Chương 3:Chúng tôi là người hiểu đối phương nhất


Buổi tối hôm ấy tôi trằn trọc mãi không thể vào giấc được.

Trước kia,mỗi khi không ngủ được tôi sẽ gọi cậu ấy ra hai dứa trèo lên tầng thượng nhà tôi rồi nói chuyện vu vơ cho đến bao giờ tôi dựa vào vai cậu ngủ gật, cậu ấy sẽ bế tôi về phòng rồi mới trở về ngủ.

Đêm nay, tôi không gọi cho cậu.

Những tháng ngày vô lo vô nghĩ bên cậu, tôi không làm được nữa !

Người ta nói đúng, khi mất đi người ta mới biết trân trọng.

Trước kia, tôi luôn coi cậu ấy là của mình, những điều cậu làm cho tôi là điều tất nhiên bây giờ tôi phát hiện mình đã sai rồi.

Bây giờ, ngay cả nói thật lòng mình hay theo đuổi cậu ấy tôi cũng không thể ! Bởi cậu đã là của một người khác rồi.

Tôi thích cậu, nhưng tôi không thể không cần mặt mũi.

Bỗng tiếng chuông điện thoại tôi rung lên.Tôi bực mình không thèm xem ai gọi đến cứ thế bắt điện thoại luôn

"Alo"

"Xuống nhà mở cửa đi.Tôi đang ở dưới cửa nhà cậu."

Tôi giật mình.Là Mặc Phi...

Tôi vội vàng lật chăn ra rồi lao xuống dưới mở cửa.

Cửa vừa mở tôi liền thấy Mặc Phi.

"Sao cậu lại sang đây?"

Mặc Phi không trả lời câu hỏi của tôi mà lách qua tôi đi thẳng vào trong rồi lên tầng.

Tôi vội đóng cửa lầm bẩm "Đồ tự tiện" sau đó chạy theo cậu.

Mặc Phi đi thẳng lên tầng thượng rồi ngồi xuống chỗ bọn tôi vẫn thường hay ngồi.

Tôi đi lên, ngồi bên cạnh cậu ấy.

Đêm nay bầu trời không sao chỉ có trăng tỏa sáng ở giữa bầu trời.Chúng tôi im lặng ngồi bên nhau nhìn ngắm bầu trời.Thực ra tôi chẳng biết bầu trời có đẹp hay không tôi chỉ đang nghĩ nên nói gì với cậu.

"Sao đêm nay không gọi cho tôi?"

Cậu đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.Tôi ngẩn ra quay sang nhìn cậu, cậu vẫn như trước chống tay nhìn lên bầu trời tựa như lời vừa nãy không phải cậu nói.Một lúc sau tôi mới đáp

"Hả?"

Cậu ấy quay ra cốc vào đầu tôi

"Hôm nay cậu bị ngốc hả?"

Toi vẫn đờ đẫn nhìn cậu.Cậu thở dài một tiếng rồi nói

"Chẳng phải đêm nay cậu lại không ngủ được sao?"

"Sao cậu biết?"

Cậu chợt cười.Thực ra cậu ấy từ trước đến nay luôn làm người khác cười nhưng lại ít làm mình cười, cũng ít người làm cậu cười.

"Mỗi lần tôi chê trách cậu điều gì hay tôi đứng về phía người khác cậu đều mất ngủ rồi gọi tôi ra mắng một trận.Không phải sao?"

Thì ra cậu vẫn nhớ...

Cậu tiếp: "Sao hôm nay không gọi, cũng không trách mắng tôi?"

Tôi quay đi không nhìn cậu nữa

"Không thích."

Chúng tôi lại chìm vào im lặng.

"Sao lúc đó cậu lại bảo vệ cô ấy?"

Tôi thực sự là một đứa không có tiền đồ, cho dù thế nào tôi vẫn muốn nghe câu giải thích của cậu ấy.Cậu ấy im lặng hồi lâu rồi mới trả lời

"Cậu quả thật ngày càng quá đáng.Hơn nữa..."

Cậu ấy không nói tiếp nhưng toi biết vế sau cậu muốn nói hơn nữa cô ấy là người yêu của cậu!

"Nếu tôi là người yêu của cậu.Lúc đó cậu sẽ đứng về phía tôi thay vì cô ấy chứ?"

Cậu ấy không đáp.

Nhưng tôi biết đáp án của cậu ấy là không!

Tôi cười chua chát thực ra quá hiểu một người cũng không phải chuyện tốt lành gì.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: