One-short
Tôi gặp anh, yêu anh từ hồi cấp hai, nhưng mãi đến cấp 3 chúng tôi mới yêu nhau. Đến khi đang học đại học, anh ngỏ lời nói muốn cưới tôi và dụ tôi lên giường với anh. Nhưng sau đó, anh lại cười vào mặt tôi, thẩy vào mặt tôi hai tờ năm trăm ngàn rồi nói:
- Chúng mình chia tay đi.
- Tại...tại sao? - Tôi ngỡ ngàng hỏi
- Chán rồi không thích nữa. Nếu có thai thì phá đi. - Anh nói xong thì mặc quần áo vào rồi bỏ đi
Tôi sững người, nước mắt lăn dài trên đôi má. Thì ra anh chỉ lợi dụng tôi, chỉ yêu tôi vì thân xác này, đến khi chiếm được rồi anh lại nói chia tay. Đúng thật, yêu thì dễ, giữ thì khó, mà chia tay thì lại quá đơn giản. Tôi hận anh, hận anh vì đã khiến tôi yêu anh, hận anh vì đã lừa dối tôi. Nhưng tôi không thể nào quên được anh. Đúng vậy. Làm sao có thể quên được người mà mình yêu từ tận đáy lòng trong suốt 6 năm qua. Làm sao có thể quên được người mình yêu tới nỗi sẵn sang trao thân, gửi phận cho họ.
Tôi mặc quần áo vào, rời khỏi nhà nghỉ và về nhà. Mẹ tôi đã rất lo lắng. Bà để nhà ở dưới cho anh và chị dâu của tôi trông và dọn lên đây với tôi khi tôi vào đại học. Nhìn thấy khuôn mặt hiền từ, lo lắng của bà vì tôi không về nhà đêm qua, tôi bật khóc. Bà đã khuyên tôi không nên quen anh vì anh trông không đáng tin. Nhưng tôi đã cố chấp nên bà khuyên tôi không nên làm theo giới trẻ hiện giờ, trao thân cho anh trước khi lấy anh. Thế mà tôi lại không nghe, để giờ tôi đau khổ như thế này đây.
Nhiều lúc tôi đã muốn tự tử nhưng nhớ đến mẹ ở nhà nên tôi lại thôi. Đêm nay, tôi lại dạo bước trên con đường mà tôi và anh thường đi. Tôi ước gì những cơn gió lạnh buốt của không khí mùa đông có thể cuốn trôi những kí ức về anh, những đau khổ mà anh đã gây ra cho tôi. Nhưng thật buồn làm sao. Càng đi càng thấy nhớ, càng thấy đau. Tôi quyết định ngồi lại trên một cái ghế đá ở công viên gần đó.
Tôi để ý bên cạnh có một chàng trai đang hút thuốc. Chàng trai đó thật sự rất đẹp, đẹp như các mỹ nam Hàn Quốc vậy. Từ nhỏ tôi chúa ghét mùi thuốc lá, thậm chí là ghét luôn cả những người hút nó. Nhưng lần này thì khác, anh chàng đó thật đẹp và quyến rũ. Từ khuôn mặt, cách hút và cách nhả khỏi đều rất quyến rũ. Hắn trở nên huyền ảo và bí ẩn hơn trong làn khói thuốc. Tôi nhìn hắn như không thể dứt. Hình như biết tôi đang nhìn, hắm quay qua nhìn tôi hỏi:
- Sao lại nhìn tôi mãi thế?
Giọng của hắn không lớn cũng không nhỏ. Nó như thể hiện hắn là một người rất lạnh lùng. Nghe thấy hắn nói vậy và đang nhìn mình, tôi giật mình, mặt hơi đỏ vì ngượng:
- Đâu...đâu có. Tôi đâu có nhìn anh. Tôi đang nhìn vu vơ đấy chứ. Tôi nhìn anh lúc nào. - Tôi nhanh chóng chối
- Hì...*cười khẩy* - Nụ cười nhếc môi đó như thể hắn biết tôi nói dối
- Tôi...tôi đã nói là không có nhìn anh mà. - Tôi cứ thế cong môi lên bào chữa cho mình
Hắn lạnh lùng và ít nói, điều đó đã kích thích trí tò mò của tôi. Tôi bạo dạng hỏi:
- Tôi tên My, sinh viên năm 2 đại học XXX khoa X. Còn anh?
- Phong. Ở không. - Hắn lạnh lùng nhìn tôi trả lời
- Tôi có một người mẹ rất đảm đang, bà....bla bla...- Không hiểu sao tôi lại kể hết chuyện của tôi cho hắn nghe.
Hắn chỉ đứng đó, im lặng và nghe tôi kể. Ở bên hắn, tôi cảm thấy vui và thoải mái. Tối nào chúng tôi cũng gặp nhau như thế. Đôi lúc rảnh hắn lại trở tôi đi tham quan khắp khu phố, có rất nhiều nơi tôi chưa từng đến. Ăn rất nhiều món lạ mà tôi chưa từng ăn.
