Chap 2: Nảy nở
Du cùng Ngọc chạy ra khỏi lớp với một mục tiêu duy nhất: ngắm mĩ nam. Tại đây, cô dã gặp lại oan gia của đời mình. Và hắn đang đứng tước mặt cô.
Ơ?! - Du tròn mắt. Lúc tôi tỉnh ra và phát hiện ra "điều không bình thường" ở ngay trước mặt thì tôi đã cảm nhận được một thân thể cường tráng đang đứng trước mắt tôi. Tôi không thể phủ nhận được vẻ nam tính của nó. Một mùi hương thanh thanh nhẹ nhàng bao phủ lấy thân thể tôi. Tôi cảm giác như nhiệt độ cơ thể của mình đang tăng lên hàng trăm độ. Mặt tôi chuyển từ trắng bệch sang đỏ dừ một cách hết sức điêu luyện và tài tình. Theo phạn xạ, tôi lùi lại, Đưa đôi mắt lên nhìn chủ nhân của cái body ngời ngời này thì....
- Ôiii!!- Tôi kêu lên đồng thời cụp mắt xuống. Tôi không nhìn nhầm đấy chứ?
Sao hắn lại đứng trước mặt mình thế này?? Hình như...lại chạm mắt rồi. Mặt tôi lại càng đỏ hơn. Tôi bất giác đưa hai tay lên ôm hai má đang đỏ lựng của mình. Trời ơi, đừng có nhìn tôi với cái nụ cười ma mị ấy, tôi không chịu được đâu huhuhuhuhu, chói hết mắt tôi rồi! Hừ, tên quỷ này, hắn đang âm mưu cái quỷ gì đây?? Nhưng gì thì gì chứ, sao hắn lại chả chịu để ý gì cả thế!! Mấy nhóm nữ sinh kia đang nhìn tôi với ánh mắt căm hận kia kìa!! Tôi không muốn gây thù chuốc oán với mấy nhỏ đó đâu!!! Huhuhuhu....Tôi đưa tay lên đỡ trán, thật bất lực quá đi!
Thấy tôi im lặng quá lâu, lại còn làm đủ các biểu hiên trên khuôn mặt khiến hắn mất kiên nhẫn, Quân lên tiếng:
- Thật sự, tôi chẳng hiểu cô đang nghĩ cái gì ở trong đầu nữa? Sao lúc nào tôi gặp, cô cũng làm mấy cái hành động kì quặc, ngu si như thế hả???
Hơ, lại cái giọng nam trầm ấy, sao mà ấm áp thế. Ớ, sao nghe.....Nhưng suy nghĩ của tôi nhanh chóng bị cắt đứt bởi vế sau của câu nói. Chả lẽ, hắn không thể nói một câu tử tế, không châm biếm mình được à? Và thế là lại một lần nữa, câu nói của hắn lại kích hoạt quả bom hen giờ trong người, lúc này tôi chỉ muốn nổ tung cho hắn biết thế nào là lễ độ!
- Cậu bảo ai ngu si??? Tại sao bổn cô nương đi đâu cũng gặp ngươi là sao??? Ngươi không thể nói chuyện tử tế với ta được à??
- Ý cô là tôi đang theo dõi cô? XIN LỖI TÌNH YÊU ĐI HAA!!
- Chym cút!!!!
- Mới không gặp nhau có mấy ngày mà cô giỏi ghê luôn á!!!
Thế là hắn tiện tay bổ cho tôi một nhát vào đầu!!!!
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Cậu muốn giết tôi à!!! Đồ khốn!!!
- A%bg&cggh@bh*
Không hiểu sao cứ nhìn cái mặt tôi hắn lại gây sự với tôi trước? AAAA sao mình lại ghét hắn thế không biết!!!! Tôi đưa tay đỡ trán. Tôi thực sự quá mệt mỏi rồi!
Tôi đang chuẩn bị tư thế nhào vào đánh cho cái mặt lừa tình kia một vố thì tôi cảm thấy không ổn: có người xuất hiện sau lưng.
- CÁC EM!! TẠI SAO BÂY GIỜ VẪN CÒN CHƯA VÀO LỚP?
- Ê Cá Thối, cô có cảm thấy có ám khí ở sau lưng không?
Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái. Thế là không ai bảo ai, cả lớp tranh nhau chạy vào trong lớp. Hừ, thầy có cần phải tỏa ra ám khí chết người đó được không ạ?
Khi tất cả mọi người đã yên vị ở vị trí, thầy giáo mới bước lên bục giảng, cất giọng oang oang:
- Các em là học sinh mới của trường nên hãy chăm chỉ đọc nội quy của trường đi! Trống vào lớp từ bao giờ rồi mà vẫn còn chưa vào lớp!!! Lại còn tụ tập ở hành lang làm ách tắc đường đi lối lại. Bây giờ đã thế rồi, mai sau các em định làm loạn hả???.....
Trời ơi, sao ông thầy này nói nhiều quá vậy trời. Ở bên Mĩ tự do là thế, mà sao nước mình vẫn còn cổ hủ như thế này? Thầy giáo gì mà gầy đét sì mô na, đầu thì hói đến quá nửa, lúc nào cũng hằm hằm hè hè. Qúa đáng sợ. Quân thở dài, tiếc rẻ cho những ngày tháng tự do bay nhảy ở nơi cách đây những nửa vòng Trái đất. Đấy, thấy chưa, nhìn kia kìa: con Cá Thối chắc sắp chịu hết nổi rồi. Nhìn cái mặt cau có của nó kìa! Tức cười quá... Thế là không kiềm chế được, cậu bỗng bật cười ha hả.
