Chương 4

Không nghi ngờ gì nữa, cô gái này....hắn thích!

Hắn nhất định phải có được cô!

Đúng!

Nam nhi đại trượng phu, nói là làm! Không chần chừ nghĩ ngợi gì nữa, hắn đứng dậy, chậm rãi tiến đến chỗ cô. Hành động này của hắn làm cậu bạn Ức Khải kế bên không khỏi kinh ngạc, ú ớ nói với theo:

- Ê... Này! Cậu đang định làm cái quái gì thế?

Hắn mặc kệ tên ngố đang ra sức kêu gào đằng sau, chẳng mấy chốc hắn đã đứng trước bàn cô!

Nhìn thấy hắn, Lục Mẫn Ngôn ngạc nhiên đến độ đứng bật dậy, miệng ú ớ, tay chân lóng ngóng, giọng điệu ngỡ ngàng mà mang chút mừng rỡ:

- La... La... La Chấn!

Hành động này của Lục Mẫn Ngôn khiến cho Hoắc Dĩnh Tuệ đang chăm chú nhâm nhi tách trà có chút lạ lẫm bèn ngẩn lên nhìn, bắt gặp cái biểu cảm có phần hơi...quá trớn của cô...

"Sao tự dưng Ngôn Ngôn lại đứng bật dậy?"

"Mà còn...cái biểu cảm khó coi đó nữa.... Ngôn Ngôn trước nay đâu bao giờ có!?"

"Còn cái tên La Chấn....nghe rất quen tai....rốt cuộc là đã thấy ở đâu nhỉ?"

Đó là những câu hỏi quanh quẩn trong đầu Hoắc Dĩnh Tuệ ngay lúc này nhưng cô không cho phép chúng tồn tại lâu trong tâm trí mình, điều quan trọng nhất bây giờ cô 'muốn' và 'phải' làm là đưa Ngôn Ngôn của cô trở về trạng thái của những con người bình thường!

- Ngôn Ngôn.... Ngôn Ngôn.... _ Cô khẽ gọi, hoàn toàn lơ người nào đó nãy giờ chăm chú nhìn vào cô.

- Ơ... Hả... Sao thế Tuế Nhi?_ Lục Mẫn Ngôn nghe cô lúc này mới giật mình tỉnh lại.

- Cậu sao thế? Tự dưng trơ ra như tượng... Mà còn, La Chấn là ai?_ Cô ôn nhu hỏi, vẫn không giấu được sự quan tâm.

Người nào đó lặng im nãy giờ đã không chịu được nữa, tự biết rằng cái cô ngốc trước mặt hẳn là còn lâu mới nhận ra sự hiện diện của mình nên chưa đợi Lục Mẫn Ngôn trả lời đã hắng giọng:

- Là tôi!!!

Nghe có tiếng người, gương mặt Hoắc Dĩnh Tuệ phút chốc từ ôn nhu đã quay ngoắt trăm tám chục độ, trở lại với sự lạnh lùng, hời hợt vốn thấy. Cô liếc mắt nhìn hắn một cái, không lâu, rồi nhanh chóng quay sang Lục Mẫn Ngôn, cất giọng, tuy vẫn lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự dịu dàng:

- Anh ta...là ai?

La Chấn khi được cô nhìn, hắn thấy bản thân tồn tại một sự xôn xao, rạo rực kì lạ.... Tuy bề ngoài cố tỏ ra lãnh đạm, không để tâm nhưng trong thâm tâm hắn lại thấy vô cùng mừng rỡ, mừng đến độ nếu không phải vốn biết cách điều khiển cảm xúc tốt thì có lẽ hắn đã nhảy dựng lên và hét to lên từ lâu rồi!

Nhưng....

Câu cô vừa hỏi là sao? Cô hỏi hắn là ai ư? Chẳng nhẽ cô không biết... Chẳng nhẽ những lần chạm mặt nhau trước đây cô không có chút ấn tượng nào với hắn sao?...

Khi hắn còn đang đắm chìm trong những thắc mắc mông lung khiến cho thần trí hắn phút chốc trở nên rối rắm thì Lục Mẫn Ngôn đã chạy đến ghé vào tai cô thì thầm:

- Cậu ngốc quá! Tuệ Nhi à... Người đang đứng trước mặt cậu chính là La Chấn - người được đám con gái gọi là Chấn soái đó! Cậu ta vừa đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao xuất sắc, lại còn chưa kể đến cái gương mặt thân thiện với cái nụ cười tỏa nắng ấy nữa... Đúng là mẫu người lí tưởng của mọi cô gái a!...

Lục Mẫn Ngôn tuôn một lèo thật sự trong phút ngắn ngủi Hoắc Dĩnh Tuệ vẫn chưa tiêu hóa hết được nhưng nghe có vẻ đây là một anh chàng đào hoa. Không nên dây vào!

Nghĩ vậy cô liền nhanh chóng muốn kéo Lục Mẫn Ngôn đi khỏi nhưng không kịp!

La Chấn một tay vịnh thành ghế cô, một tay mạnh mẽ chống xuống bàn khiến cho nó rung chuyển, trà trong tách cũng vì vậy mà vươn vãi ra bàn. Hành động của hắn làm cho vô số ánh nhìn của mọi người trong quán phút chốc đều đổ dồn về phía cô, kể cả cậu bạn Ức Khải ngồi đó cũng há hốc mồm kinh ngạc.

Nhưng...hắn mặc kệ!

Hắn nhìn cô, cất giọng trầm khàn có chút tức giận:

- Chà chà... Hoa khôi của trường cơ đấy! Kiêu ngạo quá nhỉ, còn tính làm lơ tôi rồi bỏ đi sao?

Cô lạnh lùng quay sang nhìn hắn, một cái nhìn mang đầy sự khó chịu cùng tức giận, cô nhìn chăm chăm vào hắn như muốn nói "Anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy? Mau bỏ tay xuống rồi tránh xa tôi ra!"

Tất nhiên, cái nhìn đầy ẩn ý của cô, hắn hiểu!

Hắn là một con người thông minh!

Nhưng....bảo hắn để cô đi sao?

Nằm mơ!

Hắn ghé sát tai cô, vẫn giữ nguyên tư thế hiện tại, nhỏ giọng thì thầm:

- Em thành công thu hút tôi rồi đó cô gái! Làm người yêu tôi nhé!

Đó chính xác là một cậu khẳng định! Chẳng phải ý hắn là dù cô có đồng ý hay không thì cô vẫn sẽ.là người yêu của hắn hay sao!

Thật quá quắt!

Quá trắng trợn đi mà!

Lần này thì cô đã không kiềm được nữa! Cô thật sự đã tức giận rồi! Cô mạnh mẽ gạt tay hắn ra, nhanh chóng kéo Lục Mẫn Ngôn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra xoay gót đi khỏi.

Hắn nhìn bóng lưng cô đang lạnh lùng rời đi, nhếch miệng nói với theo:

- Hoắc Dĩnh Tuệ em hãy nhớ lấy, em là của tôi, của La Chấn này! Tôi nhất định sẽ theo đuổi được em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top