Part 1: Ngộ nhận

- Chúng ta quen nhau qua vài người bạn chung. Em đã từng không có ấn tượng tốt về anh. Anh lạnh lùng, ít nói, và không hiểu tâm lý con gái. Nhưng từ khi biết và nói chuyện với anh. Tìm hiểu được anh, thì anh lại không như cái vỏ bề ngoài đó. Anh vui tính, lầy và nhây, không chấp nhất người khác.
- Tính cách của hai chúng ta khá hợp nhau. Lần nào gặp cũng chọc ghẹo rồi cãi nhau chí choé. Nghĩ cũng lạ, cãi nhau hoài mà không thấy chán.
- Và rồi một ngày, em chợt nhận ra thì ra mình đã thích anh mất rồi.....
-Em thuộc loại con gái mạnh mẽ. Thích là phải nói.
- Tối hôm đó, em gọi cho anh và đã nói hết những điều trong lòng. Anh im lặng. Mãi sau 1 hồi, anh bảo:
" Hay là mình tìm hiểu nhau đi."
- Có lẽ anh không biết em đã vui như thế nào đâu. Kết thúc cuộc gọi với anh, em đã như một con bé điên rồ, ngốc nghếch, ngồi cười suốt đêm.
- Nhưng ai có ngờ đâu. Thời gian chúng ta tìm hiểu nhau tưởng chừng sẽ vui và thú vị lắm... Nhưng rốt cuộc nó chỉ làm mối quan hệ của chúng ta nhạt đi. Cả hai chúng ta đã không rõ ràng với nhau. Cả hai đều ngại làm người tỏ cử chỉ thân mật. Cả hai đã chọn sai thời điểm để tìm hiểu nhau.
- Anh thì bận tập quân sự. Còn em thì bận với công việc trên trường. Cả hai đã không biết dành thời gian cho nhau. Đã không nói cho người kia về cảm xúc của mình. Đó là vì sao tình cảm của chúng ta cũng nguội dần dù cho chúng ta đã có một khởi đầu rất tốt.
- Ngày hôm em gọi cho anh để làm rõ mối quan hệ này là ngày thứ năm. Cuộc gọi đó rất ngắn. Cuộc gọi đó và lời nói chia tay cũng nhạt như thời gian chúng ta tìm hiểu nhau. Cuộc gọi kết thúc với 1 câu nói từ cả hai.
" Chúng ta dừng ở đây nhé! Chúng ta nên làm bạn thôi! Đừng cảm thấy ngại nha!!"
- Sau khi nói lời chia tay. Em đã cố gắng rất nhiều để duy trì tình bạn giữa em và anh. Em đã cố không nghĩ về anh cũng như đi tìm hiểu những người con trai khác
- Trong một khoảng thời gian không dài mà cũng không ngắn. Em đã tìm hiểu hết người này rồi lại sang quen hết người.
-Bạn bè có ai hỏi về chúng ta. Thì em đều bảo là chúng ta bây giờ là bạn thân. Thân thiết như người nhà. Em còn chối bỏ tình cảm ban đầu em dành cho anh và đính chính đó chỉ là cảm nắng. Tưởng chừng em đã quên được anh. Nhưng......
- Tại một góc trong tim em, nó đã bảo em nên dừng lại việc cố quên anh và chối bỏ tình cảm này. Cũng ngay lúc đó, em đã nhận ra anh vẫn còn một vị trí rất quan trọng trong tim em. Em đã yêu anh thật rồi.
- Em đã xác định được cảm xúc của mình. Nhưng em đã thay đổi. Cô gái mạnh mẽ , thích là phải nói, đã không còn.
- Em sợ... em sợ nếu nói ra lời yêu anh thì tình bạn sẽ mất... vì em biết, em trong anh đã không còn quan trọng. Muốn anh quay lại chỉ làm tổn thương cả hai. Chỉ làm anh thấy ấy náy trong lòng cũng như tội lỗi vì vốn dĩ anh, bây giờ, chỉ coi em như là 1 cô bạn thân.
- Em không trách anh. Em thấu hiểu được hết.
- Em đã chọn.... mình sẽ giữ hết những cảm xúc này trong lòng... chỉ 1 mình em biết..... chỉ 1 mình mình đau....
CHỈ MONG CÓ THỂ ĐƯỢC LÀM CÔ BẠN THÂN CỦA ANH. ĐƯỢC NÓI CHUYỆN VÀ GẶP ANH MỖI NGÀY.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top