- Quân! Lời nói của tôi buồn cười lắm à????
Cả lớp nhanh chóng di chuyển mục tiêu vào người cậu ta, đương nhiên là tôi có trong đó. Tôi nhìn Quân với ánh mắt khinh bỉ. Hứ, đáng đời! Ai bảo lúc nãy gây sự với taa! Trông hắn kìa, cười đến nỗi mặt mũi đỏ gay, đã thế lại còn cười rõ to nữa chứ. Rốt cuộc là hắn đang cười cái khỉ gì vậy?
- Em xin lỗi thầy, em không có ý đó. - Hắn vội đứng dậy thanh minh.
- Tôi thật sự không hiểu em đang nghĩ gì nữa. Đừng có mơ tưởng rằng ở Mĩ cũng giống ở đây nhá. Ngồi xuống đi!
Hứ, sao lúc nói chuyện với thầy giọng hắn lại ngọt xớt ra như thế chứ. Chả bù cho lúc cãy nhau với mình. Con trai gì mà đanh đá, hở tí là gây sự!
— Tôi là dải phân cách nói xấu sau lưng mà không biết ngượng-
Chả mấy chốc, trống ra chơi vang lên. Tất cả mọi hoạt động đều dừng lại vô thời hạn: học sinh từ các lớp chạy túa xuống căng tin. Hờ, mình cũng muốn xuống ăn gì đó lắm đấy nhưng.....tôi cho hai tay vào túi quần: không một xu dính túi. Ngồi trong lớp mãi cũng chán, Ngọc rủ tôi xuống căng tin mua đồ. Nhưng rốt cuộc, Ngọc lại đi một mình. Chả hay ho gì cái việc không tiền nhưng lại la liếm xuống căng tin! Tôi không thích cứ ỷ lại vào Ngọc như thế. Tựa mình vào lan can, có vẻ như tất cả mọi học sinh đều không ngớt chạy về phía khu vực bán đồ ăn với những con mắt thèm thuồng và những cái bụng nhanh đói. Nhìn những bông hoa xinh đẹp dưới kia xem. Ước gì tôi cũng tuyệt vời như thế, được tự do làm điều mình thích, thật không phải là quá tuyệt sao?
- Này!
Đang chìm trong suy nghĩ, lại bị cắt hứng. Tôi ghét nhất là như vậy. Nhất định phải cho cái tên đáng ghét đấy một bài học! Tôi bất giác xoay mình về phía có tiếng gọi.
- Ê, cậu vừa mới cắt hứng của tôi............
Chưa kịp nói hết câu thì nụ cười dịu dàng kia đã đập ngay vào mắt khiến lòng tôi bủn rủn- Anh Dịu dàng đang đứng bên cạnh tôi từ bao giờ....Hix, phải làm sao đây, nhỡ...lớn tiếng với anh Dịu dàng rồi....Chậc, mày ngu quá Du ơi...
- Anh xin lỗi, anh không biết là em đang suy nghĩ, vậy anh đi nhé. - Hoàng tử Dịu dàng nhìn tôi bằng ánh mắt mang đầy tội lỗi và áy náy khiến tôi không khỏi chạnh lòng, trách sao mình quá ngu xuẩn.
Nhìn thấy anh quay bước, tôi vội lên tiếng thanh minh:
- Em xin lỗi, thực sự em không có ý đó! - Tôi ( chả hiểu sao) hoảng hốt, vội túm lấy cái cánh tay của anh mà không kịp suy nghĩ. Lúc nhận ra thì đã quá muộn, tôi lập tức thu tay về, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà...Ngượng chết đi thôi! Chỉ trong phút giây, tôi cũng cảm nhận được sự rắn rỏi của đôi tay ấy và mùi hương dịu dàng lập tức ôm lấy tôi.
Anh mỉm cười- nụ cười chết chóc nhìn tôi:
- Em thật thú vị!
Nụ cười hết sức trìu mến của anh khiến tim tôi bắt đầu nhảy múa loạn xạ. Tôi chỉ biết nhoẻn cười nhìn anh với khuôn mặt chín nhừ vì ngượng ngùng. Trông vài phút, tôi cảm thấy nhiệt độ ở đây tăng thêm mấy chục độ. Nếu như ánh mắt của anh mang nhiệt độ thì e rằng tôi đã bị nướng chín từ lâu rồi!
- Sao em không xuống căng tin? Em không thích à?
- Không, không phải, chỉ là...tạm thời em chưa muốn xuống.
Lại một lần nữa, anh quay đầu nhìn tôi. Chỉ khác với lúc nãy, là bây giờ anh bật cười. Tiếng cười của anh thật sảng khoái và tự do khiến cho ai đó mê mẩn.
- Cũng phải, em làm sao chen được vào cái đám đông đó chứ!
Tôi cũng quay sang nhìn anh, cười thật tươi:
- Chỉ anh hiểu emm!!!!
Ôi, tôi vừa nói cái gì thế? "Chỉ anh hiểu em"- nghe như một đôi tình nhân đang nói chuyện với nhau ấy!!! Tôi với anh nhìn nhau. Tôi giật mình thảng thốt, quay sang nhìn chỗ khác một cách ngượng ngùng. Nhiệt độ không khí lại tăng lên rồi. Khó thở quá....
