Kageyama Tobio
- Boke! Hinata Boke!
Tôi lần nữa bất lực gào thét trước cái sự đỡ bóng ngu dốt đó của cậu, ais chết tiệt...đã tung tới quả thứ mười mấy rồi mà cậu vẫn...đỡ ngu như vậy.
Giày ma sát trên sàn tạo ra tiếng kin kít, bóng thì lăn ra khắp nơi và những âm thanh bôm bốp khi bóng va chạm vào da thịt và...kèm theo sự chửi rủa của tôi làm phòng thể chất sống động lên hẳn.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi đã rất khinh thường cậu. Dáng người nhỏ nhắn và loi nhoi, tôi lẩm bẩm trong bụng "Với một con tôm mét sáu thì có thể làm gì với cái vị trí trên sân đấu bóng chuyền chứ? Thật vô lý!" Nhưng rồi, tôi thật sự bất ngờ trước cú ngày đập bóng của cậu (giờ nhìn lại thấy lúc đó cậu đập bóng sai tư thế thật) mặc dù lúc đó cậu có ghi thêm 1 điểm nữa đi chăng nữa thì nó cũng vô ích mà thôi. Rồi cái lần cậu với ánh mắt vô cảm rồi bảo "chúng ta đã thua đâu?" làm tôi thật sự cảm thấy lạnh sóng lưng đấy.
- Oi Hinata! Hỏi cái
- Gì?! Kiếm chiện hả?
- Khùng vừa thôi, làm như đằng này rảnh!?
- Ờ vậy hỏi đi, sao?
- Ừ thì...lần đầu gặp tôi? Cậu thấy...tôi như nào?
Tôi ngượng ngùng gãi đầu sau khi hỏi câu đó
- chờ xíu uống nước xong trả lời cho đằng ấy nghe...ực
- Haiz tên boke này...
- Rồi nè, ừ thì...cao? Lợi hại? Ngầu đét? Ờm...giỏi? Và ông như một ông vua sân đấu vậy á!!
- chỉ vậy thôi?
- gì nữa ta? Òm...nhìn thì chảnh lắm, nhưng giờ hế- ouch!
- chảnh?
- huhu nói thiệt!! Giờ hết rồi! Giờ ông ngầu kinh khủng luôn đó nhen.
Lúc đấy tôi thật sự muốn đem cậu ra rồi bắt cậu đỡ bóng cho cậu ra bã luôn, vì đầu óc cậu quá đơn giản!!! Tôi như này mà nhận xét bình thường như thế á??
Thật ra, nếu tôi không rớt Shiratorizawa và không vào Karasuno thì mãi mãi tôi vẫn sẽ bị gắn cái mác 'vua sân đấu độc tài' dưới ánh nhìn của các đồng đội cũ. Tôi đã có lần...chuyền vào nơi trống không...không ai đón nhận nó hết. Tất cả đều quay lưng lại và cho rằng, tôi mãi sẽ là một tên vua ích kỉ chỉ biết bản thân mình và không bao giờ biết suy nghĩ cho người khác mà chỉ đăm đăm vào khuyết điểm của đối phương "Chạy nhanh hơn nữa đi!" "Nhảy cao hơn!".
- Oi Ousama!
- Gì hả? Đã bảo là đừng gọi tôi là vua mà!?
- hể ~? Chẳng phải ngài đây là vua sân đấu sao...? Kageyama Tobio?
- tsk...
- ê! Đừng có chọc Kageyama nữa coi!! Ông cấp 3 rồi đó Tsukishima, bớt chẻ châu lại đi!
- hả!!? Con tôm như cậu mà dám nói tôi...TRẺ TRÂU Á?!
- thì sao đồ cây sào! Blè!
- nè-! Đứng lại đó! Trả tai nghe của tôi đây!!!
- TSUKKI!
Lần đầu tiên...có người đứng ra bảo vệ tôi như vậy. Cậu là người đầu tiên đấy. Tôi đã từng nghĩ, cậu sẽ như những người khác. Ruồng bỏ tôi, để lại tôi bơ vơ một mình với quả bóng chuyền trên tay. Nhưng cậu vẫn ở đó, cậu là người đã khiến tôi nói " Có tôi ở đây! Cậu là bất khả chiến bại! " đấy.
- Nè Kageyama!
