Anh-em

Hôm nay là Chủ Nhật, đáng ra cả hai sẽ ngủ nướng vì ít khi đến trường vào cuối tuần, thế mà hyunjin lại dậy sớm lạ thường. Cậu không đánh thức felix theo mà chỉ lặng lẽ ra phòng khách ngồi xem tivi.
Ngồi xem linh tinh các thứ một lúc thì không hiểu sao cậu lại chuyển qua xem thời sự. Rồi lúc đấy cậu nghe thấy biên tập viên nói rằng từ bây giờ Hàn Quốc sẽ tính tuổi theo cách tính quốc tế. Cậu giơ ngón tay lên tính
Nếu theo tuổi quốc tế thì phải sinh nhật mới thêm một tuổi tức là mình sinh tháng 3 đã qua còn bokkie thì tháng 9 chưa tới. Tức là...mình lớn tuổi hơn felix? Cậu nghĩ đến đây thì hí hứng gọi yongbok dậy với chiếc nguyện vọng nhỏ là sẽ được "làm anh".
Felix lúc này còn ngái ngủ nên gọi mãi chẳng dậy. Hyunjin bèn nói to và xưng luôn:
- Dậy đi bokkie, anh sẽ dẫn em đi ăn sáng!
Felix nghe thấy cậu xưng như vậy thì bật dậy:
- Từ bao giờ mà cậu được xưng "anh" với tôi vậy
- Bây giờ chứ sao? Nước ta đã áp dụng tính tuổi quốc tế rồi, đứa nào sinh trước thì lớn hơn.
- Nhưng mà-
- Nhưng nhị gì, không nghe thấy sao. Giờ thì tập đi cho quen- Hyunjin cười khẩy
- Vậy thì...anh
Felix trước giờ chưa từng xưng hô kiểu này nên có chút ngại. Tai cậu đỏ bừng lên làm hyunjin càng thích thú. Cậu xoa đầu felix:
- Yongbok đừng ngại, hôm nay chúng ta đi chơi không?
- Ở đâu???
- Hay ta đi xem phim đi! Lâu rồi chưa xem
- Không tệ. Thế xem gì bây giờ? Dạo này em chả biết phim nào hay
- Anh đã đặt cả rồi, cứ đi thôi
Hai người nhanh chóng diện đồ đi xem phim. Đến nơi thì mới biết là họ đi xem phim kinh dị. Hyunjin thật đúng là..anh biết thừa là felix sợ rồi nhưng vẫn không tha cho thằng nhóc, chả biết anh tìm hiểu kiểu gì mà cái gì về em anh cũng biết. Mặt felix thì trắng bệch khi biết mình sẽ xem thể loại này, em nhớ là đã nói cho anh bao giờ đâu mà còn "hiểu ý" dẫn em đi xem. Hyunjin biết em sợ nhưng tỏ ra không biết mà dắt em vào.
Em đi vào trong thì ố là la, tên hyunjin này còn bao cả rạp chỉ để doạ em sợ sao. Đúng là một tên gian manh. Em tôi thì lại quá ngây thơ đi, nghĩ rằng mọi thứ chỉ là trùng hợp rồi lại vì sĩ diện mà tỏ ra không sợ hãi bước vào rạp. Anh thì hí hửng đi đằng sau chờ xem cái gan em lớn cỡ nào.
Bộ phim vừa chiếu lên thì như bao bộ kinh dị khác, bóng tối, máu me ngập tràn. Felix dù sợ đến mấy cũng chỉ tự trấn an bản thân. Hyunjin nhìn là biết em sợ nên bắt đầu trò chọc ghẹo của mình. Anh choàng tay qua cổ em, kéo em lại gần, thu nhỏ khoảng cách giữa hai đứa.
- Felix sợ thì cứ ôm anh nhé
- Sợ gì mà sợ!?- em cãi lại
Nhìn vậy anh chỉ bật cười
- Từ lúc ngồi xem mặt em đã sợ chết khiếp rồi, tôi là ai mà còn không biết em sợ ma?- Anh cũng gián tiếp nói ra việc anh đã sắp đặt tất cả
- À á thì ra là anh biết tôi sợ nên mới trêu tôi chứ gì?- em vừa trách mắng vừa đấm từng phát vài người
Anh thì chả thấy vẻ gì đau đớn ngược lại còn rất hưởng thụ, cười khà khà khịa em suốt, xong lúc người ta quay đi dỗi thì lại phải dỗ, tổ tông ba đời nhà anh cũng khó mà dỗ được lixie đấy. Tên chồn này mưu mô cỡ nào cũng phải dỗ "bà xã" như bao người cả.
Xem xong thì cả hai đi về, tên này dỗ xong chưa chừa mà trên đường còn 'diễn lại' vẻ mặt sợ hãi của em lúc nãy, làm em hận không thể đấm hyunjin một phát.
Đang vừa nói chuyện vừa đi bộ về nhà thì trời đột nhiên đổ mưa. Cơn mưa chợt đến làm cả hai bất ngờ vì có ai mang theo ô đâu. Thế là hai đứa chạy qua trú tạm tại một nhà hàng. Đang muốn về để nấu cơm trưa ăn thì lại gặp cảnh này, đường này vắng vẻ không có xe taxi cũng chẳng có trạm xe buýt nào. Cũng may ô thì không mang nhưng tiền thì có nên hai đứa vào quán ăn luôn.
Vừa ngồi xuống thì nhân viên đến và hỏi:
- Các bạn có muốn ăn món nào không?
- Để xem...- hyunjin đọc qua menu thì thấy có phần ăn dành cho các cặp đôi. Cậu nói ngay
- Cho tôi một phần cho cặp đôi
Chị nhân viên nghe xong thì hơi ngạc nhiên vì chị nghĩ hai đứa chỉ là bạn bè thôi. Nhưng chị cũng chẳng có gì với cái kiểu quan hệ này thậm chí còn thích là đằng khác. Chị nghe hyunjin đặt thì tủm tỉm cười rồi qua chỗ felix nói nhỏ:
"Thật bất ngờ khi hai đứa là người yêu đấy" chị nói thế làm felix khá là ngơ ngác. Món ăn được bưng ra, felix nhìn đồ ăn một cách thèm thuồng, có vẻ em đang rất đói rồi. Cả hai chén luôn một bàn thức rồi về. Đồ ăn rất ngon nên hai đứa nghĩ có thể sau này sẽ đến đây lần nữa. Vừa bước ra cửa thì chị nhân viên đấy chạy đến hỏi:
- Hơi vô duyên nhưng mà...có thể cho chỉ kết bạn qua kakao không? Tại chị thật sự rất hâm mộ hai đứa
Hai đứa nghe xong mặt vẫn ngơ ngơ. Nghe chin giải thích thì hoá ra chị là cựu học sinh của trường cấp 3, cùng khoá với anh minho, thảo nào chị bất ngờ đến vậy khi nghe hai đứa là người yêu. Hai người cũng không từ chối mà cho luôn rồi đi về.
Thế là một ngày đi chơi của anh và em đến đây là lết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top