Cả hai chúng tôi đều im lặng. Sự yên tĩnh bắt đầu bao trùm nơi đây. Thời tiết hôm nay vốn đã oi bức, lại càng thêm nóng nực bởi câu nói không suy nghĩ của tôi. Và tôi chợt nhận ra...nếu không nhìn nhầm....thì...anh ấy cũng đang đỏ mặt....Ách, đáng yêu quá...
Bỗng tiếng nói trầm ấm nhưng hết sức dịu dàng của anh cất lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt khó thở như sắp nhấn chìm tôi vào sự ngượng ngùng không dứt:
- Trời nóng quá nhỉ? Cho em này! - Hoàng tử đưa cho tôi một cốc trà sữa. tôi nói lời cảm ơn anh rồi nhận lấy. Và trong lúc đó, dường như tôi đã chạm vào bàn tay ấm áp của anh. Tôi ngượng ngùng cắm ống hút, rồi bắt đầu thưởng thức. Khi thức nước uống mát lạnh kia tràn xuống cổ họng cùng mùi hương hết sức dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể, tôi mới giật mình kinh ngạc. Sao anh lại biết tôi thích hồng trà sữa?? Chắc chỉ trùng hợp thôi đúng không? Tôi đưa mắt lên nhìn anh. Vẫn là mái tóc che mất khuôn mặt, lại còn đeo thêm cặp kính gọng đen nữa khiến tôi không thể nhìn thấy hoàn toàn dung mạo của anh. Chắc anh phải cao hơn mét tám. Dù tôi có kiễng chân như thế nào thì cũng chỉ cao đến ngực của anh. Mặc dù đang mặc áo đồng phục, nhưng nó vẫn không thể che giấu được cơ thể cường tráng ấy. Cánh tay của anh săn chắc. Đôi bàn tay to rộng có những ngón thon dài. Hơ, sao...anh lại giống hắn đến thế? Hừm, không thể được, anh dịu dàng như vậy không thể nào so sánh được với cái tên bì ổi kia đâu...Trai đẹp....học thật giống nhau.....Nhưng anh thì khác. Lúc tôi được anh dẫn đi tham quan trường, vô số những ánh mắt quay lại nhìn anh. Anh được hâm mộ như vậy, nhưng anh lại hết sức dịu dàng, mỉm cười đáp lại họ. Thấy tôi đói, anh không hề trách móc mà dẫn tôi vào căng tin, cho tôi thấy từng món ăn để tôi tự mình lựa chọn......
- Chuông reo mất rồi, anh đi đây nhé, gặp lại em anh rất vui!
Tôi giật mình nhận ra mình đã nhìn anh quá lâu. Tôi lại ngượng ngùng:
- Vâng, em chào anh, hẹn gặp lại anh!
Tôi nhìn anh đi cho đến khi bóng anh dần khuất. Nhìn tấm lưng to rộng của anh, tôi thầm nghĩ, cô gái nào may mắn được anh yêu thương và bảo vệ quả thật là một người may mắn. Chỉ cần như thế thôi, được nhận sự quan tậm chu đáo và dịu dàng của anh, cô gái ấy sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.....
Tôi quay vào chỗ ngồi. Nhỏ Ngọc thấy vậy liền kì kèo mượn vở. Sau một hồi chửi rủa không tiếc lời, tôi vẫn lục cặp lấy vở đưa cho nó. Thế là Ngọc ôm chầm lấy tôi, nhảy cẫng lên vui sướng. Tôi phì cười, Ngọc thật giống như trẻ con. Lúc Ngọc buông tôi ra là lúc Quân bước vào lớp. Tôi đã quen với cảnh hắn được bao nhiêu vệ tinh vây xung quanh rồi. Khi hắn đi qua bàn tôi, đúng lúc tôi ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt của hắn. Một ánh mắt hết sức dịu dàng........Tôi hết sức ngạc nhiên, quay mặt đi.
Có ai đó vừa bước đi, vừa khẽ cười, vừa đặt bàn tay mình lên môi một cách hết sức dịu dàng........
— Tôi là dải phân cách dịu dàng —
- Mày ơi, đời mày xong rồi!
Nhỏ Ngọc hớt hơ hớt hải chạy đến chỗ tôi. Trông bộ dạng của nhỏ thì chắc là có chuyện gì kinh khủng lắm đây.
- Có chuyện gì? Mày không thấy là tao đang buồn ngủ hả?? *ngáp ngáp*
- Cái con này!!! Mày không biết gì hết à? Mày nằm trong danh sách thi lại môn Vật lí kia kìa!!!!
- CÁI GÌ? MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ? THI...THI LẠI????
- Vâng! Rốt cuộc là mày đã học hành kiểu gì vậy???