Ngồi trong một quán ăn nhỏ, nhìn ra ngoài làn đường đông nghẹt xe. Tôi bỗng lên tiếng:
- Tôi đã từng có một người bạn trai. Tôi yêu anh ấy từ lúc lớp 9 nhưng đến lớp 11 chúng tôi mới quen nhau. Trước đêm tôi gặp cậu vài hôm, anh ấy đã chủ động cầu hôn tôi và chúng tôi đã vào nhà nghỉ đêm đó. Nhưng sau đó, anh ấy lại bỏ tôi ngay sau khi lên giường với tôi một lần.
- Thế tại sao hắn lại bỏ cô? - Hắn vẫn lạnh lùng như vậy hỏi
- Tôi có hỏi. Nhưng câu trả lời cay đắng lắm. "Chán rồi, không thích nữa". Nó bây giờ vẫn còn, giống như nó đang ám ảnh tôi. - Tôi nở một nụ cười chua chat trả lời
Hắn cứ thế, ngồi im lặng nhìn tôi kể. Tôi với hắn cũng dần thân thiết hơn.
Tôi thích hắn. Tôi thậm chí còn chẳng biết mình thích hắn từ bao giờ. Chỉ biết rằng cứ không gặp thì cảm thấy nhớ hắn rất nhiều, khi gặp hắn thì lại rất vui, trái tim như đập liên hồi. Mỗi lần hắn nhắn tin mà vừa đọc, vừa tủm tỉm cười, lâu lâu lại đem ra xem lại. Mặc dù tin nhắn của hắn chẳng dài dòng, chẳng có đầu đuôi và cụt lủn.
Lâu rồi, tôi mới có lại cái cảm xúc này, một cảm xúc rất mãnh liệt. Tôi đang yêu. Đúng vậy. Yêu điên cuồng là khác. Hắn chưa một lần nói yêu tôi, nhưng hắn luôn quan tâm, chăm sóc tôi như những chàng trai lạnh lùng khác thường làm. Tôi cứ nghĩ, mình sẽ chẳng thể yêu được ai nữa nhờ cái đêm đau khổ mà gã người yêu cũ đã ban tặng cho tôi. Nhưng nhờ có hắn, nó mới biết thế nào là yêu thật sự.
Một tối gặp nhau như thường lệ, tôi diện trên người một chiếc váy màu trắng dài quá đầu gối. Cố gắng làm cho mình trở nên thật xinh đẹp tới gặp hắn. Ngồi trên chiếc ghế đá và bên cạnh là hắn. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm của mình mà ngỏ lời thì:
- Em có muốn làm người yêu của anh không?
Hắn nhìn tôi, tôi cũng ngạc nhiên nhìn hắn. Một lúc lâu, tôi không nói gì mà chỉ e thẹn gật đầu. Hắn thấy vậy, mỉm cười một cái nhẹ rồi kéo tay tôi đi. Tôi chỉ lắp bắp hỏi:
- Chúng...chúng ta...đi đâu?
- Hẹn hò. - Hắn trả lời cụt ngủn nhưng nó khiến tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc
Qua đêm hôm đó, hắn và tôi chính thức làm người yêu của nhau. Cứ mỗi khi tan trường là hắn đã đứng đợi tôi ở cổng. Cứ như vậy cho đến hai năm sau, tôi ra trường và tìm cho mình được một công việc ổn định.
Một hôm đi chơi về khuya, anh nắm chặt tay tôi hỏi:
- Đêm nay, em có muốn ở cùng với anh không?
- Để rồi, anh lại rời xa em như gã đó chứ gì? - Tôi có vẻ buồn hỏi
- Chỉ cần nói có hoặc không thôi. - Hắn cười
Một lúc sau, tôi gật đầu. Tôi đã tự hứa sẽ không lên giường với ai nữa cho đến khi lấy chồng. Nhưng đêm nay, tôi như bị hắn mê hoặc mà gật đầu theo anh vào nhà nghỉ.
Hắn rủ tôi đi tắm. Hắn thì dày dặn tình trường. Còn tôi thì chỉ ngây ngô không có thu nhập. Không biết làm gì, tôi chỉ nhắm chặt đôi mắt của mình lại, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, điều duy nhất mà tôi có thể làm chỉ là vụng về đáp lại nụ hôn của hắn. Nhưng đêm đó, những kí ức cũ lại ùa về làm tôi bị phân tâm. Xong chuyện, hắn đứng dậy đi vào phòng tắm để rửa rồi bước ra với một chiếc khăn quấn ngang eo, ngồi trên chiếc ghế, nhâm nhi li trà, châm một điếu thuốc nhìn tôi rồi nói:
- Như em chỉ được 4 điểm thôi.
Tôi sững người, nước mắt trực rơi:
- Anh...anh nói gì cơ? Sao anh lại có thể thốt ra những lời đó với em cơ chứ?
Hắn vẫn ngồi đó, rít nhẹ điếu thuốc hòa vào không khí, rồi chậm rãi nói:
- Lại mít ướt rồi. Anh chỉ nói vậy thôi. Mà 4 điểm không hơn không kém.