Dắt xe ra đẩy nhưng không lên đạp để vừa đi vừa nói chuyện với tôi...cậu bị ngu hả?
- gì?
- Ông thật sự...sẽ chuyền bóng cho tui cả đời hả?
- ừm...chắc vậy? Không thể đoán trước tương lai nhưng nếu có thể tôi sẽ chuyền cho cậu.
- Lúc ông nói có ông ở đây tui là bất khả chiến bại á, ông trông ngầu lắm luôn!! Ngầu như trái bầu vậy á!!! Mà nè, tui kể này nghe thú vị lắm...
- ờ...
Thế là cậu tiếp tục lải nhải về những câu chuyện, những người mà cậu cho là 'ngầu' khi đi với tôi. Sao tôi chả thấy khó chịu và đạp cậu một cái nhỉ? Chắc...tại vì tôi quen rồi? (Hoặc do bị làm phiền riếc nên tôi coi nó như một thứ chả thể thiếu trong mỗi buổi chiều đi học về rồi)
- Rồi anh ấy như vầy, và nhảy lên "bùm!" rồi Graaa
- ...
Nhìn chả khác gì một thằng ngốc đang đọc thoại.
- nè, sắp tới Valentine rồi.
- ờ thì sao?
- ông đoán ông sẽ được tặng cái gì??
- Thư tình, Socola...chắc chắn.
- ồ...tui thì hy vọng người tui thích sẽ để ý tui hơn!
- cậu có người trong lòng à?
- ừa, người đó đẹp lắm! Nhưng mà ngốc kinh khủng!
Hinata có người mình thích, tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu và tức tối trong lòng...là sao vậy? Socola, thư tình? Tôi không cần, bây giờ thứ tôi cần là tên của cái đứa đó!!
Tới valentine...vẫn nhàm chán như bao ngày...nhưng khác một chút là cứ 15-20 phút, tôi sẽ bị một bạn nữ khác lớp hoặc trong lớp tới dọng thư tình có trái tim hồng vô mặt hoặc socola tự làm hình trái tim và 'Tớ thích cậu!' sau đó 'Xin lỗi, tớ có người mình thích rồi' cứ lập đi lập lại hoài làm tôi muốn lăn ra tàng hình quá. Mỏi mồm lắm chứ, từ chối xong thì sẽ nhận lại được vẽ mặt buồn hiu, lâu lâu sẽ kèm theo tiếng sụt sịt hay khóc lóc nhưng không sao, tôi quen rồi.
Vì không muốn bị ngộ độc Socola tình nhân nên tôi đã lười biếng lết xuống phòng thể chất và tập bóng chuyền để trốn đám nữ sinh kia.
- không có ai ở đây thật...
Tôi bước vào, phòng thể chất rộng lớn nhưng chỉ có mình tôi. Âm thanh còn vọng lại nữa chứ, cô đơn ghê...phải chi có tên ngốc đó lảm nhảm thì hay biết mấ-
Rầm
- ồ hế lô Kageyama, cũng ở đây tập bóng hả?
- không, đi trốn nữ sinh
- hả!! Được tặng quà sướng thế mà!!(`3')💢
- không thích.
Ais...nhắc tào tháo tào tháo tới thiệt. Không ngờ cậu ta không chỉ lãi nhãi mà còn nhảy tưng tưng. Mệt thật...nhưng đỡ hơn là đám nữ sinh phiền phức kia
Chiều, sau khi hoàn thành xong hết tất cả bài tập (thật ra câu làm câu bỏ), tôi chán nản tung tung quả bóng lên không trung. Bỗng tiếng thông báo tin nhắn réo lên. Ồ là con tôm mét sáu
<[ Oi Kageyama! Đi chơi không? ]
<[ gì? Ra ngoài? Ở đâu? Ra làm gì?]
<[ Công viên! Ra đi tui có chuyện này muốn nói!! ]
<[ rồi, tới liền. Ở đó chờ tôi ]
'Boke!' đã off
Tới công viên thì cũng đã chiều muộn, tôi loay hoay qua lại để tìm bóng người cậu. Cậu có một cục chút xíu cam lè ngồi trên ghế đá, tay cầm...socola...? Cái gì vậy? Tặng ai vậy? Tỏ tình à...!? Hể? Tự nhiên tôi thấy bực ngang nên quay lưng đi về, đi tỏ tình người khác mà lại kêu tôi tới chứng kiến. Cậu muốn chọc điên tôi à? Trên đường về, tôi không ngừng rủa cậu
- Boke boke boke boke boke x13,4
Về tới nhà, tôi không nói gì bay thẳng lên phòng. Úp mặt vào gối rồi cắn răng kìm nén lại cơn tức.