Huhuhuhuhu thế là sao chứ!!!! Mình đã rất cố gắng mà!!!! Nói thật mình chưa bao giờ học kém môn Lí như bây giờ!! Hồi học cấp 2 tôi cũng học không tốt môn này nhưng đâu đến nỗi phải thi lại đâu!!!! Huhuhuhuhu. Vì phải ôn tập Toán, Văn, Anh cho kì thi cấp 3 nên mấy môn còn lại bị tôi cho xếp xó, và đương nhiên là có môn Lí. Thế nên bây giờ, tôi chả biết một chữ gì cả. Ngồi trong lớp nghe cô giảng bài mà cứ ngỡ là mình đang học tiếng Pháp. Đứng dậy bảo cô là em không hiểu. Cô lại giảng lại bằng ngôn ngữ thổ dân thì làm sao mà tôi hiểu nổi chứ. Đã thế trong giờ Lí, cả lớp cứ rào rào như ong vỡ tổ, không thể nào mà nghe hết những gì cô nói. AAAAAAAAAAA!!!!! TA HẬN!!!
Tưởng chừng như mọi thứ đang đổ sụp trước mắt thì tôi nghe thấy tiếng xì xào bàn tán. Độ hóng của tôi được đẩy lên cao độ, tai cũng căng ra để nghe ngóng.
- OMG!! Bọn mày đã biết chưa??? Hoàng tử đứng thứ 2 toàn trường đấy!!!
- Xời, thế cơ á!
- Thật là tuyệt quá đi mà!!!
Thầy giáo bước vào lớp, vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt của thầy liền bắn ra mấy viên đạn xuyên thủng người tôi.
- Rốt cuộc là em đã học hành như thế nào mà lại phải thi lại môn Lí?
- Em....em xin lỗi thầy....- Tôi lí nhí trả lời.
Tôi bị thầy xạc cho nguyên nửa tiếng đồng hồ. Mệt mỏi rã rời luôn. Xấu hổ kinh khủng luôn.
Tưởng như mình sắp chết đến nơi, thì bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc hết sức ngang bướng vang lên:
- Thưa thầy, cho em được kèm bạn Du học môn Lí!
Cả lớp nháo nhào nháo, bàn tán xôn xao. Hừ, hắn lại nghĩ gì thế! Tôi lại trở thành tâm điểm chú ý rồi. Tôi thảm hại thế này còn chưa đủ à? Vâng, đương nhiên là thầy đồng ý rồi, lại còn tán dương nữa chứ.....Huhu...
.........
Những lời tán dóc của mấy nhỏ cùng lớp đã khiến tôi cảm thấy thật hổ thẹn. Đùa, hắn là quái vật chắc!!! Sao mình lại thua kém thế này? Hix?
Mà hắn lại còn kèm mình nữa chứ? Haizzz, một tuần nữa là thi lại rồi? Thật sự, tôi không biết phải làm thế nào nữa. Hắn sẽ cười thối mũi cho mà xem! Đang vò đầu bứt tai, thì tôi bỗng nảy ra sáng kiến, tôi kéo áo nhỏ Ngọc đang chăm chú xem tạp chí Thời trang:
- Ngọc! Mày có thể kèm tao môn Lý không?
Nó giật mình, cứ làm như sét vừa đánh trúng đầu vậy:
- Mày đang nghĩ cái gì thế? Tao có thể kèm mày môn Lí? Mày nên nhớ, tao chỉ là may mắn hơn mày, thoát chết trong gang tấc! Tao chỉ hơn mày có 0,5 điểm thôi! Mà mày được Quân kèm rồi còn gì, tao thấy bọn mày cũng thân phết, sướng thế còn gì???
- KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU MÀY!!!!! Tao với nó là thù địch! Thân cái gì mà thân!
Cái gì chứ?? Tôi không thể nhờ hắn được, xấu hổ chết mất. Làm sao tôi có thể chịu nổi khi bên cạnh mình là hắn?
Thế là tôi đã tự mình đưa ra quyết định. Tôi gọi hắn ra một góc rồi bảo:
- Cậu không cần phải kèm tôi, tôi sẽ tự giải quyết được vấn đề của mình!
Nói xong, chưa kịp cho hắn trả lời thì tôi đã chạy vụt đi, để mặc hắn đứng một mình.....
Chí đã quyết, nhất định sẽ làm được! Cuối giờ học, tôi đi mượn vở bài tập, vở đề cương của mấy đứa học khá môn Lí trong lớp. Tôi không tin là mình không thể học được cái môn khỉ gió này. Về đến nhà, tôi nằm phịch xuống giường. Haizzzzz, lại bắt đầu khóa học khổ cực rồi đây. Thà bảo tôi ôn thi cấp 3 còn hơn là phải ngồi học cái môn Lí chết tiệt này!!! Sao trời sinh toi rồi lại còn sinh Lí??? Tôi chỉ biết khóc cho số phận hẩm hiu của mình. Huhuhuhu!
Đúng 8 giờ, tôi ngồi vào bàn học. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng đống lí thuyết vẫn khiến tôi cảm thấy ghê sợ. Lại còn cả đống bài tập nữa. "Mày không được phép bỏ cuộc!!"- tôi đã tự mắng mình như thế không biết bao nhiêu lần, tôi đã cố gắng hết sức để làm chủ lí trí của mình. Chúa ơi, một siêu lười như tôi mà 8 giờ tối đã phải ngồi vào bàn học và đánh lộn với một đống bài tập Lí cao ngất ngưởng thì thử hỏi xem tôi có còn đường sống không chứ.
