Chương 3
Rồi không đợi Lục Mẫn Ngôn trả lời, Hoắc Dĩnh Tuệ đã kéo Lục Mẫn Ngôn vào một quán cà phê gần đó!
Mà cô - Hoắc Dĩnh Tuệ đâu biết rằng mọi hành động của cô từ nãy giờ đã bị người nào đó thu hết vào tầm mắt...
__________***__________
Vừa bước vào quán, Hoắc Dĩnh Tuệ đã kéo Lục Mẫn Ngôn đang lầu bầu ở sau ngồi vào chiếc bàn ở cạnh cửa sổ kính thoáng đãng.
Người nào đó cũng vừa mới vào, đang tiến đến chiếc bàn đằng sau - nơi có một anh chàng đang ra sức vẫy gọi!
Vâng!
Người nào đó không ai khác chính là hắn - La Chấn!
Thật trùng hợp là sáng hôm nay La Chấn cũng có hẹn với bạn! Và tình cờ hơn nữa, quán cà phê cô vừa bước vào đó cũng chính là điểm hẹn của hắn ta!
Hắn ngồi xuống mà ánh mắt từ đầu vẫn rơi trên người cô. Lúc này cô đang tìm cách hạ hỏa cho Lục Mẫn Ngôn!
Thỉnh thoảng hắn có thể nghe thấy những lời trách móc nhưng ẩn chứa sự lo lắng của Lục Mẫn Ngôn xen kẽ lời nói dịu dàng của cô
"....."
"Thôi thôi cho tớ xin..."
"....."
"Được được nghe cậu nghe cậu..."
"....."
"Sẽ không có lần sau... Tớ hứa đấy!"
[…]
Hắn khá ngạc nhiên khi nghe được những lời đó của cô!
"Cô ta mà cũng dịu dàng như vậy sao?"
"Cô ta mà cũng có lúc phải xin lỗi người khác sao?
"Vậy làm sao cô ta đối với mình...à không, với bọn con trai lại lạnh lùng như thế?"....
...Hàng tá câu hỏi vây quanh mà không một đầu mối giải đáp khiến cho đầu óc hắn dần trở nên bối rối, điên loạn....
Đang mải đuổi theo dòng suy nghĩ, hắn ngẩn ngơ mà quên không tiếp chuyện cậu bạn Ức Khải kế bên. Ức Khải thao thao bất tuyệt một hồi bắt gặp ánh mắt của La Chấn đang lơ đãng chỗ khác, bèn men theo tia nhìn của hắn và không khỏi sửng sốt khi thấy cô - Hoắc Dĩnh Tuệ cùng Lục Mẫn Ngôn đang ngồi ở bàn phía trước!
Hắn thầm cười giễu cái kẻ đang ngẩn ngơ trước mặt mình "Tự dưng thấy cậu lơ đễnh... Hóa ra là đang bận ngắm người đẹp!"
Nghĩ vậy rồi Ức Khải lắc lắc đầu nhìn về phía La Chân, hắng giọng:
- Wow.... Hoắc Dĩnh Tuệ! Lục Mẫn Ngôn! Hôm nay vừa gặp được hoa khôi khoa lại vừa gặp được hoa khôi trường... Đời tớ viên mãn rồi a!....
Những lời Ức Khải vừa thốt lên khiến hắn giật mình hoàn hồn, sửng sốt hỏi lại:
- Hoa khôi trường? Hoa khôi khoa?
- Phải phải... Cậu không biết sao? Người ngồi bên phải là Lục Mẫn Ngôn - hoa khôi khoa ta. Còn người bên trái là Hoắc Dĩnh Tuệ - hoa khôi trường, là người đã lạnh lùng từ chối anh chàng khoa Kinh tế hôm nọ đó!_ Ức Khải hào hứng giải thích.
Hoa khôi trường....
Cụm từ này được hắn lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần! Đối với hắn đây như là một phát hiện vĩ đại, một ẩn số bí ẩn trong lòng hắn mà bây giờ mới được giải đáp!
"Hóa ra...không phải không có cái để mà kiêu ngạo, xem ra Hoắc Dĩnh Tuệ cô có đủ tư cách để kiêu ngạo, nhỉ?"_ Hắn nghĩ thầm.
Khuôn miệng hoàn hảo khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, càng lúc hắn càng thấy cô khác lạ, nói đúng hơn là hắn càng ngày càng thấy mình để ý đến cô hơn, bị cô thu hút....
Không nghi ngờ gì nữa, cô gái này....hắn thích!
Hắn nhất định phải có được cô!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top