- tên đần đấy! Thật ngu ngốc, sao lại kêu mình ra chứ!! Tức thật!!
"Ting"
Tiếng thông báo reng lên, rồi tới điện thoại rung liên tục. Tôi chả muốn liếc qua, bởi vì tôi nghĩ...nếu tôi bắt máy sẽ là cảnh cậu nắm tay người đó rồi khoe "Tui có người yêu rồi nhé!!". Mặc kệ tiếng ồn và âm thanh của người chị đáng kính đang kêu tôi xuống ăn. Tôi ngủ trong sự bực bội.
Khuya, tôi tỉnh dậy vì bị cơn đói hành hạ. Mở mắt ra và tôi cầm điện thoại lên đầu tiên.
|{Thông báo} 8 cuộc gọi nhỡ từ| |'Boke!'|
|{Bạn nhận được tin nhắn từ | |'Boke!'}|
Bấm vào dòng cuối, tôi hy vọng cậu không gửi tấm hình cậu ôm người nào đó rồi nhắn "Tui có người yêu rồi nè!". Nhưng khác với tưởng tượng của tôi, cậu không gửi như thế .
<[ ê Kageyama!! ]
<[ _gọi nhỡ_ ]
<[ ê! Ông bị quái vật bóng chuyền ăn thịt rồi hả? ]
<[ _gọi nhỡ_ ]
<[ _gọi nhỡ_ ]
<[ _gọi nhỡ_ ]
<[ đồ ngốc kia?? Chết ở xó nào rồi?? ]
<[ _gọi nhỡ_ ]
<[ _gọi nhỡ_ ]
<[ _gọi nhỡ_ ]
<[ ông đang muốn chọc điên Hinata Shoyo này đúng không? ]
<[ _gọi nhỡ_ ]
<[ Chết ở đâu luôn đi! Từ giờ đừng nhìn mặt Hinata Shoyo này nữa, đồ thất hứa!]
'Boke!' đã off 3 tiếng trước
- C-cậu ta..?
Haiz, chuyện này tính sau. Mai lên nói chuyện mặt-đối-mặt với tên đó. Giờ đi kiếm đồ ăn lắp đầy cái bụng cái đã
Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ cậu ta giận hờn tí thôi. Ai ngờ chuyện lại rắc rối hơn thế.
Hôm sau, tên này lạ lắm. Tránh mặt tôi hoài. Gặp là né, như né tà vậy. Lúc đầu tôi không để ý đâu, nhưng càng về sau tôi càng khó chịu. Đỉnh điểm là khi nó lẽo đẽo theo Sugawara-san để xin ảnh chuyền bóng cho...đệch! Tên này, tôi tàng hình à? Cả clb có lẽ ai cũng nhận ra có chuyện gì đó căng thẳng giữa tôi và Hinata, ai cũng để ý bọn tôi hết. Tôi lấy quả bóng ném thẳng vào đầu nó, chuẩn lắm. Trúng hồng tâm, nó đó ngã luôn.
- NÈ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!?
Hinata ôm gáy mà hét lên, trừng mắt nhìn tôi. Gì vậy? Nó bị sao vậy? Tôi...chọc nó giận hả..?
- Nay cậu bị cái gì vậy hả!? Né tôi hoài vậy!? Mắc gì phải là Sugawara-san chuyền? Tôi cũng được mà? Có gì thì ra đây nói chuyện riêng với tôi?
Hinata thở mạnh cúi đầu xuống thấp hơn. Chắc nó đang giận tôi lắm hay sao ấy.
- nè nè hai đứa, dừng lại đi-
- KAGEYAMA! ÔNG QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI, HÔM QUA CHO TÔI LEO CÂY CẢ 2 TIẾNG. NHẮN TIN GỌI ĐIỆN THÌ KHÔNG BẮT MÁY HAY XEM GÌ CẢ!!! BÂY GIỜ CẬU CÒN NÉM CẢ BÓNG VÀO GÁY TÔI Á?! ĐÁNG GHÉT!
