Ngoại truyện- Bị phát hiện
Ngôi kể của mình ở mỗi chap có hay thay đổi nên trước khi vào chap mình sẽ thông báo trước cho mọi người tập làm quen nha
Chap này Hải My kể
--------------------------------------------------------------------------
Một ngày đẹp trời bỗng trở nên oi bức. Những đám mây màu đen nặng trĩu bay tới làm xám xịt cả bầu trời. Gió bắt đầu thổi mạnh cho cây cối ngả nghiêng, rồi từng giọt mưa lách tách, lách tách rơi. Lộp độp! Lộp độp tơi xuống các mái hiên. Dần dần gió mạnh hẳn lên, cùng lúc đó mưa xối xả tuôn ào ào. Mọi người hối hả tìm chỗ trú chân, có người còn chưa mặc áo mưa. Sấm sét nổi lên ầm ầm rạch một vệt ngang trời. Chú mèo đang ngủ thì giật mình hoảng hốt, lướt thướt núp vào một chỗ khô ráo. Lòng đường cũng bị ngập. Sau 30 phút trôi qua những hạt mưa cũng không có dấu hiệu dừng lại.
Tôi ngồi trong phòng nghỉ nhâm nhi tách trà vừa pha vừa uống vừa lắng nghe tiếng mưa rơi xối xả ngoài kia. Bỗng lòng tôi có chút gì đó chùn xuống, tâm trạng cũng như bị ảnh hưởng mà kéo theo những nỗi buồn không rõ nguyên do.
Nói đúng hơn hôm nay tâm trạng tôi cực kỳ tệ. Tôi đã thay xong trang phục chuẩn bị cho buổi chụp hình của mình nhưng chị gái makeup cho tôi vẫn chưa đến. Từ trước đến nay Hải My tôi ghét nhất là trễ hẹn.
Tôi không muốn việc phải chờ đợi ai đó và cũng không bao giờ bắt ai đó phải chờ tôi vì cả tuổi thơ tôi đã phải chờ đợi quá nhiều rồi.
Chờ đợi được đáp trả dù chỉ một chút tình thương từ họ...
---Flashback---
Năm tôi 6 tuổi...
Papa hôm nay là sinh nhật con đấy, ba mẹ đưa con đi công viên giải trí nha-tôi đứng trước mặt ba tôi đang đọc báo trên sofa hớn hở nói
Anh à Hải Đăng bị sốt rồi chúng ta phải đưa con đến bệnh viện thôi- Ba tôi vừa gật đầu đồng ý được vài phút thì bỗng mẹ tôi từ trên lầu nói vọng xuống bằng giọng điệu lo lắng.
Được được để anh gọi tài xế-Mẹ tôi vừa dứt lời ba liền gấp gáp cầm điện thoại lên gọi điện cho tài xế lái xe đến.
Lúc ba mẹ ra đến cổng tôi vẫn cố gắng rướn người nói vọng ra to hết sức có thể để họ nghe được lời tôi
-Ba mẹ đi nhanh rồi về chơi với con nha
Tôi chẳng biết họ có nghe lời tôi nói hay không nhưng tôi vẫn hồn nhiên vui vẻ bước vào nhà với cô giúp việc
Đã 3 tiếng rồi....nhưng họ vẫn chưa quay lại
Papa với mama sao chưa về nữa nhỉ lúc chiều papa đã bảo là sẽ đưa My đi chơi cơ mà- Nước mắt tôi cảm thấy rưng rưng và rồi 1 giọt...2 giọt đã chảy xuống
Tôi đã ngồi đấy, trên nền gạch lạnh lẽo của sàn nhà và chơi với chú gấu teddy của tôi trong khi đợi họ, nhưng họ đã không về trước 12h để chúc mừng sinh nhật tôi...
Sinh nhật năm 6 tuổi của tôi trôi qua cùng chú gấu teddy nhỏ và người làm trong nhà.......Không gia đình, không bánh kem, không tiếng cười,...
Tôi đã ngủ quên trên nền đất lạnh lẽo đó lúc nào chẳng hay...
Là tại thằng nhóc đó
---End Flashback---
Những người làm việc với tôi lâu dài đều biết tôi không thích phải chờ đợi vậy mà chị stylist này lại bắt tôi chờ những 30 phút mà vẫn chưa xuất hiện. Nếu không vì nể tình chị ấy làm với tôi từ lâu thì chắc sau hôm nay tôi sẽ sa thải chị ấy mất.
