Chuyển nhà
Thời gian trôi nhanh như một cơn gió, mới khai giảng lớp 12 thì hôm nay đã là ngày thi tốt nghiệp. Cả đám chúc nhau thi tốt.
Ngồi trong phòng thi, không khí cạnh tranh quyết liệt đến nghẹt thở. Hết thời gian làm bài, đứa thì vui vẻ, đứa thi có một không làm được nên khóc. Jeongin mang hoa tặng seungmin, minho thì chạy tới thăm jisung, hyunjin và felix thì ôm chầm lấy nhau. Nhưng dù thế nào thì mọi người vẫn quyết sẽ mở tiệc vào tối nay để xoã đã.
Cả bọn hẹn nhau tại một nhà hàng ven biển. Tối đến, ăn mặc bảnh bao với tâm thế thoải mái nhất, buổi tiệc được bắt đầu. Hyunjin gắp cho em nhiều đồ ăn đến nỗi mọi người còn bảo cậu dừng lại.
Hết bữa, 6 người cùng chạy ra biển hóng mát.
Kết quả đã có, hyunjin và felix đều đỗ đại học mình mơ ước, hai đứa sẽ học chung tại Trường Đại học Seoul. Để tiện cho việc học, hai đứa quyết định thuê nhà ở với nhau thay vì ở kí túc xá. Hôm nay, cậu và em sẽ đi sắm đồ trang trí vì nhà đã có sẵn giường và bàn ghế rồi.
Trang trí xong xuôi thì hai đứa lại dắt nhau đi uống nước. Felix ghét cà phê nhưng hyunjin đời nào biết nên mua luôn cho em một cốc, còn không cho sữa. Em uống xong nhăn mặt làm cậu cũng để ý.
- Yongbok không uống được cà phê à?
- Ừ
- Thế mà không nói để tớ mua nước hoa quả cho
Cậu nói xong chạy nhanh vào quán mua một cốc nước ép. Felix nhận được thì vui lắm. Em hốc hết ngay.
Hai đứa đi chơi xong thì về nhà chạy deadline tiếp. Mãi mới đến tối để nghỉ ngơi. Hyunjin và felix nằm trên chiếc giường. Tối ngủ hai đứa lăn qua lăn lại kiểu gì mà đang nằm thẳng lại quay sang ôm nhau.
Sáng hôm sau, felix dậy thật sớm nấu bữa sáng cho cả hai. Hyunjin bảo em
- Em không phải nấu nhiều đâu. Tớ mua thức ăn cũng được. Dậy sớm quá mệt lắm.
- Giờ cậu với em đã là người yêu rồi. Lo cho đối phương thì có sao?
Hyunjin không cãi được nên ngồi xuống ăn luôn
Ăn xong thì lấy đồ đi học luôn chứ chẳng làm gì nhiều.
Felix vì để lo cho hai đứa cũng như không dựa vào phụ huynh nên cậu đã đi làm thêm kiếm tiền tại một tiệm bánh nhỏ. Hyunjin cũng không ngồi yên mà cố dành thời gian đi làm tại một quán cà phê. Hai đứa nhỏ này quả nhiên rất tự lập.
Tại tiệm, em làm quen với chị chủ quán. Chị tên là Miyeong. Cả hai nói chuyện với nhau và làm việc cùng vài ngày thì cũng thân thiết, cũng trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc. Chị ấy đã thử brownie của em, bả thích đến nỗi còn thêm nó vào thực đơn luôn.
Còn hyunjin lúc làm ở quán cũng làm quen với nhiều người mới. Thật sự cậu rất vui. Làm việc như này giúp cậu và em có thể tích luỹ thêm kinh nghiệm. Hai đứa đều học ca chiều nên cứ làm việc đến trưa thì hyunjin lại đi đón em tại tiệm. Chị chủ cũng biết qua chuyện tình của hai đứa qua lời kể của felix nên thích thú lắm. Trong lúc cậu đang cặm cụi làm việc, hyunjin vừa đến thì chị nói to:
- Felix ah, người yêu em đến đón về nhà kìa!
- Chị nói nhỏ thôi ngại chết đi được- felix nói nhỏ vào tai chị rồi đi vội.
Hyunjin ở ngoài nghe thấy cũng ngại. Còn chị thì cười khúc khích trước sự ngại ngùng của mấy nhóc.
Hai người nắm tay nhau đi về nhà ăn trưa.
Tối đến, không ăn ở nhà nữa, hai đứa quyết định đến một quán nhậu để ăn. Gọi một ít bia cùng đồ ăn, cả hai cười cười nói nói rất vui vẻ. Đột nhiên, một người đàn ông đi đến, mặt ông ta đỏ hết lên hình như là đang say. Hắn đi một mình nên không ai ngăn việc hắn đang tiến đến gần bàn hai người, đúng hơn là đến chỗ của felix. Hắn bắt đầu làm những hành động khiến người ta nóng máu. Tên đó ngồi ngay xuống cạnh em, bắt đầu tán tỉnh:
- Em trai có muốn đi chơi anh không?
Nghe thật khiếm nhã! Hyunjin không nhịn được nên tới kéo hắn ra nhưng hắn không dừng lại:
- Đây là muốn đi cùng sao?
Hyunjin nghe được thì điên lên, đánh thẳng vào mặt tên say đấy khiến hắn sợ hãi chạy mất tăm. Còn cậu thì nắm lấy tay felix trả tiền rồi kéo em về ngay. Cậu đã hứa sẽ bảo vệ em nên sẽ không bao giờ đưa em đến đây nữa. Em cũng thấy cậu tức giận như vậy cũng bảo:
- Thôi mà, ông ta cũng chỉ là bị say. Cậu đừng đánh người khác như thế...
- TÔI KHÔNG ĐÁNH ĐỂ HẮN LÀM GÌ EM SAO!? EM MUỐN ĐỂ HẮN LÀM HẠI ĐẾN MÌNH CÒN TÔI THÌ CỨ NGỒI ĐẤY NHÌN À!?- cậu hét lên như thế đấy.
Felix giật mình. Trước giờ cậu chưa từng hét lên với em như vậy. Em có chút hoảng sợ, không kiểm soát được bản thân làm nước mắt tự nhiên rơi. Hyunjin cũng nhận thức được việc mình lỡ lời nên ôm em vào lòng xin lỗi:
- Xin lỗi, yongbok nhé. Chỉ là tớ nhất thời không để ý làm em sợ như vậy.
- T-Thế sao c-cậu lại..lại hét vào mặt em chứ?- em vừa nức nở vừa hỏi
- Tại tớ muốn bảo vệ em nên mới đột nhiên tức giận như vậy...Đừng trách tớ nhé
Em thu lại cảm xúc rồi lại đi về cùng cậu.
Một ngày cứ như vậy mà kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top