Tôi chết đứng, nhìn thấy nó à không Hinata đang trừng mắt giận dữ nhìn mình làm tôi không dám nói gì nữa. Nói đúng hơn là tôi không nhúc nhích được.
- Cậu vừa lòng chưa Kageyama? Tôi đã leo cây 2 tiếng đấy, đến nhà cậu tìm vì lo lắng thì biết được cậu đang ngủ đấy Kageyama Tobio.
- T-Tôi..-
- Giữ lại mấy cái lời biện hộ của cậu đi, tôi không nhận.
Có vẻ xung đột này của tôi và Cộng Sự của mình lần này căng thẳng lắm, ai cũng bất ngờ. Ba phần thấy tội Hinata khi bị tôi cho leo cây 2 tiếng, bảy phần trách tôi vì đã để cậu chờ mình quá lâu mà không có mặt. Sau đó Hinata cầm túi lên sau đó vào phòng thay đồ ra mặc lại đồng phục, rồi ra xin Daichi-san cho mình nghỉ buổi tập hôm nay. Anh Daichi lúc đó còn đang ngờ nghệch chưa hiểu tình hình lắm nhưng vẫn đồng ý cho Hinata nghỉ buổi tập. Mọi người ai cũng sốc vì đây là lần đầu Hinata bộc phát cảm xúc mãnh liệt như vậy, ai cũng mắt chữ A mồm chữ O hết, một lúc sau khi Hinata rời đi. Mọi người bu lại hỏi chuyện tôi
- Kageyama, em kể đi. Sao Hinata lại như vậy?
- phải, hai em phải có xung đột gì lớn lắm Hinata mới phản ứng như vậy.
- anh thấy chú mày sai lắ- ưm
- im lặng đi Tanaka, để em ấy kể
- dạ thì...
Sau khi tôi kể ngọn ngành sự việc, anh Tanaka cười phá lên.
- chú mày đúng là đầu toàn bóng chuyền nên ngốc quá trời quá đất, anh cười chết mất hahaha
- bọn nó ngu cả đôi mà Ryuu, đầu bọn nó được cấu tạo hoàn toàn từ bóng chuyền và chẳng có tế bào học tập, tình yê-
- giữ trật tự coi hai cái đứa này!
- vâng ạ.
- haiz...Kageyama..em sai rồi...
- Hinata ý nó không phải như vậy đâu em.
Và hàng tá lời khuyên, lời nói khác mà tôi chỉ nhớ 50% trong số đó thôi. Sau một hồi được các senpai trau dồi kiến thức thì tôi cũng đã hiểu, thì ra Hinata đang tặng quà cho tôi.
Mấy ngày sau đó, chúng tôi bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh. Tôi một phần vì cái 'tôi' quá lớn nên không muốn gặp mặt nói trực tiếp. Cậu ấy thì im im, làm cho chúng tôi rất lạnh nhạt với nhau và không phối hợp tốt như trước. Hôm ấy chúng tôi có được dịp đi đấu tập với Fukurodani và Nekoma. Hai chủ công bên kia thấy tôi với Hinata bị thay ra ngay vòng 1 thì bất ngờ dữ lắm, chuyền hai bên Nekoma cũng vậy.
Lúc nghỉ giải lao, hai chủ công kia chán chọc Tsukishima rồi hay sao ấy...quay qua chọc tôi...
- Hey hey hey! Chuyền hai tài năng của Karasuno sao hôm nay bị thay ra vậy nhỉ? Bất ngờ lắm đó nha!?
- Cả Chibi-chan nữa này, hai đứa bây bị chấn thương hả?
- à không...tụi tôi không có chấn thương...
- thế thì bị làm sao? Nói đi Kuroo Tetsuro này sẽ cố hết sức để giúp! Vì anh đây tốt bụng từ nhỏ mà, cứ tin tưởng vào anh mày đi Kageyama!
-...
- thôi nào! Nói đi!! Nhìn mặt hai vị senpai này xem, uy tín đúng không? Cứ trao trọn niềm tin ở bọn anh đi nào chú em?
- thì...um..chuyện là...
