CHƯƠNG 39
Cô thở dài khi nhìn quyển lịch vì đây là cái ngày mà cô mất đi người con trai cô nguyện thề yêu suốt đời. Những giọt nước mắt chứ chảy xuống khi nhớ những quá khứ tốt đẹp đó, cô nghe thấy tiếng gõ cửa liền lau đi nước mắt của mình. Cô đi ra xem ai gõ cửa thì đứng trước cửa là bọn họ và gương mặt bọn họ cực kì tức giận. Cả người cô liền lùi lại và ra thế phòng thủ, bọn họ đi vào phòng và Kim Lăng đóng và khoá cửa lại. Trong đầu cô bây giờ hàng nghìn câu hỏi nhưng câu hỏi quan trọgn đó chính là " Tại sao bọn họ biết mình ở đây chứ và sao lên được đây ? ", Vỹ Linh ở dười lầu cười gian khi nhìn lên phòng cô. Quay lại 10 phút trước, bọn họ tới công ty cô nhưng nhân viên bảo cô không có ở đây đúng lúc Vỹ Linh đi xuống lầu.
- Oh Risa ( Vỹ Linh ) ! Hello, long time no see.
- Well well ! Look who it is ? Tới đây kiếm người yêu hả ?
- That's right, nhưng mà nhân viên bảo không có ở đây hoặc họ đang che dấu cho Jess. Vậy tớ hỏi một lần nữa nhé, Jess có ở đây không ?
- Jess không có...................Có ở đây. Đang ở trong phòng làm việc đấy. ( Chứ nhỏ nghĩa là Vỹ Linh nói nhỏ lại ).
- Thanks Risa, lần tới tớ sẽ trả công cho cậu.
- Wow ! Tớ sẽ mong chờ nó lắm đó.
- Àh ! Tớ nhờ cậu một việc nhé, hôm nay cậu cho nhân việc nghỉ nửa ngày đi nhé. Nếu họ ở đây tớ chắc họ sẽ nhập viện vì mất quá nhiều máu đó.
- He he he ! Ok ok, no problem.
Quay trở lại hiện tại, cô đang không biết làm sao mà Vỹ Linh để bọn họ lên đây. Dương Bảo đi lại gần và nắm lấy cổ tay cô, Shion tìm thấy phòng ngủ của cô nên ra hiểu cho Dươgng Bảo. Hắn bế cô lên và ném cô lên cái giường, cô có cảm giác chẳng lành chút nào cả. Châu Quang giữ tay cô ở trên đầu cô và Kim Lăng và Dương Minh mỗi người giữ một chân của cô. Còn Dương Bảo xé và cởi bộ đồ cô ra, bây giờ trên người cô chỉ còn áo ngực và quần nhỏ, khi thấy thân thể thì trong người bọn họ đều nóng rực lên. Cô xanh cả mặc và đưa gương mặt cún con để được tha, bọn họ thấy gương mặt đó thì cảm thấy thương xót cho cô nhưng nhìn lại cơ thể cô thì liền vứt cái cảm giác thương xót đó ra đằng sau lưng. Bọn họ từng người cởi áo bọn họ ra và bắt đầu sờ, bóp trên cơ thể cô làm cho cả người cô cảm thấy khó chịu.
Thế là trong phòng ngủ của cô đang có những tiếng thở mạnh của người phụ nữa và đàn ông làm cho người ta mất máu và khi nghe kĩ thì thêm những tiếng đệm như tiếng va chạm. Sau bao nhiêu trận liên hồi, bọn họ mới tha cho cô khi cô mở mắt thì trời đã sập tối cô nhìn xung quanh thì thấy bọn họ vẫn ngủ ngon lành nên cô nhẹ nhàng rời giường và đi tắm. Xuống dưới lầu thì chẳng thấy một ai cả và trên bàn ở phòng khách có một tờ giấy có ghi chứ, cô cầm lên đọc " Minh Ngọc thân yêu, chắc bây giờ cậu đang triền miên trong sự khoái cảm đúng không ? Cậu thật sướng khi được 5 anh đẹp trai bao quanh mình, àh nếu hỏi lý do tại sao bọn họ vào được thì chính tớ cho vào đấy. Cậu nên cảm ơn tớ về điều đó đi nhé. " cô vò nát tờ giấy và ném nó vào thùng rác một cách mạnh mẽ, vào phòng bếp để kiếm gì đó ăn. Mở tủ lạnh ra thì trong đó toàn là đồ ăn vặt của nhân viên và Vỹ Linh, cô liền thở dài khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đang kiếm đồ ăn thì cô cảm giác ai đó đang sờ mông mình, quanh lại thì thấy Châu Quang mỉm cười nhìn cô nhưng cánh tay của hắn vẫn tiếp tục sờ. Cô hất tay Châu Quang ra và quay lại nhìn mặt hắn với gương mặt giận dữ, hắn thấy gương mặt giận của cô thật dễ thương làm sao.
- Không thấy mệt sao hả Ngọc Nhi. Làm bao nhiêu trận như thế mà em còn có thẻ đứng được đúng là khoẻ thật đó.
- Tôi không cần lời khen của anh đâu.
- Em biết mình khi giận nhìn rất dễ thương lắm không ? Nhìn em như vậy làm cho anh muốn ăn em tiếp.
- Anh tránh xa tôi ra, không thì đừng mong tôi nhẹ tay với anh.
- Ha ha ha, anh chỉ đùa thôi.
- Mà tôi tưởng anh không muốn yêu ai đó trong thời gian này chứ, tôi nhớ có ai nói rằng chỉ muốn tập trung vào công việc thôi.
- Không ngờ em nhớ dai như vậy đó Ngọc nhi. Thì đúng là như vậy thật như từ khi thấy em gặp nạn, trong lòng anh dâng trào lên nỗi lo lắng và sau đêm đầu tiên của chúng ta thì anh nhận ra em đã trong trái tim của anh từ lúc đầu chúng ta gặp nhau.
- Oẹ ! Sến súa quá đi àh. Anh yêu tôi thì đó là chuyện của anh nhưng đối với tôi thì là điều không thể vì Tố Nhu rất yêu anh và còn lời thề của tôi với người con trai đó.
- Em nói gì vậy anh nghe không rõ khúc cuối và còn Tố Nhu thì anh chỉ xem em ấy là đứa em gái thôi.
- Tôi không qua tâm anh nghĩ sao nhưng tôi không muốn gia đình mới của tôi tan vỡ một lần nữa.
- Haiz ! Được rồi công chúa của tôi. Anh sẽ cố gắng nói lý với Tố Nhu để chúng ta có thể ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top