Tôi cố gắng hết sức, vẫn động hết cả bộ não mình để đọc lại từng bài tập một. Tôi đọc đi đọc lại, nhiều đến nỗi tôi cảm thấy những quyển vở này đã bị mòn đi bởi ánh mắt tuyệt vọng của tôi. Trong thâm tâm, tôi không thể chịu nổi nữa. "Bộp, bộp". Haizzzz, không thể tin được. Chỉ vì cái môn dở hơi này mà tôi lại khóc. Từ bao giờ mình lại trở nên yếu đuối một cách ngu xuẩn như thế này? Du ơi, mày phải bình tĩnh, xin mày hãy bình tĩnh. Tôi gạt nước mắt thở dài, chăm chú vào trang vở.....Đã 4 tiếng trôi qua, bây giờ đã là nửa đêm, tôi vẫn ngồi đây học Lí. Và trong khoảng thời gian ấy, số lượng kiến thức đọng lại trong đầu tôi vẫn không khá hơn lúc đầu là mấy. Thật quá sức chán nản. Tôi thật sự không thể nào tải nổi cái đống chữ tượng hình này!!!! Chẳng lẽ, mình phải nhờ hắn sao? Mình chả chơi thân với ai trong lớp ngoài Ngọc. Mà con nhỏ đáng ghét đó không giỏi Lí hơn mình là bao. Tôi lại càng không thể nhờ ai đó giảng bài cho mình. Chẳng lẽ phải nhờ hắn thật sao???? Hãy tưởng tượng xem cái đôi mắt hả hê, sung sướng của hắn! Lúc nãy mình lại còn bảo hắn như thế.... Nhưng, chỉ còn mấy ngày nữa thôi...
Vậy là suốt từ lúc 12 giờ đêm cho đến tận sáng, tôi đã phải đấu tranh tư tưởng về vấn đề: có nhờ hắn giúp hay không. Không phải là tôi so đo hơn thiệt mà là tôi ngượng ngùng khi phải đối diện với hắn. Dường như ở bên hắn, tôi mới thực sự là chính tôi- một con nhỏ xấu tính, thích nói to và thích trêu đùa.
Kết quả, tôi đến lớp với bộ dạng thảm hại chưa từng có: đôi mắt gấu trúc, cả người lờ đờ mệt mỏi , quần áo thì xộc xệch do không thể kiên nhẫn khi thể lực bị giảm sút nghiêm trọng.
- Cá Thối, cô làm sao thế? Cô không khỏe à?- Quân bước vào lớp liền trông thấy tôi. Dù chỉ là nhìn là đằng sau, hắn cũng nhận ra được sự kinh khủng của tôi. Mình thật quá sức thảm hại.
Mặc dù biết là bất lịch sự nhưng tôi không dám quay người đối diện với hắn. Tôi không muốn hắn trông thấy bộ dạng tồi tệ của tôi...
- Tôi không sao!
- Cô thật cứng đầu! Tôi đầu hàng! Tôi không biết phải đối xử với cô như thế nào nữa!
Câu nói của hắn như mũi dao cắm phập vào trái tim tôi. Tôi lảo đảo không đứng vững. Tôi...mệt rồi...quá mệt rồi....
- Kyaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!- Tôi hét lên thất thanh- Cậu làm gì vậy, bỏ tôi xuống!!!!
Ngay sau khi nghe câu nói của hắn, cả cơ thể của tôi bỗng không còn sức lực. Khi tôi biết rằng mình sắp ngã đến nơi thì tôi bỗng cảm nhận được sự mạnh của một cánh tay. Có người đã nhạn ra tôi sắp ngã. Cánh tay ấy rắn chắc và vô cùng mạnh mẽ nhưng khi chạm vào eo tôi, cách tay ấy lại vô cùng dịu dàng. Nhưng tôi chưa kịp định hình đó là ai thì tôi lại cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Tôi đã yên vị trên tay của người đó! Tôi ngước mắt lên nhìn "Hoàng tử". Và tôi đã không khỏi sửng sốt: NGWOIF ĐÓ CHÍNH LÀ HẮN!! VÀ, HẮN ĐANG...BẾ TÔI!!!
- Cô hãy im lặng đi!!! Đừng có tỏ ra mạnh mẽ nữa!!! Cô không cảm thấy mệt mỏi hay sao???
- Tôi....
Sao hắn lại biết, sao hắn lại biết tôi giả vờ? Tại sao hắn lại quan tâm đến tôi? Tôi xấu tính, suốt ngày bắt nạt hắn, tại sao hắn lại quan tâm đến tôi? Hắn không ghét tôi sao? Và khi tôi ở trong vòng tay của cậu, tôi nhận ra rằng, Quân thật ấm áp, vòng tay của cậu thật mạnh mẽ, cảm giác khi được cậu bế trên tay, tôi cảm thấy mình được nâng niu và trân trọng, và thật an toàn. Nhưng sau đó, tôi không thấy gì nữa....Trong cơn mê, tôi cảm thấy có gì đó mềm mại, mang đầy hơi ấm áp vào má tôi......
Lúc tỉnh lại, thì tôi nhận ra mình đang nằm ở phòng y tế.
- Cô tỉnh rồi à, tôi tưởng cô sẽ không bao giờ tỉnh lại chứ?
- Ý của cậu là muốn tôi chết đi phải không???
- Hahahhahahahahaha!! Tôi chỉ trêu cô thôi mà!
- Đừng có nói dối nữa!!!
- Tôi không nói dối!!!
Bất chợt, đôi vai tôi truyền đến cảm giác nặng trĩu: Quân đang ôm tôi.