Lúc này cánh cửa phòng nghỉ mở ra, cứ ngỡ là chị stylist, tôi định bụng sẽ đứng dậy phàn nàn với chị ấy (Au: vì là người mẫu nhí nên các staff làm chung đều lớn hơn Hải My nên tui dùng chữ phàn nàn á) nhưng hóa ra là con thần kinh Thiên An trốn tập luyện đến xem buổi chụp hình của tôi...=.=Thật ra nó cũng trốn công ty làm vậy mấy lần rồi, lần nào cũng bị thầy đến tận nơi lôi cổ bắt về hết á (Au: Poor you)
Này, sao mày còn ngồi đây, còn chưa makeup nữa chứ- Người nó mồ hôi đầm đìa còn mặc nguyên bộ đồ thể thao chỉ khoác vội chiếc áo khoác tay cầm cây dù còn ướt hỏi tôi
Stylist chưa đến- Tôi thảy cho nó chiếc khăn bông trong giỏ mình để nó lau mồ hôi
Mà mày vừa trốn tiết thể dục giảm cân để đến đây à- Tôi nhấp một ngụm trà xong ngước lên hỏi nó
Ừa, mày biết tao không dẻo mà, mỗi lần đến tiết đó tao chỉ muốn trốn đi thôi, như đi hành xác ấy, không hiểu sao các oppa của tao lại ngày nào cũng tập được như thế nhỉ, hay thật- Đấy đấy lại nữa này, cứ hễ nó mở miệng ra 1 chữ oppa 2 chữ cũng oppa
Lại oppa...- Tôi đưa gương mặt ngán ngẩm của mình ngước lên nhìn nó
Nó như hiểu ý, cảm thấy tôi có chút tội nghiệp nên bụm miệng cười rồi vội chuyển chủ đề
Mà thôi mà thôi bảo là thể dục giảm cân gì chứ, cứ cho tao chạy bộ là được rồi sao cứ phải giãn cơ tao cũng đâu phải idol hay vận động viên thể dục dụng cụ- Nó lại tiếp tục than vãn với tôi mấy chuyện trời ơi đất hỡi làm tôi nghe muốn mệt lỗ tai.
Hai đứa cứ thế ngồi nói chuyện với nhau suốt 30 phút thì nghe các anh trong ekip thông báo buổi chụp bị hoãn lại đến chiều vì máy ảnh gặp sự cố.
Tôi với nó thì mừng khỏi nói, vừa nghe xong thì như cá gặp nước rồi ngồi tám không biết trời trăng mây nước gì.
Bỗng đang quơ tay qua lại diễn tả câu chuyện cho Thiên An thì vô tình làm rớt ly trà rớt xuống đất và vỡ tan tành. Hai đứa giật mình ngưng cuộc trò chuyện.
Mày không sao chứ- Thiên An lo lắng hỏi
Ờ...ừ..tao không sao- Tôi ậm ừ trả lời lúc này hồn vía chẳng biết bay đâu mất rồi đến lúc nghe Thiên An gọi tôi mới hoàn hồn lại
Này mày, màiiiiiiiiiiiiii-Thiên An la lớn
Mày bị gì thế qua phụ tao dọn đống này coi hồi mấy anh chị staff mà thấy thì mệt- Chưa để tôi nói gì miệng nó nhanh nhảu nói tiếp tay thì đang lui khui lụm từng mảnh vỡ.
Ờ...ừ..- Ậm ừ tập 2
Sau một hồi quét dọn cực lực, nền nhà đã sạch bóng như mới (Au: uầy 2 bây làm vỡ có cái ly trà và tả như vừa lau cả căn phòng í nhở)
Lúc này Thiên An mới để ý đến thái độ bất thường của cô bạn mình lúc nãy vội lên tiếng hỏi.
Này, lúc nãy mày sao thế hồn vía cứ như trên mây í- Thiên An
À không có gì tao bình thường mà- Tôi nhanh nhảu đáp nhưng không thể dấu nổi sự lo lắng trên gương mặt
Mày đừng giấu, giấu ai chứ không giấu được tao đâu, nói nghe đi tao là bạn mày mà- Thiên An nhận thấy được sự bất thường vội lên tiếng đáp trả.
Ờ...thì...cũng không có gì chỉ là trong lòng tao thấy có chút bất an sáng giờ toàn xảy ra mấy chuyện gì đâu không đã vậy lúc nãy còn vỡ ly nữa chứ- Tôi
Xời tưởng gì mày toàn nghĩ mấy chuyện không đâu í thôi dẹp đi, vui vẻ lên giùm cái stylist đến rồi kìa makeup đi tao về đây không hồi ông thầy bắt thì có mà tao bất an chứ mày bất an nỗi gì- Thiên An vừa tuôn một tràn vừa chỉ tay về phía cửa chỗ chị stylist trông rất vội vã do đến muộn và chạy đi mất không để tôi nói thêm lời nào.
Tôi yên vị ngồi vào ghế để chị stylist makeup cho mình. Tôi cũng chẳng còn hơi đâu nghĩ đến chuyện phàn nàn về việc chị ấy đến trễ nữa.