Sau khi nghe tôi kể (thật ra tôi chỉ nói vài câu tóm tắt sao cho câu chuyện nó ngắn hết sức), hai người họ nhìn nhau rồi cười? Ểh? Sao tự nhiên tôi có linh cảm không lành tí nào, như kiểu...lạnh dọc sóng lưng...?
- Chú mày phải dỗ Chibi-chan!
- phải ! Rất chính xác !!
- dỗ? ý anh là sao em chưa hiểu lắm...kuroo-san?
- mày đã làm Chibi-chan vô cùng tổn thương và đau đớn trong trái tim khi phải chờ người mình thương tận 2 tiếng và sau đó bị cho leo cây nên mày phải dỗ ngọt ẻm để ẻm tha lỗi cho, nhân dịp đó chú mày cũng có thể thổ lộ được tâm tư thầm kín trong lòng ra đó.
- quào người anh em! sao ông hiểu rõ mấy này quá vậy!? đọc làu làu luôn!!! mốt tui làm Agaashei giận ông cũng giúp tui nhe bạn hiền?
- Agaashei của ông thì tui không chắc...
- dỗ làm sao ạ?
- tsk, bọn bây lúc nào cũng phải ngố tàu cả đôi vậy đó hả? rất là đơn giản, để anh bày cho mày nè....
Ồ...thật hối hận khi kể cho hai con người loi choi lóc chóc này...lải nhải lâu còn hơn Hinata boge nữa...
Cuối Tuần vào buổi sáng, tôi đã đến nhà Hinata để xin lỗi. Đứng trước cửa nhà cậu ta, tôi do dự một hồi. Lỡ đâu Hinata không có ở nhà? Lỡ như cậu ấy còn giận và rồi không chịu mở cửa thì sao...? Thôi kệ, phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Thế là tôi quyết định bấm chuông.
Ting ting
- ơi! Nhà Hinata ra đây!
Tiếng nói vọng ra, là giọng phụ nữ. Tôi nghĩ đó là mẹ của Hinata.
Cạnh
- Ồ xin chào con, con tới đây có việc gì? Mà con là...?
- à con là Kageyama Tobio, bạn của Hinata. Con tới đây học nhóm với cậu ấy.
- vậy sao? Tại sao thằng nhóc đó lại không nói cô vậy nhỉ? Con vào nhà đi, Kageyama.
- vâng, con cảm ơn.
- Cứ tự nhiên nhé con trai!
Vào nhà Hinata, cảm giác ấm cúng bao trùm lấy tôi. Mùi đồ ăn sộc thẳng vào mũi tôi, nhà Hinata có hai tầng và được lót sàn bằng gỗ bạch đằng. Nói chung là đẹp và sang trọng lắm.
- Con có muốn vào ăn với gia đình cô không? Hay lên với Hinata luôn?
- con lên với cậu ấy luôn ạ
- Nó còn ngủ đấy con, thôi ăn cái đi rồi học. Con đến sớm nhỉ? Hôm nay định học nguyên ngày hả con?
- à dạ..
Tên kia ngủ khiếp thật...lúc tôi đến đã là 9 giờ 30, thế mà vẫn còn ngủ.
- à Kageyama-kun này, Hinata với ai đó trong trường xảy ra chuyện gì hả con? Con là bạn thân của Hinata nhỉ? Cô thấy nó để hình nền điện thoại là hình nó chụp với con.
- Dạ!?...chuyện gì cô?
"hinata để hình mình chụp với cậu ấy sao?"
- cô thấy mấy ngày nay nó cứ buồn buồn, hôm trước thì đi về với người ướt sũng còn rưng rưng nước mắt. Tay thì cầm Socola bị chảy ra nữa đấy. Bộ nó thất tình hả con? Ai đó gây chuyện với nó rồi hay sao?
Vâng con xin lỗi cô...'ai đó' gây chuyện với con trai cô là con nè cô. Áy náy quá
- cậu ấy...thất tình...
- hả? Thất tình à!? chà nghiêm trọng đấy, nó từ cấp hai tới giờ toàn bóng chuyền, giờ không lẽ mê bé nào rồi hả ta.
Tôi với cô Hinata trò chuyện được một lúc lâu, rồi dừng lại khi nhìn thấy Hinata bước xuống.
- mẹ ơi nay ăn sáng món gì vậ- HAH..!?
