Gặp lại(phần 2)
"Mama hôm nay đẹp quá"
Phong Ngân nhìn cô ko khỏi cảm thán
"Cảm ơn con trai ui trễ rồi mẹ đi nha nhớ nấu cơm nha "
" Đi đi ở đây tự lo được "
Phong Vũ nhìn cô ko mặn ko nhạt nói
"Đằng đây biết đằng đó giỏi rồi thôi đi đây "
Cô nói rồi đóng cửa lại .
Công ty H&L .
Phòng thiết kế
"Xin chào tất cả mọi người xin tự giới thiệu mình tên Thiên Anh Thảo từ nay mình sẽ làm ở phòng thiết kế là người mới xin mọi người chỉ giáo nhiều thêm"
Cô mỉm cười nhìn mọi người trong phòng .
Đồng nghiệp 1
"Ái chà phòng thiết kế của chúng ta có thêm 1 mĩ nữ nha"
Một người khác phụ họa
" Đúng đúng"
Cô nhìn họ cười cười bỗng cửa phòng mở ra
" Ai là Thiên Anh Thảo ?"
Tôi ko biết anh là ?"
" Xin chào tôi là trợ lí Dương tổng tài bảo tôi mời cô lên phòng của ngài ấy"
"A vậy tôi đi liền"
Cô nói rồi theo trợ lí Dương bước đi
"Cạch"
"Có phải tôi bị lãng tai hoa mắt rồi phải ko lúc nãy tôi nghe trợ lí Dương nói tổng tài mún gặp tiểu mĩ nữ mới vào đúng ko?"
" Cả tôi cũng vậy"
A A Achuyện gì xảy ra vậy tổng tài ko gần nữ sắc vậy mà mún gặp tiểu mĩ nữ mới vào làm nha .
"Cốc cốc "
"Vào đi "
" Tổng tài cô Thiên đến rồi"
" Cậu ra ngoài đi "
Cô nhìn người đàn ông kia gương mặt lạnh lùng đôi mắt như vực sâu vạn trượng mài rậm môi bạc
" Oa đẹp quá nhưng sao thấy quen quen nè ta"
Cảm nhận được ánh mắt của cô anh nhìn cô cười cười lúc đi ngang qua phòng thiết kế vô tình thấy cô cái hình bóng mà anh tìm suốt 5 năm qua
"Cô tên Thiên Anh Thảo phải không ?"
"A phải"
Gọi lên đây mà giờ còn hỏi đương nhiên cô chỉ nghỉ thầm trong lòng . Anh nhìn cô cô nhìn ak bầu ko khí vô cùng kì quái .
" Cô rất giống 1 người mà tôi từng biết bất quá là tôi ko biết tên"
Anh cuối xuống nhìn tài liệu rồi lại nhìn cô nói tiếp
" À mà người đó xem tôi là 419 mà"ăn"xong rồi đánh bài chuồn lại còn để lại thư chê tôi vậy cô nghĩ nếu như tôi tìm được người đó mà người đó ko nhận ra tôi vậy tôi nên làm sao?"
"Theo tôi nếu người đó ko nhớ thì có 2 phương án 1 là tổng tài có thể xem như ko quen nhau 2 là có thể khơi lại gợi kí ức."
Trời ơi đây là việc riêng của anh nói với tôi làm gì còn hỏi tôi nữa anh ta bị tâm thần chắc. Cô khinh bỉ trong lòng nhưng cũng chả dám nói ra .
" Được rồi vậy từ hôm nay cô sẽ làm thư ký riêng của tôi bây giờ cô về phòng thư ký đi ."
Không đợi cô trả lời ak liền bảo trợ Dương đưa cô về phòng thư ký cô chỉ mờ mịt đi theo đến khi ngồi vào vị trí rồi mới tỉnh táo lại đây là sao a cô đến làm nhà thiết kế sao bây giờ chuyển qua làm thư ký thế này huhu mà còn chịu biết bao ánh mắt ghen ghét xăm soi a nhìn đi nhìn đi phòng thư ký gì chứ là ổ nhện tinh thì có 75% là nữ mà trang điểm lòe lọe ăn mặt hở hang ôi lão thiên a tại sao con lại rớt vào ổ nhện tinh này á á á.
............... Đường phân tuyến ......................................
Trong lúc này ở trong phòng tổng giám đốc
Nhìn hồ sơ trên tay khóe miệng ai đó cong lên lộ ra nụ cười nham hiểm
" Thiên Anh Thảo thật ko ngờ tìm cô hết 5 năm mà ko có chút tin tức gì cứ như bốc hơi vậy mà 5 năm sau cô lại là nhân viên của tôi . Thật ko ngờ cô lại quên tôi vậy liền theo phương án thứ 2 của cô bây giờ tôi sẽ hảo hảo khơi lại kí ức cho cô."
Anh là Hạ Minh Chí 5 năm trước bị cô xem là 419 thật không ngờ cô là 1 con người trơ trẻn như vậy ăn xong rồi thì đánh bài chuồn đã vậy còn chê anh nhớ đến nội dung lá thư cô để lại là anh lại sôi máu
.......... Nội dung của lá thư như sau...............
Xin lỗi mặc dầu đây là lần đầu của tôi nhưng tôi không phải là dạng " ăn " xong không trả mà là tại anh quá yếu tôi rất thất vọng vậy mà lần đầu của tôi .....hơi không nhắc nữa coi như lần này tôi lỗ nặng rồi......
Tạm biệt và ko hẹn gặp lại
*♡*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top