ANH - THIÊN THẦN

Anh như một giấc mơ ngọt ngào của riêng em.

Anh là một "quý ông" đích thực. Anh luôn tạo ra sự lãng mạn cho cả hai, luôn tặng em những bữa tối dưới nến, luôn kéo ghế cho em ngồi xuống bàn ăn, luôn mở cửa mời em vào trước.

"Xin cảm ơn, anh quả là một quý ông "- Em cố tình tạo giọng ngân nga một chút để khen anh.

Anh nhướn lông mày, tạo mặt ranh ma:" Vậy "quý ông " này có được thưởng gì không? "

Em cười khoái chí, hôn nhẹ vào má anh:" Vậy là đủ nhé! "

Mặt anh lập tức ủ rũ, giọng làm nũng như một đứa trẻ :" Vậy mà đủ, không chịu đâu "

Em đưa tay nựng hai bên má anh, quay khuôn mặt anh về phía mình. Em nhón người tinh nghịch đặt lên môi anh một nụ hôn:" Lần này đủ rồi nhé! "

Khuôn mặt anh có chút ửng hồng, giọng đã mềm hẳn đi nhưng vẫn làm nũng:" Chưa đủ, phải thêm nữa ". Rồi anh chỉ trán chỉ tóc chỉ má chỉ đủ thứ chỗ trên mặt:" Hôn nhiêu đây là đủ rồi ".

Em thở dài trước sự đòi hỏi của anh nhưng em vẫn vui vẻ làm theo.

Chỉ cần là anh thì bất cứ điều gì em cũng làm.

Anh nhớ từng buổi hẹn hò, từng nụ hôn hai đứa trao nhau, từng câu nói vu vơ mà em bất giác thốt lên. Anh nhớ từng thứ em thích, từng món em hay ăn, từng bài hát em nghe.

Thú thật em còn chẳng nhớ nhiều về anh như anh nhớ về em.

Đôi khi lúc hai đứa chỉ có một mình, anh lại hát cho em nghe. Anh hát không hay nhưng em lại rất thích nghe anh hát, thích hơn cả lúc mà anh chơi gita hay biano.

Vì anh chỉ hát cho mình em nghe thôi.

Anh bận, rất bận. Em nghe nói dù còn đang đi học nhưng anh đã phải bắt đầu học việc trong công ty của gia đình. Công việc bận đến mức thi thoảng lúc em gọi điện cho anh, em nghe thấy tiếng thảo luận ồn ào. Anh chỉ kịp đáp lại em vài ba câu rồi cúp máy nhưng dù thế em vẫn rất vui.

Vì...

...dù bận thế nào anh cũng vẫn cố gắng dành thời gian cho em.

Em không bao giờ đòi hỏi anh điều gì vì em biết thời gian của anh là vàng. Em chân trọng từng phút giây anh dành cho em vì em biết đó là sự cố gắng của anh.

Thi thoảng anh trách cứ em rằng em không quan tâm đến anh. Anh nói em không quan tâm đến anh vì em chưa bao giờ đòi hỏi thêm thời gian anh dành cho em như kiểu em hài lòng với mọi thứ.

Lúc đó em sẽ ôm lấy anh và xoa nhẹ đầu anh:" Ngốc à, thời gian anh dành cho em chưa bao giờ là đủ với em cả. Nhưng bây giờ em chưa đòi đâu, đợi sau này đòi cũng chưa muộn. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top