Chương 2
Nhìn bóng lưng cô đang khuất dần, hắn khẽ nghĩ thầm:
- Cô gái này....thật khác lạ!
Kể từ lần đụng mặt đó, không biết là tình cờ hay cố ý mà hắn và cô thường xuyên 'chạm trổ' nhau và cô làm hắn ta rất ư là 'vui vẻ'.
Lần 'xung đột' gần đây nhất là vào vài ngày trước....
Khi hắn đang đi dạo vòng sân trường thì bất ngờ bị một người vì chạy đi vội mà va phải. Cú va khá mạnh nên cả hai cùng ngã bật xuống đất. Hắn khẽ rủa thầm "Chết tiệt!" rồi vừa đứng dậy vừa xoa xoa chỗ đau. Xong xuôi hắn định quay sang quát cho tên khốn nạn có mắt như mù chạy vội chạy vàng đã 'ban' cho mình một vố đau điếng thì đập vào mắt hắn là gương mặt đẹp đẽ có phần xanh xao do vừa mới chạy và do bị ngã đau khiến hắn ngơ ngác...
"Là cô ta?" Hắn nghĩ thầm.
Ngay lúc hắn định thần lại thì cô cũng vừa đứng lên. Cô quay sang hắn nói "Xin lỗi" rồi lại lướt qua hắn không chút lưu luyến. Vẫn lạnh lùng như vậy và vẫn không thèm nhìn thẳng vào hắn dù là một cái!
Điều này tạo cho hắn một sự khó chịu kì lạ! Hắn cảm thấy đây là một sự sỉ nhục, hơn thế nữa, hắn nghe thấy tâm can đang mách bảo mình rằng lòng tự tôn của một thằng đàn ông không cho phép hắn khuất phục trước sự nhục nhã này!
Nhưng....
Biết làm sao được?
Ngay từ đầu hắn đã không cơ hội để phản bác, nói đúng hơn là cô ngay từ đầu đã không cho hắn cho hắn cơ hội!
Khi hắn chưa kịp mở miệng thì cô đã rời đi khiến hắn chẳng biết phải làm gì ngoài việc đứng đó ôm cục tức to tướng mà nhìn theo bóng lưng cô đang dần biến mất khỏi tầm mắt!...
__________***___________
Hôm nay nhân buổi sáng không có tiết, Hoắc Dĩnh Tuệ cùng cô bạn thân kiêm bạn cùng phòng ở kí túc xá là Lục Mẫn Ngôn đi sắm chút đồ dùng cá nhân.
Nói là đi mua chút đồ cá nhân chứ thật ra là dịp để hai cô nàng 'càn quét' các khu mua sắm! Hoắc Dĩnh Tuệ trước nay luôn rất tiết kiệm, chủ trương của cô là chỉ tiêu khi cần thiết nhưng khổ nỗi mỗi lần bị 'bà cô' Lục Mẫn Ngôn lôi kéo đi mua sắm là y rằng dù không muốn nhưng vẫn bị nhét cho cả đống đồ khiến cho cô không khỏi bần thần.
Sau một hồi mua bán chán chê, hai tay đã xách lỉnh kỉnh những thứ đồ mỏi nhừ, Hoắc Dĩnh Tuệ cũng thấy gót chân có phần tê tái do đi nhiều mà cái con người trước mặt cô như vẫn tràn trề sức lực, vẫn đang huyên thuyên toan muốn đưa cô đến thêm vài chỗ nữa!
Thấy thế cô vội chạy đến, giật giật mép áo Lục Mẫn Ngôn, than thở:
- Ngôn Ngôn... Cậu xem, chúng ta đã mua rất nhiều rất nhiều đồ rồi đó! Nhiều đồ thế tớ không biết bao giờ mới mặc hết... Cậu còn muốn mua thêm nữa sao!?
Nghe vậy, Lục Mẫn Ngôn lập tức quay sang cô, hắng giọng dạy dỗ:
- Aizz... Mới bao nhiêu thì có là gì... Mà còn, tớ nói cậu đó Tuệ Nhi... Cậu chỉ suốt ngày lo học, đến cả cơm cũng có thể bỏ nói gì đến việc chăm chút cho bản thân! Cậu xem, cậu dù được cái nhan sắc trời ban này mà không lo cho nó thì cũng có ngày nó rời bỏ cậu thôi...
Hoắc Dĩnh Tuệ nãy giờ chăm chú nghe, thấy Lục Mẫn Ngôn trong giọng điệu đã xen chút hờn dỗi. Cô biết Lục Mẫn Ngôn là vì lo cho cô nên mới như thế, bèn nhẹ giọng:
- Ngôn Ngôn... Tớ biết tớ biết, cậu là lo lắng cho tớ, tớ hứa sẽ cẩn thận hơn, nha? À mà... Đi nãy giờ cậu chắc cũng khát rồi hả? Chúng ta đi uống chút gì đó chứ?
Rồi không đợi Lục Mẫn Ngôn trả lời, Hoắc Dĩnh Tuệ đã kéo cô vào một quán cà phê gần đó!
Mà cô - Hoắc Dĩnh Tuệ - đâu biết rằng hành động của cô từ nãy giờ đã bị một người nào đó thu hết vào tầm mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top