- Đừng làm tôi lo lắng thêm nữa. Cũng đừng làm tôi sợ....
Cả người tôi nhanh chóng nóng bừng lên. Khuôn mặt của tôi như sắp nổ tung. Trái tim của tôi thật không biết nghe lời!!!! Tao mới là chủ của mày!!!! Nghe lời tao đi, đừng đập mạnh nữa!!!!!
- Xem kìa, tại sao cậu lại ra nỗng nỗi này?- Giọng nói trầm ấm quen thuộc của cậu lại vang lên. Cậu buông tôi ra và nhìn thẳng vào mắt tôi. Đừng, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đó. Tôi sẽ không kiềm chế nổi đâu....
- Chỉ là tôi thiếu ngủ thôi!
Cả căn phòng bỗng chốc chìm vào trong im lặng. Sự im lặng đến căng thẳng. Tôi sờ lên má mình. Phải rồi, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm thấy má mình chạm vào một nơi hết sức mềm mại. Tôi bất chợt quay đầu, liếc hắn. Và "chẳng may", đôi môi của hắn lại là thứ tôi nhìn thấy. Chẳng lẽ, Quan đã..... Khuôn mặt tôi đỏ bừng. Tôi nhanh tay vớ lấy cái chăn, chùm kín mít.
- Tôi nói rồi, tôi sẽ giúp cô ôn tập môn Lí, nên, đừng bận tâm quá nhiều. Chắc cô đã hao tổn sức lực vào việc này. Trong mấy ngày tới, tôi sẽ giúp cô.
- Sao cậu biết?- Tôi chui đầu ra khỏi tấm chăn.
- Dù cô không nói nhưng cái bảng ghi tên cô to lù lù ở ngoài kia, tôi không nhìn thấy mới là lạ. Sao cô lại ngốc thế nhỉ. Đồ Cá Thối ngu ngốc!!!
Vừa mới đây thôi, tôi cảm thấy hắn thật dịu dàng. Vậy mà bây giờ chỉ sau vài phút, hắn lại quay ngoắt 360 độ, trở về bộ mặt quái vật của hắn. Trời ơi, sao tôi khổ thế này?! Nhưng, hắn đã vì mình mà phải hy sinh mất mấy ngày nghỉ để dạy một đứa ngu si môn Lí nên tôi không muốn cãi hắn.
- Ờ, thì...cảm ơn...
- Hả? cô nói gì, tôi chưa nghe rõ?
- Cảm ơn.
- Hả? Gì?
- Bộ cậu điếc hả!!!!! *BỐP BỐP*
- SAO ĐÁNH TÔI!!! CÔ TRẢ CÔNG TÔI THẾ ĐẤY HẢ???
- THÌ SAO???
Hừ, đáng ghét, dám phụ lòng tốt của người ta!!! Du! Mày đừng có bị hắn lừa!!!
- Thế học ở đâu?- Hắn hỏi
- Nhà tôi. Phòng tôi. Bàn học của tôi. Sách vở của tôi. Bút của tôi. Và não của cậu.
- Thế cô không cần não của mình à?
Tôi đáp luôn, không do dự:
- Tôi cần cậu!!!
Khi câu nói của tôi lọt tai hắn, Quân đứng hình, nhìn tôi sửng sốt. Đến bản thân tôi khi buông ra lời nói này cũng cảm thấy thấy xấu hổ, không biết chui vào chỗ nào. Trời ơi đừng nghĩ quá xa!!! Tôi chỉ buột miệng thôi!!! Tôi liếc qua hắn một cái....Nếu không lầm, thì hình như, hắn...đang đỏ mặt... Bỗng chốc, câu nói của tôi đã nhấn chìm cả hai đứa vào trong sự im lặng vì quá xấu hổ. Trời ơi, cái không khí gì đây...Nóng quá....
- OK, vậy tối mai, 7 giờ tối qua nhà cậu. - Quân lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đang nóng dần lên.
- Ờ, gặp lại sau.- Tôi mau chóng rời khỏi giường, xỏ giày và chạy biến. Tôi không muốn hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi lúc này. Khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng của hắn cứ diễn diễn lại trong đầu tôi như một thước phim ngắn mà tôi không có cách nào dừng lại. Chỉ trong một khoảng khắc, nơi nào đó trong tim tôi chợt dấy lên một cảm xúc ngọt ngào....Tôi đang bị sao thế này? Tôi thực sự không biết nữa... Tôi cứ mải chạy mà đâu biết rằng người ở trong phòng y tế kia, cũng mỉm cười thật hạnh phúc......
— Tôi là dải phân cách cảm xúc khó hiểu —
Buổi chiều, sau khi tan học về đã là 5h30', tôi chạy như bay ra khu để xe để Hồng- một đệ tử mới được tôi kết nạp đèo về. Nói là nó đèo tôi chứ thực chất là tôi đèo nó. Hờ, lúc nào nó chả kêu mệt!! Nó tưởng bà đây không mệt chắc? Thôi, chả hơi đâu đi tranh luận với nó làm gì. Trong vòng hơn một tiếng nữa, Quân sẽ đến nhà tôi để dạy học. Bỗng dưng hình ảnh Quân với khuôn mặt đỏ bừng ngày hôm qua khiến tôi đỏ mặt. Cái cảm giác mềm mại âm ấm trên má lại hiện về. Tôi luống cuống, hoảng hốt lắc đầu để quên đi mà vô tình quên mất rằng mình đang lái xe đạp điện!! Thế là cái xe chòng chà chòng chành suýt đổ. May mà tôi có khả năng ứng phó tình huống tài tình của mình mà chúng tôi đã thoát chết trong gang tấc.