- Shoyo, bạn con tới chơi này. Kageyama-kun đấy
- ch-chơi á!!? Không thể nào- cậu ta đến được đây ư!?
Xong cậu ta quay lên cầm gối ném thẳng vô mặt tôi...thô lỗ quá đấy.
- Biến đi! Tôi với cậu không có bạn bè gì hết!!
- Ơ KÌA Shoyo! Con không được làm vậy với bạn chứ?
Xong nó quay lên phòng đóng cửa lại.
- SHOYO! ơ hay?? Chuyện này là sao vậy con? Kageyama? Sao thằng bé nó lại...
- Thưa cô, sự thật là con với cậu ấy đã có hiểu lầm và bây giờ hai đứa đang không hòa thuận...con đến đây không phải học nhóm, mà là làm lành với cậu ấy ạ.
- làm lành? thế con lên giải quyết vấn đề với thằng bé nhanh nhanh nhé, đồ ăn sắp ra rồi nên hai đứa khẩn trương không là nguội hết đấy nhé!
- à..vâng..
Mẹ Hinata dễ tính vậy sao, bất ngờ thật đó? Thôi giờ không phải lúc nói cái đó, lên xin lỗi cục cam lè cho nó nguôi giận đã. Sắp tới giải đấu tiếp theo rồi mà cứ giận hoài, cứ như con nít vầy sau này ai hốt được nó về đây.
Cốc cốc cốc
-Hinata! Tôi vào nhé?
- khô-
Ừ tôi vào rồi. Bước vào phòng cậu ta, tôi chả thấy cậu ta đâu cả mà chỉ thấy một cục tròn nằm trong chăn chỉ thò mỗi cái đầu cam xù ra thôi. bộ dạng này là đang...dỗi à? cũng đáng yêu đấy chứ.
- Oi Hinata, làm trò gì đấy??
Giọng cậu ta rung rung, chui đầu ra nhưng vẫn không nhìn tôi...
- Ông...hức..Ông biến đi! T-tui không có muốn nhìn thấy ông...hức..hức..
Hinata khóc!? não tôi loạn lên khi nhận ra tiếng nức nở sau lớp chăn và lý do lại là tại bản thân mình.
- Nhưng tôi muốn nhìn thấy cậu.
Tôi nhào lại ôm cái cục quýt đang xù lông đó vào lòng, để người cậu ta lọt thỏm trong người tôi. Nhìn nhỏ xíu cưng ghê.
- Làm..dì dậy...?
- Nghe này, vụ tôi cho cậu leo cây hai tiếng rồi tắt máy không nghe cậu gọi hay nhắn tin ấy...tôi xin lỗi cậu. Thật ra lúc đấy tôi nghĩ cậu tính tỏ tình người khác và muốn tôi thấy để chọc tức tôi. Nên tôi đã bỏ cậu ở đó. Lúc nghe cậu nói bị leo cây 2 tiếng và dầm mưa chạy về thì...tôi xót cậu lắm..nên tôi cho xin lỗi nhé...Shoyo? Cậu tha lỗi cho kageyama này nhé, tôi không muốn cậu giận tôi hoài như vậy đâu...
Tôi đã cúi xuống hôn lên tóc của tên đần đó như lời xin lỗi vì hồi nhỏ tôi coi phim cùng chị nên thấy người ta giận nhau hay hôn tóc để xin lỗi(và lúc đó tôi không nghĩ nó có phù hợp hay không). Tên ngốc đó im bặt, không nói gì cứ ngồi yên trong lòng tôi.
- huh...? Ê nè, bị sốt hả?
Đột nhiên người cậu ta nong nóng làm tôi hoảng hết cả lên. Cúi xuống thêm tí nữa thì thấy mặt Hinata đỏ chót, mắt nhìn xuống sàn nhà. Hai tay chà xát vào nhau...chắc là ngại vì mấy lời ngọt ngào sến súa được học trên mạng của tôi. Điều này có nghĩa là tôi sắp thắng.
- Đ-đồ khùng...điên thiệt chứ...hức...t-tự nhiên nói mấy cái đó...không biết ngại hả...? T-Tui không có dễ tha thứ vậy đâu...!
Tôi quay mặt Hinata lại để cậu ta nhìn vào mắt tôi.
-...
