14. quán ăn
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
Hai ánh mắt ấy chạm nhau, nhưng lại có gì đó trái ngược. Đôi mắt anh ấy đầy sự chân thành, chúng như chứa cả dải ngân hà đẹp đẽ trong đó, điều gì đó xinh đẹp tựa như đôi mắt em. Tại sao em lại khác tôi thế? Những gì em muốn nói hiện hết ở đôi mắt đươm buồn ấy mất rồi. Không hiểu lí do gì lại như vậy, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, những kỉ niệm ấy, cuối cùng lại không gì gọi là 'đặc biệt' hết.
Đến chính cậu cũng không hiểu được bản thân, tình cảm ấy cả hai đều rõ hơn bao giờ hết, anh cũng đã bày tỏ tình cảm, ấy vậy mà lòng cậu lại không muốn chấp nhận điều này. Cậu rung động trước những điều anh dành cho mình, thế tại sao giờ cậu lại tránh né nó?
"Không, hôm nay trời trong"
Lời nói này lại hoàn toàn trái với lòng cậu. Jungkook đã từ chối, nhưng giọng cậu lại khẽ run lên khi đáp lại Taehyung. Là do cậu cảm thấy có lỗi với anh khi không thể đón nhận tình cảm ấy? Hay do những lời dối lòng khiến cậu tự dằn vặt bản thân đến đau đớn như vậy?
..là do cậu quá nặng tình với người ấy
Câu nói nhẹ nhàng mà lại khiến tim anh như hẫng một nhịp. Nhưng nếu nghĩ cho đúng, thì lời tỏ tình chỉ là cách bày tỏ tình cảm cho đối phương chứ không phải mong cầu một mối quan hệ. Taehyung, anh ấy cũng chỉ muốn nói ra lòng mình vậy thôi, nhưng thẳm trong đó vẫn có chút buồn chứ, đó mới đúng là tình yêu.
"Cậu nói thế thì chắc đúng là như vậy rồi". Anh cười nhẹ rồi đưa mắt nhìn ra nơi bầu trời ấy, một đôi mắt ngấn nước "Giờ muộn rồi, nên ngủ thôi chứ?"
"Ừm"
Cuộc trò chuyện có vẻ đã kết thúc, không ai nói với ai điều gì nữa. Đến tận khi cậu lên giường ngủ rồi, anh mới rời mắt khỏi Jungkook, đầu óc không thể ngừng nghĩ về chuyện ban nãy. Nếu chưa thể cùng em sánh bước, hãy để anh lặng lẽ bảo vệ em, xin em. Đó là điều duy nhất anh có thể làm.
.
.
.
Cứ nghĩ rằng khi sớm mai thức dậy sẽ là một ngày u buồn, phố xá đìu hiu. Hoá ra, đó vẫn là một ngày bình thường, gió hiu hiu, trời hạ êm êm, mọi người vẫn nhộn nhịp như ngày nào, chỉ có lòng anh là giữ mãi nỗi buồn ấy
Chỉ là sáng nay khi mở mắt, không còn câu nói "Buổi sáng tốt lành" nữa, thay vào đó là một khoảng lặng giữa hai người, mọi việc đều làm trong âm thầm. Đến tận khi Jungkook rời khỏi căn hộ, cậu ấy mới nói một câu, chỉ một câu thôi
"Sáng nay tôi đi gặp đối tác. Đến trưa tôi sẽ đi ăn ngoài, anh ăn một mình nhé"
Nói xong cậu quay lưng bước đi, không buồn nhìn lấy anh một chút. Anh không nghĩ chỉ vì chuyện hôm qua mà mối quan hệ giữa hai người lại gượng gạo đến mức này. Taehyung thầm trả lời rồi nhìn bóng lưng ấy đang dần bước khuất khỏi tầm mắt anh. Một tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi áo khiến anh có chút giật mình
"Ừm, So Hee à"
.
.
.
"Kế hoạch cậu đã gửi cho bên nhà xuất bản chúng tôi rồi, tôi không có gì góp ý thêm. Đợt tái bản sách lần này sẽ in với số lượng nhiều hơn, đây là mong muốn của cậu đúng chứ?"
Jungkook hiện đang đi gặp bên nhà sản xuất để trao đổi về công việc sắp tới. Thường ngày cậu là người có tính kỉ luật rất cao, "công tư phân minh" và rất nghiêm khắc với những gì mình thực hiện. Nhưng hôm nay sự tập trung ấy đột nhiên biến mất, lời nói của họ gần như không đọng lại gì trong dòng suy nghĩ của cậu. Đâu ai nghĩ được rằng người như Jungkook lại hành xử có chút không chuyên nghiệp thế này. Câu nói của anh đêm qua cứ vẩn vương trong tâm trí khiến cậu chẳng thể chú tâm vào công việc
"Tác giả Jeon? Cậu nghe tôi nói chứ? Tác giả Jeon!!"
