rốt cuộc ai?Việc gì?Mới có thể làm cho Kỳ Tâm khóc.

Có lẽ anh vẫn chưa hiểu được hết cô.

Mở cửa phòng, Mặc Phi đặt Kỳ Tâm lên giường chỉnh lại tư thế cho cô rồi đắp chăn cho cô.Mặc Phi nhìn nhìn một lúc rồi vươn tay ra vén vài lọn tóc lòa xòa trước mặt Kỳ Tâm

"Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng tôi để cậu dựa vào vai tôi.Kỳ Tâm, tôi không thể bảo vệ cậu như trước được nữa.Tôi không thể ở bên người này nhưng vẫn lo lắng cho người kia được.Sau này, cậu nhất định sẽ gặp được một người toàn tâm toàn ý với cậu!Kỳ Tâm tôi không ghét tính kiêu ngạo của cậu, trước giờ chưa từng ghét!Nhưng tôi và cậu chơi với nhau quá lâu rồi, lâu đến mức tôi không thể nảy sinh tình cảm nam nữ với cậu cho nên...qua đêm nay...đừng thích tôi nữa"

Mặc Phi đứng dậy từ từ rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa cậu nhìn lại căn phòng của Kỳ Tâm.Căn phòng này chứa toàn những đồ vật Kỳ Tâm và cậu yêu thích.Bất kể cậu thích cái gì Kỳ Tâm đều mua một cái giống y hệt rồi để ở phòng mình.

Anh vẫn luôn biết Kỳ Tâm thích mình, ỷ lại vào mình và thậm chí cô ấy không nhận ra điều đó nhưng anh nhận ra.Anh luôn mặc kệ để cô ấy thích mình bởi vì anh biết cho dù sau này co ấy có yêu ai thích ai, anh có bên ai yêu ai thì cuối cùng người anh lấy vẫn là Kỳ Tâm.Đây là cuộc hôn nhân mà hai gia đình đã định sẵn từ rất lâu không chỉ vì gia thế của hai gia đình mà còn là vị sợ rằng cho có ai thật lòng yêu thương Kỳ Tâm hơn anh.

Nhưng hiện tại anh không muốn nghĩ đến quá khứ cũng chẳng muốn nghĩ đến tương lai anh chỉ muốn sống cho hiện tại.Anh muốn thử yêu thương một người khác nhưng không phải Kỳ Tâm.Cho dù sau này ra sao thì cũng là chuyện của sau này.

Mặc Phi khép lại cánh cửa phòng, rời đi.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: