CHƯƠNG 44
( Anh em nhà Long : bảo bối, Kim Lăng : em yêu, Shion : bé yêu, Châu Quang : Ngọc nhi. Nói như vậy để mọi người có thể phân biệt được ai với ai )
Mẹ cô định nói cô đi đâu nhưng nhớ tới lời hứa với cô "mẹ hứa với con đừng nói cho ai biết con đi đâu và làm gì. Nếu mẹ nói con sẽ về nhà bố đó." ( thật ra cái "ai" đó là dành cho 5 con người đẹp trai kia ) nên mẹ cô liền lắc đầu và nhanh chân đi lên lầu để lại cho 5 người nhìn với ánh mắt khó hiểu. 5 người cũng không hỏi nữa liền đi khỏi biệt thự Lạc, cả đám tới nhà của Kim Lăng.
- Hồi trước, cậu có nói là cậu biết một bí mật nào đó của Ngọc nhi đúng không ?
- Đúng vậy. Thật ra em yêu dặn tôi không được nói với ai nhưng thấy mấy người tò mò quá nên tôi sẽ nói cho nghe. Theo như tôi tôi điều tra thì hồi nhỏ em yêu có một hôn ước với một cậu bé tên Chu Mạnh Nhân và cậu bé đó chết vào 13 tuổi vì một căn bệnh. Từ đó, em yêu không hề quen một ai cả và chứ đến năm Chu Mạnh Nhân chết thì em yêu tới thăm mộ nhưng tôi có điều tra chỗ mộ nhưng lại không hề có một tin tức nào cả.
- Tôi chắc có một thế lực nào đó đứng đằng sau giúp bé yêu.
- Cậu nói đúng đó. Nhưng tại sao bảo bối lại muốn giấu đi chỗ bia mộ của Chu Mạnh Nhân chứ.
- Anh ơi, theo như em suy tính thì bảo bối không muốn ai đến đó ngoài trừ bảo bối cả.
Cả 5 người lại trầm tư, thì tự nhiên điện thoại ai đó reo lên thì hoá ra là điện thoại của Dương Minh. Lấy điện thoại thì đọc được một tin nhắn của đàn em của mình, nội dung là "người bảo vệ của thiếu phu nhân đã bị thương và đang điều trị ở bệnh viện.", Dương Minh tức giận đứng dậy lôi 4 người kia tới bệnh việ thì thấy đàn em của mình đang đứng ở ngoài chờ 5 người. Đàn em dẫn 5 người vào một phòng bệnh và 5 người bảo vệ của riêng mỗi người đều bị thương dù không nặng cho lắm. Bọn họ thấy thiếu gia của mình liền nhanh chân đứng dậy và cung kính chào, mặt bọn họ đều sầm mặt nhìn những tên bảo vệ này. Trong phòng bệnh bây giờ đều bao trùm khí chết chóc và khí đó đều phát ra từ 5 người đó.
- LÝ DÓ !
- Thưa....thiếu chủ, chúng tôi bị tập kích khi đang tới thành phố L bởi một nhóm người mặt bộ áo đỏ và họ cảnh báo chúng tôi là nếu lại gần thành phso này thì đừng họ. Chúng tôi thành thật xin lỗi các thiếu chủ.
- Được rồi các người nghỉ ngơi đi.
Bước ra khỏi phòng bệnh, cả năm lại rơi vào suy nghĩ tại sao có nhóm người áo đỏ lại cấm người lạ vào thành phố L lại cùng lúc cô tới thành phố đó. Mọi chuyện không hề liên kết với nhau, có thể bọn họ phải cùng nhau đi một chuyến tới thành phố L mới được. Bọn họ hẹn nhau sáng ngày mai sẽ tới thành phố L, như bọn họ không hề biết rằng nếu bọn họ đặt chân tới thành phố L thì sẽ xảy ra một trận chiến ác liệt. Tối đó ở biệt thự của anh em nhà Long, Dương Bảo ngồi trên bàn làm việc của mình suy ngẫm về chuyện gì đó đến nỗi Dương Minh gõ bàn mấy tiếng cũng chẳng nghe thấy gì cả.
- Anh ơi, suy nghĩ gì mà đến nỗi như người mất hồn vậy hả ?
- Em nghĩ về chuyện gì nữa chứ. Tại sao lại có một thế lực che dấu ngôi mộ của Chu Mạnh Nhân lại còn chuyện những người phái đi bảo vệ bảo bối lại bị một đám người áo đó đánh.
- Thôi anh đừng suy nghĩ nữa. Mai chúng ta tới thành phố L rồi điều tra sau.
Sáng hôm sau, tại sân bay của thành phố L xuất hiện năm người đàn ông với vẻ đẹp tuyệt hảo làm cho các cô gái ở sân bay phải mê mệt. Có vài cô gái thân hình nóng bỏng chạy lại chỗ 5 người và ưỡn ẹo vài cái để xin số điện thoại, thì liền bị đàn em của 5 người gỡ ra và không nương tay đẩy mạnh xuống sàn. Họ không quan tâm khi mấy người đàn bà kêu than mà chứ một mạch bước ra khỏi sân bay. Nhưng họ không hề biết rằng có người đang quan sát họ và nhắn tin cho ai đó, Shion cảm thấy có ai đó đnag nhìn về phía nhóm nên nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai chắc là do cậu tưởng tượng mà thôi. Ở đâu đó trong thành phố L, người đàn ông nằmg ngủ cùng với một phụ nữ và họ đều không một miếng vải trên người. Điện thoại của người đàn ông đó kêu lên, hắn với lấy điện thoại trên đầu tủ và mở tin nhắn ra xem, thì gương mặt hắn tối sầm lại và nhắn tin lại cho người gửi tin nhắn cho mình. Hắn tắt ứng dụng tin nhắn đi và xuất hiện trên màn hình là một bức ảnh của một cô gái và không ai khác người đó chính là cô, hắn mỉm cười hạnh phúc. Người con gái bên cạnh ngồi dậy ôm hắn thì bị hắn đẩy ra và kêu đàn em của mình lôi ra ngoài, hắn đi vào vệ sinh để tắm sạch những vết bẩn của ngày hôm qua với người đàn bà đó. Bước ra đã có một tên đàn em đang đứng chờ để thông bào một chuyện gì đó.
- Đại ca, bọn đàn em phái đi theo dõi 5 tên đó đã bị bắt bỏi những tên vệ sĩ của chúng. Chúng ta nên làm gì đây ?
- Cái gì ! Bị bắt rồi sao không ngờ những tên đó cũng lợi như vậy. Bây giờ phái người tìm bọn chúng và phái thêm người đi theo thiếu phu nhân.
Tên đàn em đó gật đầu hiểu và đi ra khỏi phòng, hắn đi lại một cánh cửa trong phòng và mở ra thì trong phòng đó toàn dán hình của cô từ nhỏ cho tới bây giờ. Hắn vui vẻ bước vào căn phòng đó và chạm nhẹ nhàng lên từ bức hình.
- Minh Ngọc đã đến lúc chúng ta gặp lại nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top