- Mày muốn tao chết à?? Đi đứng kiểu abcxyz gì đấy hả?????
- Mày thôi đi, không phải mày vẫn đang lải nhải ở đằng sau tao à!!!
- Mày là đồ khốn!!!!!! A ơ? Tự dưng sao đỏ mặt thế???
Tôi chối bay chối biến:
- Chả có chuyện gì cả. Trờ nắng quá đó mà.
Lúc tôi về đến nhà là đúng 6h. Phù may thế, còn sớm chán! Cứ tưởng muộn rồi chứ. Lần sau không đi đường này nữa, rõ là đông! Tôi thò tay vào trong cặp sách.
- Ôi, chìa khóa đâu rồi?
Lục tìm một hồi trong cặp sách, túi quần vẫn không thấy đâu. Thôi rồi, buổi trưa đi học quên không mang chìa khóa rồi. Huhuhuhuhu!!!! Tôi thò tay vào túi quần lấy điện thoại gọi cho mẹ.
- Mẹ ơi, con không có chìa khóa vào nhà.
Nghe xong, mẹ tôi liền giở ngay "bài ca không quên" để nói chuyện với tôi:
- Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần về cái chuyện này rồi hả Du? Sao con mãi mà không lớn lên là thế nào hả? Bây giờ bố mẹ và em đang ở dưới nhà bà, vì con tan muộn nên đành phải vậy. Bây giờ đến nhà bà đi.
- Uầy, được ạ? Con đến đây!
Ơ, chẳng phải là mình còn phải ôn Lí hay sao!! Trời ơi!! Đúng là thánh nhọ mà!! Đành phải dẹp đồ ăn sang một bên thôi...
- À, không được đâu mẹ, tí nữa con phải học cùng...cùng bạn Hồng ạ. Con đến nhà bạn ý cũng được, mẹ không phải lo.
- Ờ, cũng được. Nếu thế thì mẹ không lo nữa. Có gì thì gọi điện cho mẹ.
Ngời ta bảo là, trong đám bạn của mình, sẽ có một đứa nổi tiếng ngoan ngoãn trong mắt phụ huynh, khiến cho mỗi lần mình xin đi chơi với nó đều được bố mẹ đồng ý. Qủa đúng là như vậy!! Nhưng mẹ tôi làm sao mà biết được bộn mặt thật của con quỷ nghịch ngợm đó chứ!!
- Vâng, con chào mẹ.
Hờ hờ, giờ mới biết cuộc đời của mình cũng lắm thăng trầm ra phết nhỉ!!! Nhà muốn vào thì lại quên luôn chìa khóa trong nhà, đi chơi cũng không được đi vì phải học. Tóm lại, kiếp trước con đã làm gì sai??? Vừa rồi, tôi không dám nói là sẽ học chung với Quân bởi chắc chắn bây giờ tôi phải đến nhà hắn để học bài. Tôi định bụng sẽ sang nhà Ngọc hoặc là Hồng cơ, nhưng tí nữa thì học kiểu gì. Chả lẽ lại bảo nghỉ hôm nay. Nhưng đã nhờ người ta rồi lại còn như vậy nữa thì tôi không thích. Đành mặt dày vác thân đến nhà hắn vậy. Lại thêm một lần nữa lục lọi cặp, tôi lôi ra một bản danh sách các học sinh của lớp, tìm số của cái tên đáng ghét kia.
- A lô? Cá Thối hả? Gọi gì thế? Chẳng phải tí nữa mới học sao?
Tôi không thèm bận tâm đến lời nói hỗn xược của hắn. Việc bây giờ mới thực sự quan trọng. Tôi nuốt giận vào trong:
- Sao cậu lại biết số của tôi?
- Tôi không rảnh đến nỗi lôi tờ danh sách ra rồi gọi điện đâu!
Uả, sao hắn biết là mình phải lôi danh sách lớp ra chứ? Chắc hắn đoán mò thôi.
- Nói ra thì ngại quá. Bây giờ tôi không có chìa khóa vào nhà. Gia đình tôi lại xuống nhà bà ngoại ăn cơm rồi và tôi thì không thể bỏ học. Tôi có thể.....
- Cô cứ đến đi, không sao. Nhà tôi ở phố A, số nhà B, đến nhanh nhé, tôi đợi đấy.- nói xong, hắn cúp máy
Tôi đứng im như phỗng. Chả lẽ hắn là thần thánh? Sao hắn biết là tôi muốn đến nhà hắn? Mà còn nữa, giọng nói hắn hình như đang rất vui? HẮN DÁM CƯỜI TRÊN NỖI ĐAU CỦA MÌNH SAO??? Ơ, cũng có thể hắn...muốn mình đến nhà!
- Ôi, mình đúng là điên rồi!!! Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa!!!!