Còn về phần chị stylist tuy biết rằng tôi sẽ không làm gì quá đáng thiếu lễ phép với người lớn hơn mình nhưng lần này thật sự là do chị sai vì đã đến trễ thiết nghĩ tôi sẽ phàn nàn với chị nhưng không hề.
Chị thấy có chút lạ nhưng cũng không để ý nữa mà tập trung vào makeup cho tôi.
Buổi chụp hình nhanh chóng được diễn ra một cách suôn sẻ nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa tôi và cả ekip.
Sau khi kết thúc buổi chụp hình tôi với sự giúp đỡ của chị stylist đã tẩy trang xong xuôi và giờ đang trên đường về nhà( Ngoại truyện này được viết lúc Hải My chưa dọn đến ký túc xá)
Bây giờ cũng đã hơn 8 giờ tối. Như vậy cũng không lạ lẫm gì vì trước đây có những ngày tôi có lịch chụp hình muộn có khi còn về trễ hơn nhưng thế thì sao chứ? Nếu tôi về sớm hơn thì có ai chờ tôi sao? Hay nếu tôi về trễ thì sẽ có ai lo lắng chờ đợi tôi sao?...........Không hề...
Sự hiện diện của tôi trong căn nhà này chả là gì cả. Tuy mới 13 tuổi nhưng hàng tháng đều có 1 khoảng tiền lớn được gửi vào thẻ riêng mà họ tạo cho tôi.
Tôi vẫn cứ sống như thế suốt một năm qua...nói thẳng ra là một con rối vô hồn...mà cũng phải thôi...con rối thì làm gì có tâm hồn chứ...
Họ luôn bảo rằng tôi có tính tự lập nên họ không cần phải suy nghĩ hay lo lắng quá nhiều về tôi, họ bảo cứ dùng tiền họ gửi vào mua những gì mình thích nếu không đủ cứ nói họ sẽ gửi thêm.
Tôi chợt nhận ra không rõ từ lúc nào mà tôi đã không còn mở miệng gọi 2 tiếng ba mẹ nữa rồi..................
Sáng nào cũng gặp nhau trên bàn ăn sáng, ngày nào cũng ở chung trong một căn nhà nhưng tôi lại không nhớ lần cuối cùng tôi nói chuyện với họ là khi nào...
Có lẽ là khi tôi nhắc họ về sinh nhật mình chăng???
Sau cú sốc năm 6 tuổi tôi đã cảm thấy rất lo sợ. Sợ rằng lẽ nào họ quên sinh nhật mình rồi? Sợ rằng họ sẽ không nhớ đến mình nữa sao????
Hàng ngàn nỗi sợ sệt hiện lên trong đầu bé gái 6 tuổi
Sau lần đó hàng năm đến sinh nhật mình vào ngày 31/8 tôi luôn nhắc nhở họ về sinh nhật mình.
Như thể sợ họ quên tôi luôn nhắc họ vào cuối ngày 30 xong sáng ngày 31 lại nhắc một lần nữa. Điều này luôn lặp lại suốt 6 năm nay. Đúng vậy đó là những lần duy nhất tôi nói chuyện với họ...
Nhưng hôm nay căn nhà ấy thật khác....
Nếu giống như thường ngày thì có lẽ nó đã bao trùm bởi bóng tối và không một bóng người và ai về phòng người đó cả rồi. Nhưng hôm nay ánh đèn phòng khách lại sáng lạ thường.
Tôi không mảy may để ý lắm vì có lẽ chỉ là thằng nhóc đáng ghét đó xuống phòng khách chơi thôi.
Chiếc xe đen sang trọng của công ty mua riêng cho tôi dừng lại trước cánh cổng sắt to lớn của một căn biệt thự xa hoa.
Tôi bước xuống cúi người chào chị quản lý và bác lái xe sau đó đẩy cửa bước vào nhà bỗng trong lòng cảm thấy có chút bất an như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra...
Và đúng như thế...Tôi bước vào...Lia cặp mắt của mình nhìn quanh...Căn phòng vẫn sáng đèn...Nhưng quan trọng hơn cả là ánh mắt tôi dừng lại tại chỗ cặp vợ chồng đang ngồi trên bộ sofa làm từ da thú trông gương mặt không mấy vui vẻ. Không nói thẳng ra là cực kì tệ. Là họ-những con người tôi nên gọi bằng 2 tiếng "ba mẹ"
Họ trông có vẻ đang chờ ai đó.
Chào ba mẹ con mới về ạ- Tôi cúi người 90 độ về phía 2 người và cất tiếng chào phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ này
Con vào đây ba mẹ có chuyện cần nói- Ba tôi tiếp lời
Dự cảm chẳng lành tôi tiến tới và ngồi xuống
Con quay lại làm người mẫu sao không nói với ba mẹ- Mẹ tôi lúc này có vẻ đã không chịu nổi bầu không khí này nữa lập tức lên tiếng với giọng điệu pha chút tức giận.