- làm dì nữa dậy...khùng nặng lắm rồi đó...mấy nay bị tui lơ nên đầu óc có vấn đề rồi hả-hức..
Tôi lấy tay lau nước mắt của cậu ta, rồi rút một miếng khăn giấy ra từ hộp giấy trên bàn. Lau nước mắt của cậu ta cho sạch. Rồi tôi nhẹ nhàng đặt lên mi mắt cậu ta một cái hôn nhẹ, cố nâng niu cậu ta hết sức có thể. Hinata không phản kháng.
- ưm...bỏ raa, sao lì quá vậy h-
Xong việc, tôi ôm cậu ta lại. Vừa ôm vừa xoa đầu. Thỉnh thoảng lại nhìn xuống cậu ta. Bọn tôi cứ im lặng như vậy.
- Tha lỗi cho tôi chưa hả? Shoyo?
Hinata khẽ gật đầu, chui rúc vào lòng tôi sâu hơn. Nếu bây giờ ai hỏi tôi có ngại không, tôi mà trả lời không thì sẽ là nói dối. Ngại thì ngại đấy, nhưng không nỡ thả ra. Tại cậu ta cứ mềm mềm, lại nhỏ con nên tôi cứ liên tưởng tới mấy con chó lông xù.
- Hết giận rồi thì đi xuống ăn nhé?
- uh...
Giọng ngái ngủ? Không lẻ nó tính ngủ trong lòng mình hả?
- ê đừng có ngủ đồ đần...
Thế là cậu ta tiến hóa thành Koala, ôm tôi cứng ngắc. Bước xuống lầu, em gái cậu ta - Natsu nhảy lên đòi tôi cũng làm như thế.
- Tobio-nii! Em cũng muốn ôm ôm!! Em cũng muốnnn!!
...
- Aiya~ hai đứa làm gì Kageyama-kun vậy nhỉ?
Thế là tôi chả khác gì cái cây bị hai con Koala bám lên cả, cô Hinata thì che miệng cười khúc khích. Lúc ăn hai người đó thả ra, xong Hinata ôm tiếp. Còn không cho Natsu ôm tôi nữa...nếu tôi hiện tại không phải dỗ cậu ta thì tôi đã đạp cho cậu ta mấy cái rồi.
- giờ muốn đi đâu?
- lên phòng...
- ừ vậy đi xuống tự lết lên đi
- không chịu...làm người ta giận lên giận xuống vầy rồi còn phũ phàng hả?? tui sẽ-
- rồi rồi... Lên thì lên!
Rồi tôi phải vừa ôm cậu ta vừa bước lên cầu thang...cái tên này! Được nước làm tới quá nha!! rồi sẽ có ngày tôi hành chết cậu.
Trong phòng, Hinata cuối cùng cũng thả ra. Nằm trên giường quay mặt vô tường không nhìn tôi.
- cậu...lúc đó thật sự là tặng quà cho tôi..?
- ờ...
- um...cảm ơn cậu...?
Lúc này tự nhiên cậu ta ngồi dậy nhìn thẳng vô mặt tôi
- ê đừng nói ông chỉ nghĩ lúc đó...tui chỉ là tặng quà cho thôi nha?!
- chứ gì nữa?? Không tặng quà thì là cái gì?
- tsk, thay vì chửi tui boke suốt ngày thì sao lại không nhìn lại ông đi (#'皿') đồ ngu
- huh? Chứ sao??
- trời ơi...l-lúc đó là t-tui...tui..
- sao?
- tỏ tìn* đó biết không hả!
A...ngại tới mức nói ngọng
-...gì cơ..?
Tôi đứng hình nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hinata. Lát sau tôi cảm thấy tai mình nóng và mặt cũng vậy.
- b-b-boke..!! N-nói...c..cái gì vậy c-chứ!?
...tôi không nói đàng hoàng được luôn
- đồ ngu!! Đúng là ngu ngốc kinh khủng khiếp mà!
- t-tôi...nhưng cậu bảo người cậu thích...ngốc với đẹp lắm mà...? Làm tôi tưởng đó là...?
- ông nghĩ ông không ngốc hả? ông nghĩ ông xấu xa xấu xí hay gì?? ông tưởng là ai??? ai hả????
- t-tôi-uhh...-
- thế giờ có chịu đồng ý hong!? Trả lời hong cái nữa là Hinata shoyo này từ mặt ông đến hết quãng đời còn lại đấy!!?