Dạo này mình cứ hay nghĩ đi đâu ý, kinh khủng quá. Haizzzzz, sắp muộn đến nơi rồi. Cũng may là nhà hắn cũng ở gần đây thôi. Tôi đi bộ đến nhà của hắn. Tôi lẩm bầm địa chỉ nhà, cố tìm xem nhà hắn ở đâu. Thật may cho tôi, nhà của hắn cũng khá dễ tìm vì ngay ở ngoài mặt đường, tôi không phải mất công tìm kiếm trong những con ngõ nhỏ. Tôi nhìn ngắm một lượt: nhà của hắn trông cũng đẹp đấy chứ, cũng là kiến trúc kiểu Pháp, nhưng khá đơn giản và chỉ có hai tầng, được sơn màu kem rất đẹp. Ở hai bên cửa ra vào trồng những bụi hoa hồng vàng rất bắt mắt, lại càng tôn lên vẻ đẹp của ngôi nhà.
Tôi tiến lên trước cửa, bấm chuông. Uả sao mãi không thấy ai ra mở cửa nhỉ, hay là hắn quên mất? Đang lúc không biết phải làm thế nào thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:
- Cá Thối! Cô đến muộn!!! Cô có biết tôi đứng đợi cô bao lâu rồi không!! Tôi còn tưởng cô nhầm đường nữa nên chạy ra đầu phố xem nhưng cũng chẳng thấy đâu cả! Sao cô lại không nhìn thấy tôi??
Nhìn thấy hắn cứ như là chết đuối vớ phải cọc. Tưởng hắn cho mình leo cây rồi chứ. Phù, may quá. Nhưng chưa kịp vui sướng thì hắn đã ở đâu chạy ra dội cho mấy gáo nước lạnh. Cái gì mà Cá Thối? Cái gì mà đợi 10 phút? Tôi nắm tay chặt tay, hận không thể đấm cho hắn mấy phát vào mặt:
- Công nhận là nhà cậu có gần nhà tôi thật!!! Cách mỗi một con phố thôi, nhưng tôi đi bộ!! ĐI BỘ đó!!! Mà đợi có mỗi 10 phút đã kêu gào lên rồi!! Cái đồ công tử bột!
- Hừ, đã sai lại còn không chịu nhận, lại còn cãi nhem nhẻm, đã thế tôi không dạy nữa!!!
Du ơi, chắc mày bị sinh nhầm vào kiếp này rồi. Rốt cuộc kiếp trước mày đã làm gì sai để kiếp này mày bị cái tên quái vật kia hành hạ??? Ngươi tưởng ngươi là ai mà dám lên mặt với ta hả! Hận một nỗi là mình không thể choảng hắn bây giờ được. Mà mục tiêu bây giờ là phải vượt qua môn Lí!!!! Mày phải bình tĩnh, bình tĩnh, phong độ, phong độ! Tôi cố hết sức, nói ra một câu khiến tôi không thể tin được:
- Vâng, lúc nãy là tôi sai. Cho tôi xin lỗi. Hãy giúp tôi học bài. Làm ơn!
Quân trợn mắt, ngạc nhiên bởi sự ngoan ngoãn bất thình lình của tôi:
- Cô cũng biết điều lắm. Sao từ đâu không như thế đi. Bây giờ thì theo tôi.
Đợi hắn quay lưng đi, tôi giơ nắm đấm lên đe dọa hắn.
- Đừng tưởng tôi không biết nhé.
Tôi giật nảy mình. Hơ, hắn ta có mắt ở đằng sau lưng à!!! Hắn muốn tôi tức chết hay sao? Mà tôi tưởng nhà hắn giàu có lắm cơ mà nhỉ?
Cứ như là đọc được suy nghĩ của tôi, hắn cất tiếng đều đều:
- Bố mẹ tôi không thích khoa trương, muốn sống gần gũi với mọi người. Còn việc sao tôi biết hành động kì quặc của cô thì tôi nhìn thấy qua kính cửa sổ. Vừa nói, hắn vửa mở cửa và bật đèn. Trong nhà, những vật dụng đều hết sức bình thường. Mặc dù là một gia đình khá giả nhưng bố mẹ Quân lại không thích rườm rà, phô trương. Qủa là những con người đáng quý. Tôi gật gù thích thú. Sau đó, hắn dẫn tôi lên trên gác.
- Chúng ta đi đâu?- tôi buột miệng hỏi.
- Phòng tôi
HẢ? Học trong phòng hắn? *BỐP BỐP* Tôi tự tát ngay vào mặt mình để tránh những suy nghĩ...lệch lạc. Trong lúc ấy, tôi không biết rằng có một đôi mắt dịu dàng đang quay lại nhìn tôi với một nụ cười như nắng chiều ấm áp...
— Tôi là dải phân cách nụ cười mĩ nam —
Nửa tiếng trước....
Cô ấy sẽ đến đây sao? Hahahahahaha, Cá Thối sẽ đến đây đó!!!! Quân cười sảng khoái. Đã bao lâu rồi cậu mới có được một nụ cười tự nhiên như thế....
- Mình phải dọn dẹp một chút mới được. Kinh khủng quá!!!- Quân nhìn lại cái ổ chuột của mình với vẻ mặt kinh hãi. Đây là lần đầu tiên cậu dọn dẹp vì một người con gái. Vì thế, cậu cảm thấy căn phòng của mình dù có dọn dẹp đến hết đời cũng không thể sạch sẽ được. Cá Thối sẽ chửi rủa mình như thế nào khi phải ngồi học giữa đống rác như thế này??? Thật không dám nghĩ!
— Hết chap 2 —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top