Lòng tôi lúc này rất hỗn độn. Vui có buồn có. Tôi vui vì ít ra họ đã quan tâm đến tôi, biết được tôi đang làm gì. Còn buồn? Tại sao nhỉ? Tôi cũng chả biết vì sao lại buồn...
Cũng may là con thành công nếu con có scandal gì thì công ty sẽ bị ảnh hưởng mất- Niềm vui vừa xuất hiện chưa bao lâu thì câu nói của ba lúc này như kéo tôi xuống vực sâu không đáy vậy.
Cơ thể tôi bất giác run lên, hai tay nắm chặt, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Rời khỏi công ty quản lý của con đi ba mẹ sẽ sắp xếp người của mình cho con để tránh những rủi ro bất ngờ như vậy ba mẹ sẽ dễ quản lý con hơn đồng thời giúp công ty tiến sâu hơn vào thời trang trẻ em- Mẹ tôi lên tiếng
CÔNG TY CÔNG TY CÔNG TY TẠI SAO CÁC NGƯỜI CỨ 1 TIẾNG CÔNG TY 2 TIẾNG CŨNG CÔNG TY CÁC NGƯỜI CÓ THẬT SỰ COI TÔI LÀ CON CÁC NGƯỜI KHÔNG HẢ LÚC THÌ CÔNG TY LÚC THÌ THẰNG EM NGU NGỐC TÔI CẢM THẤY MÌNH CÒN THUA CẢ 2 THỨ ĐÓ. BỘ CỨ GỬI TIỀN VÀO THẺ TÔI LÀ XONG À. ĐÃ SINH TÔI RA THÌ LÀM ƠN CÓ TRÁCH NHIỆM XÍU ĐI- lúc này tôi đã không thể kiềm được cơn tức giận trong lòng mà đứng lên xỏa hết mọi nỗi buồn thầm kín trong lòng bấy lâu nay.
Ngoài trời bắt đầu mưa. Rõ ràng lúc nãy khi tôi vừa rời studio trời đã hết mưa rồi cơ mà nhưng mà tại sao.........tại sao ông trời lại hiểu mình đến thế.......
Tiếng hét của tôi như muốn xé tan cơn mưa như xối nước ngoài kia, trái tim tôi quặn thắt lại.
Thật sự không chịu được nữa rồi, tôi không thể sống trong căn nhà này nữa, thật lạnh lẽo và đáng sợ.
Tôi bỏ mặc 2 con người đang nhìn nhau ngạc nhiên dưới phòng khách một mạch bỏ lên phòng.
Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều. Ông trời như hiểu được ý tôi mà làm cơn mưa ngày càng lớn hơn và không có dấu hiệu ngừng lại để không ai nghe tiếng cô gái 13 tuổi đang khóc trong tuyệt vọng một góc phòng lạnh lẽo.
Tôi đã khóc rất lâu rồi đã 3 tiếng sau cuộc nói chyện ấy, bây giờ đã là 1 giờ đêm, sau khi suy nghĩ thật kỹ tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng và thu dọn toàn bộ hành lý của mình và gọi điện cho chị quản lý.
Alo-Giọng chị quản lý ngái ngủ trong điện thoại vang lên
Chị à em là Hải My đây phiền chị sắp xếp cho em một phòng ký túc gần Thiên An hoặc chung với nó càng tốt nha chị-Tôi không muốn kéo dài cuộc nói chuyện quá lâu vì giờ tôi đã quá mệt mỏi rồi
Ừm được rồi bây giờ em đến đi sẽ có người hướng dẫn em lên phòng-Chị quản lý như hiểu được đã có chuyện gì đó sảy ra nên liền làm theo ý tôi không một câu hỏi.
Tôi được sắp ký túc chung phòng với Thiên An. Vừa đến nơi tôi vội kể mọi chuyện cho nó nghe và xà vào lòng nó khóc lần nữa.
Có lẽ...Hôm nay tôi đã khóc quá nhiều rồi...
----------------------------------------------------------
End Ngoại truyện
Phù cuối cùng cũng xong rồi mọi người ưi chap Ngoại truyện này là tui viết dài nhứt từ trước đến giờ luôn á
2894 chữ lận
Vẫn câu nói cũ này thui:
Mọi người thấy hay thì cho tui xin ngôi sao với còn nếu không hay thì cứ ném gạch tui nhận hết đem về xây lại truyện cho hay hơn
Có gì cứ bình luận góp ý nha tui thích đọc bình luận của mọi người lắm í
Camon nhìuuuuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top