Sự thờ ơ của cậu đã làm bên họ có chút khó chịu. Sau giọng nói ấy, Jungkook mới có thể thoát ra khỏi dòng suy ngẫm của mình. Cậu giật mình ngẩng lên nhìn đối tác đang cau mày chăm chăm, họ tức giận thật rồi
"À, tôi xin lỗi, hôm nay không khoẻ. Anh nói đến đâu rồi nhỉ?"
"Cậu thật sự ổn không vậy?"
"Tôi chỉ hơi mất tập trung thôi, tôi xin lỗi. Chúng ta tiếp tục nhé"
Có vẻ cậu lấy lại được phong độ rồi. Hãy cứ lo chuyện quan trọng trước mắt đây đã, dẹp bỏ những điều đó qua một bên đi, cậu tự nói với lòng mình
[...]
"Lần tái bản sắp tới sẽ tăng lượng sách lên, xuất bản thêm bản bìa cứng. Tôi cũng muốn mở một buổi fan meeting để kí sách và giải đáp thắc mắc của họ. Tất cả đều ổn chứ?"
Người này mới chính là cậu, một chàng trai với niềm đam mê và nhiệt huyết cháy bỏng với công việc. Bên nhà sản xuất nghe báo cáo của cậu cũng không phải góp ý quá nhiều, vì đây không phải lần đầu hợp tác giữa đôi bên. Mọi khâu làm việc đều được chuẩn bị rất kĩ càng để đảm bảo không có gì sai sót và cho ra sản phẩm hoàn thiện nhất, đáp ứng được nhu cầu và tạo mối quan hệ tốt giữa đôi bên. Đấy mới gọi là một môi trường để hợp tác.
Buổi gặp mặt này cuối cùng cũng hoàn thành tốt đẹp, đã đến giờ trưa rồi, cái bụng đói meo của Jungkook cũng đã bắt đầu lên tiếng biểu tình
"Ừm, So Hee à, anh xong việc rồi. Giờ em ra quán được rồi, nhớ xin phép bố mẹ đấy nhé"
.
.
Jungkook từng bước đi vào quán ăn ở một con ngõ hẹp. Nơi đây rất quen thuộc với cậu và So Hee ngày ấy, hai người thường hay ghé để ăn vào cuối tuần. Chỉ là một quán ăn nhỏ nhưng bên trong lại như chứa cả tuổi thơ của hai anh em, đến giờ cậu mới có thể quay lại để ôn lại kỉ niệm năm ấy. Không gian ấm áp, bà chủ thân thiện, đồ ăn cứ như cơm nhà nấu, thảo nào nơi này lại trở thành quán tủ của hai người.
Leng kengg
Vừa bước chân vào quán, giọng nói quen thuộc của bà cụ ấy lại vang lên
"Chào mừng và cảm ơn quý khách đã dừng chân tại 'Nơi đây', xin mời!"
Cái chất giọng ngọt ngào ấy vẫn làm anh cảm thấy ấm lòng tựa thuở nào, cậu tít mắt "Bà ơi"
"Hửm?" Người cụ già ấy nghe tiếng gọi của ai đó trông rất quen, vội quay lại "Ôi con chim sẻ của bà, sao giờ mới tới chứ? Biết ta nhớ con thế nào không mà nay mới buồn vác mặt đến đây hả?"
Người đầu bếp duy nhất đang từng bước chậm chạm chạy lại nơi chàng trai trước mắt kia. Jungkook sao nỡ đứng nhìn như vậy, hai tay cậu buông thõng chiếc cặp, dang lớn đi đến như đứa cháu trai lâu ngày không được gặp ngoại vậy. Cái ôm đầy sự yêu thương, an ủi, đôi tay nhăn nheo đưa lên nhẹ nhàng xoa như nâng niu đứa cháu từng sợi tóc. Tuy không cùng huyết thống, chỉ là thân quen qua từng bữa ăn, giờ họ đã coi nhau như người nhà, người có thể dựa vào khi mệt mỏi
"Aigoo, bà chủ dạo này có vẻ gầy đi rồi. Cháu không đến thường xuyên để thăm bà nên mới sụt cân vậy sao?"
"Ừ, chắc là vậy rồi. Nếu thế thì tuần nào cũng đến đây đi, như hồi xưa ấy, đến đi rồi ta nấu cho con ăn luôn"
Đúng là người già, họ chẳng cần gì ngoài những điều nhỏ bé thế này. Cứ nói lí do thế này thế kia để kiếm cớ lôi chúng nó đến nhà, rồi điều họ muốn làm chỉ là muốn chăm sóc cho mấy đứa nhỏ thôi. Chỉ thứ tình cảm bé xíu này mới có thể làm những ngày tháng còn lại của họ trở nên màu sắc hơn
Leng kengg
"Ơ, ớ, kia phải con bé út không? So Hee đúng không?" Bà cụ lại đang cố gắng nheo mắt để nhìn người vừa bước vào cửa
"Bé út của bà đây, cháu về rồi nèe!!"
Nhưng không chỉ mình em ấy bước vào, bên cạnh có có ai đó, hình như là con trai
"Taehyung?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top