Nói vậy ông nội tôi cũng không dám trả lời không.
- thì-thì là CÓ được chưa b-boke!!
sau đó tầm nhìn của tôi đột nhiên hẹp lại và tối sầm.
...
- uh
Giật mình tỉnh dậy, tôi nhìn thấy trần nhà màu trắng. Và...có ai nằm kế à?
- ủa em làm anh thức hả?
- ểh...?
căn phòng ngập tràn màu nắng, cảm giác ấm áp mềm mại và an toàn đến lạ kì dâng lên trong từng tế bào của tôi.
- sao thế, là em làm anh mất giấc sao?
Đối diện tôi là Hinata...nhưng nhìn trưởng thành lắm...ah nhớ rồi..
- không có, anh tự thức.
- anh mơ thấy gì hả, mớ kêu tên em hoài à. Em giật mình dậy vì tưởng anh bị cái gì không đó Tobio.
- vậy sao, anh đã kêu tên em à.
Tôi phì cười, có lẽ tôi thương cậu trai này nhiều hơn mình nghĩ.
- sao anh cười? anh mơ thấy gì thế? ác mộng sao??
- không phải, anh mơ về cái lúc em thổ lộ anh hồi cấp 3, nhớ lại hoài niệm ghê. Lúc ấy nhìn em có chút xíu, dễ thương lắm. Còn lùn nữa.
- hể?! Gì cơ! anh chê em lùn á hả!!
Sao lại nghe vế sau lọt vế trước thế này!?
Phải rồi...tôi với Hinata đã kết hôn rồi, về chung một nhà luôn rồi. Hinata là của tôi rồi, và tôi chính là người hốt cái cục cam này về chung một nhà.
- heh...
- anh cười cái gì hả?? Ù ui sau bao nhiêu năm anh vẫn giữ cái kiểu cười đáng sợ đó!!
- nhưng em thích nó đúng không? Shoyo?
- g-gì vậy cha...mới sáng sớm khùng điên gì vậy!! Im đi đừng nói gì nữa hết đồ đáng ghét, lâu lâu cứ công kích bất ngờ như vậy ai mà chịu cho nổi!!!?
- Rồi rồi, anh im. Giờ thì dậy thôi anh nấu đồ ăn sáng cho, bánh mì với trứng ốp la nhé?
- cũng được thôi!
Tôi với Hinata yêu nhau vậy đó, theo một góc nhìn nào đó thì nó ngốc lắm đúng không? (Và tôi biết người ngốc là tôi) nhưng tôi với Hinata đã thuộc về nhau rồi. Và mãi mãi sẽ như vậy.
_The End_
Fin : 8/3/22 11:51
Update : 21/8/22 1:00
celine_
#tamsu
Thì chuyện là tự nhiên 11 giờ tối hôm qua (tức 7/3) đầu tôi tự nhiên nhảy số nên ra lò được fic này. Đã beta nhưng không chắc là đúng hết chính tả. Dù sao thì cũng cảm ơn các bạn đã đọc, tôi có thể ra ngoại truyện nếu các bạn thích nhé!(nếu không ai kêu thì tôi cũng tự lết thân đi viết thôi) Có vài chi tiết khá sến súa hoặc gây ức chế bởi và có vài cái hơi thừa nữa, do viết vào buổi tối nên vậy (như chi tiết valentine của cặp quạ ngốc nghếch).
*đau lưng quá...vai trái cũng nhức nữa...*
Bonus :
- Kageyama đột nhiên qua nhà Hinata để làm lành như vậy thật ra không phải là ngẫu hứng đâu, ổng đã lên kế hoạch, tìm kiếm và tra thông tin trên mạng về cách dỗ người yêu đang giận đấy. Vậy nên lúc ấy chúng ta mới được thấy một Kageyama phun ra đầy câu từ sến súa nhưng lại không ngại tí nào. ( học theo thôi chứ cũng đâu biết )
Và cảm ơn mọi người đã đọc hết nhé! Nếu có gì không vừa ý về tác phẩm, xin hãy liên hệ với tôi để trao đổi nhé. Đừng dùng từ ngữ khó nghe để chỉ trích tác phẩm này nha, con cưng của tôi đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top