Chương 2:Tôi là một người con gái kiêu ngạo đến đáng ghét
Tôi và Mặc Phi theo lời ba mẹ tôi nói thì
"Hai đứa suốt ngày giận dỗi nhau như người yêu vậy."
Khi đó nghe tôi chỉ bĩu môi khinh thường tôi mới không thèm yêu người như cậu.Vậy mà bây giờ tôi lại nghĩ nếu chúng tôi yêu nhau thì sẽ như thế nào nhỉ?Có phải cũng sẽ hay giận dỗi,cãi nhau như bây giờ?Vậy có phải cậu và Giai Đình cũng như vậy cũng hay giận dỗi nhau nhưng lại yêu thương nhau?
Với suy nghĩ như thế tôi ngày ngày đến lớp với gương mặt lạnh tanh lại có chút ỉu xìu.Thay vì như mọi ngày chọn một chỗ nào đấy ngồi nói chuyện rôm rả với mọi người thì mỗi giờ nghỉ giải lao tôi lại ngồi ở chỗ đeo tai nghe nghe nhạc và đọc những câu chuyện ngôn tình nhàm chán nếu không thì cũng chơi vài trò chơi trong máy.Điều này khiến cho cả lớp tôi thấy lạ vì thường ngày tôi chả bao giờ ngồi yên được ngay cả trong giờ học nên thành tích của tôi cũng chỉ ở dạng bình thường lại thêm tính tình ngang ngược chẳng bao giờ nhường ai nên tôi mất lòng cả bạn bè lẫn thầy cô.Nhưng tôi không quan tâm.Tôi sống đâu phải để vừa lòng bọn họ đâu!
Tôi chán nản vứt điện thoại xuống thực sự không thể nào chịu đựng được sự nhu nhược của mấy cô nàng nữ chính cho nên từ trước đến nay ít truyện hay bộ phim hay truyện có thể khiến tôi xem từ đầu đến cuối.Ừm xem nào hình như có phim Hiên viên kiếm,truyện bản án khám chữa fa di căn,ta muốn đến Cửu Châu,Bổn vương ở đây...
Khi kết thúc một ngày học tôi lượn vài vòng quanh sân trường rồi mới về nhà khi đi đến gần cổng trường thì bỗng nhiên Giai Đình cầm mồm đống sách vở và tài liệu gì đó cõ lẽ là đề thi thử vào trường trung học phổ thông chạy vụt qua rồi va vào tôi sách vở và tài liệu đều rơi xuống.Hơn nữa trời đang có gió nên lập tức rất nhiều tài liệu đã bị gió thổi bay ra xa.
"Kỳ Tâm,giúp tôi nhật mấy tờ giấy kia với"
Tôi đứng im nhìn Giai Đình đang vội vã nhặt đống đó lên
"Tại sao tôi phải giúp cậu?"
"Chẳng lẽ cậu không thể giúp bạn bè một chút à?"
Giai Đình tức giận nhìn tôi một cái rồi lại nhặt tiếp.Tôi cười khẩy
"Từ trước giờ cậu có nhìn thấy tôi giúp bạn bè bao giờ chưa?Cho nên tôi chẳng việc gì phải làm việc tôi không muốn cơ chứ"
Tôi thừa nhận tôi vì chuyện Giai Đình và Mặc Phi đến với nhau mà tôi ghét Giai Đình nên bây giờ tôi thừa nước đục thả câu ăn hiếp cô ấy.
"Kỳ Tâm,cậu có biết không cậu thật sự kiêu ngạo đến đáng ghét!Đó là lí do vì sao cậu không có đến nổi một người bạn đối xửa thật lòng với cậu!"
Đúng.Nói rất đúng.Nhưng nếu người vừa nói và Giai Đình hay bất kỳ ai nói tôi cũng đều không quan tâm nhưng vì sao lại là cậu?
Mặc Phi tại sao lại là cậu?Tại sao cậu lại là người nói?Hơn nữa còn nói trước mặt cô ta?
Tôi cứ đứng đó nhìn cậu ấy đi qua mình rồi nhặt từng tờ tài liệu cho Giai Đình rồi lại đứng nhìn cậu ấy cùng Giai Đình từ từ đi xa.Ngay cả một cái liếc mắt cậu ấy cũng không dành cho tôi!
Trước kia nếu cậu giận tôi nhất định cậu sẽ thể hiện qua nét mặt nhưng nay cậu thẳng thừng tổn thương tôi rồi chẳng có biểu cảm gì từ từ rời đi.
Trước kia...
Trước kia..........
Tất cả đều là trước kia,cậu thay đổi rồi!Trong mắt cậu tôi đã chẳng còn là gì nữa rồi.
Có lẽ trong mắt cậu,Giai Đình đã quan trọng hơn tôi rồi!
Tôi là cung bạch dương còn cậu thuộc cung cự giải.Tôi biết khả năng thành đôi của bạch dương và cự giải quá thấp!
Tôi là một con người kiêu ngạo bởi tôi có gia thế tốt,cha mẹ yêu thương,từ nhỏ đến lớn chẳng phải chịu tổn thương gì hơn nữa lại có ngoại hình xinh đẹp,thông minh bẩm sinh.Tất cả con gái đều mong ước tôi đều có nên tôi kiêu ngạo,tôi cảm thấy chẳng việc gì phải hạ thấp bạn thân trước mặt người khác,chẳng việc gì phải chịu đựng người khác.Cho nên chỉ có tôi bắt nạt người khác chứ chẳng bao giờ có chuyện người khác bắt nạt tôi.Bất kể là chuyện tôi thích tôi sẽ làm!Cái tôi thích tôi sẽ mua!Chỉ có cậu là ngoại lệ!Tôi không cho phép bản thân làm một kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác.
Từ trước đến giờ,tôi chưa từng có một người bạn đối với tôi thật lòng.Những người chơi với tôi đều có mục đích!
Còn cậu,là người bạn duy nhất đối xửa với tôi thật lòng.Cậu rất vui tính lại đẹp trai,nhà giàu nên được lòng tất cả mọi người.Ai ai cũng thích chơi với cậu ai ai cũng muốn nói chuyện với cậu!Người thích cậu cũng rất nhiều...Cho nên có vẻ dù có tôi hay không cũng không ảnh hưởng đến cậu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top