- Đàn ông các anh thật khốn nạn. Anh khinh thường em, rồi lại bỏ rơi em giống như gã người yêu cũ chứ gì. Anh cũng chỉ muốn lợi dụng thân xác của em thôi. - Tôi vùng vằng mặc đồ vào rồi định bỏ đi
- Thằng đó nó bỏ em chắc vì trên giường em quá hiền. Còn anh thì lại thích những người có điểm số trung bình như em. - Hắn cười nắm tay tôi giữ lại nói
- Anh...
- Thôi, lại đây anh ôm cái nào. Thật ra anh không muốn em nhắc và so sánh anh với thằng đó thêm một lần nào nữa. Em không cần biết vì sao nó bỏ em, vì so nó lại làm em đau khổ. Cứ vui vẻ mà sống. Em đau khổ, nó cũng có quan tâm em đâu. Em mà như thế, thì chỉ làm anh và em buồn hơn thôi. Vì thế, vứt bỏ cái quá khứ đó đi, hiểu chưa? - Hắn nhẹ nhàng, ấm áp nói
Tôi đứng lặng người, nước mắt rơi lã chã. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn ấm áp như vậy. Hắn không lạnh lùng như tôi nghĩ. Đêm đó, tôi và hắn đã nói chuyện rất nhiều. Lần đầu tiên, hắn kể cho tôi nghe nhiều điều thầm kín như vậy.
Hắn vẫn quan tâm tôi theo cách riêng của hắn. Còn tôi thì vui vẻ cảm nhận nó. Nhiều lúc tôi muốn hét lên cho gã người yêu cũ biết rằng [Cảm ơn anh đã cút ra khỏi cuộc đời tôi, để giờ tôi được hạnh phúc như vậy]
Sau khoảng 1 năm yêu nhau nữa, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Khi gặp hắn, mẹ tôi vui vẻ chấp nhận ngay. Tới lúc ra mắt nhà hắn, tôi mới biết nhà hắn giàu cỡ nào. Ba mẹ hắn ăn mặc rất sang trọng, họ hỏi tôi năm nay bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, gia đình ra sao,...rồi sau đó cười hiền hậu đồng ý.
Trong lúc đi lựa váy cưới, tôi gặp lại anh - tên người yêu cũ khốn nạn đã bỏ rơi tôi. Anh như thấy tôi đi với hắn thì cười đểu nói với tôi:
- Thanh My! Em dạo này thế nào? Đây là người yêu mới của em sao? Trông bảnh bao thật. Hai người sắp kết hôn hay sao mà lại đi lựa đồ cưới.
- Điều đó liên quan tới anh sao? - Tôi nhìn qua chỗ khác hỏi
- À, chỉ là anh cảm thấy hối tiếc vì đêm đó xong chuyện đã bỏ em nên mới đến để xin lỗi thôi mà. - Giọng anh như có vẻ kể cho hắn biết tôi đã không còn trong sạch
- Nếu cậu muốn nhắc tôi rằng cô ấy đã qua tay cậu thì tôi xin nói cho cậu biết rằng tôi biết chuyện đó rồi nên cậu không cần nhắc lại đâu. - Hắn lạnh lùng, vẻ khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt điển trai của hắn
- Đi thôi anh. - Tôi nghĩ nếu để hắn ở lại lâu sẽ lại xảy ra chuyện với lại tôi cũng không muốn gặp lại anh
- Thanh My. - Anh giữ tay tôi lại
- Tôi và anh đã chẳng còn gì nữa rồi. Bây giờ tôi là con gái sắp lấy chồng, anh đừng tỏ ra thân thiết như vậy. Tôi không muốn anh ấy hiểu lầm. - Tôi lạnh lùng kéo tay mình ra khỏi tay anh rồi bỏ đi với hắn
Sau lễ cưới đến giờ đã ba năm. Tôi và hắn có được một cậu con trai kháu khỉnh 2 tuổi và một bé gái được 5 tháng tuổi sắp chào đời. Tôi hạnh phúc lắm. Hạnh phúc vì đã bị gã kia bỏ để gặp được hắn. Hạnh phúc vì mái ấm nhỏ của chúng tôi.
Tôi mong rằng những bạn đang thất tình hãy vui vẻ và nghĩ lại. Ngoài kia còn những người tốt với chúng ta, yêu thương chúng ta, quan tâm chúng ta hơn cả người đã bỏ chúng ta thì sao.... ^_^
The end.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Au: Mình có thêm muỗng muối, 10 muỗng đường, vài muỗng mắm, ít ớt, tí xả, nắm hành, gam tỏi,...bla..bla.. Nếu người chia sẻ chuyện này là chuyện có thật thì mong rằng đừng có tra tìm nhà au đồ sát au nha. Mình chỉ muốn câu chuyện đậm gia vị thêm chút thôi
Chuyện có vài chỗ hơi ecchi, hentai chút. Đây không phải ý tưởng của mình đâu nên đừng nghĩ bậy cho au nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top